Ngoạn mục vẽ tranh cát trên máy chiếu

sicaf09Chào các bạn,

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một đoan video clip với tiết mục vẽ tranh bằng cát (và chiếu lên máy chiếu) rất ngoạn mục và độc đáo. Tiết mục vẽ tranh cát này do một họa sĩ tài hoa người Hungary Ferenc Cakó biểu diễn trong Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Seoul (gọi tắt là SICAF) vào năm 2003. Đây cũng là một trong những tiết mục đặc sắc và ấn tượng nhất trong liên hoan SICAF 2003 này (SICAF là liên hoan phim hoạt hình quốc tế được tổ chức hàng năm tại Seoul, Hàn Quốc, kể từ năm 1995).

Ferenc Cakó

 Trong đoạn video clip này, ngoài phần vẽ tranh cát độc đáo của Ferenc Cakó, phần nhạc nền cũng cực kỳ ấn tượng, làm tăng sự hấp dẫn của đoạn video clip. Nếu bạn nào thường xuyên nghe nhạc của Kitaro thì sẽ nhận ra ngay nhạc nền sử dụng trong đoạn video clip là 2 bài: Hajimari và Sozo, trích trong album Kojiki của Kitaro. Mời các bạn thưởng thức nhé!

Loan Subaru

 

 

Và đây là link phần biểu diễn của Kitaro:

Daily English Discussion–Monday, June 29, 2009

englishchallenge
Hi everyone,

Thank you for a new wave of fresh, good writings. That has got me excited. Continue to work that way, brothers and sisters.

For our challenges today, we have two quotes translated by chị Kiêm Yến and chị Đông Vy:

“If you are patient in one moment of anger, you will avoid one hundred days of sorrow.”
Chinese Proverb

“The poorest man is not without a cent, but without a dream.”
Anonymous

And of course, we still have 25 quotes posted by chị Huỳnh Huệ in Hãy Nhớ. We can continue using these.

Pick any quote you like and say whatever your would like to say about the quote.

That’s it. Have fun. You guys are doing very well.

Hoành

Thi thiên người ăn kiêng

Chào các bạn,

Hôm nay mời các bạn, nhất là các chị, cười vui với bài Thi Thiên (Psalm) hài hước có tên là “Thi thiên của người ăn kiêng” (Dieter’s Psalm), phỏng theo Psalm 23 là Psalm nổi tiếng nhất trong Kinh thánh mà anh Hoành đã dùng trong bài Daily English Challenge ngày 4.6. 2009. Psalm 23 có dưới đây, sau bài Dieter’s Psalm.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng 🙂

Hiển

.
cabbagesoupdietmeal
Thi thiên người ăn kiêng

Khắt khe là ăn kiêng của tôi. Tôi không được muốn chi.
Ăn kiêng khiến tôi ngả mình trong đêm đói mèm.
Ăn kiêng dẫn dắt tôi vượt qua cửa hàng mứt kẹo.
Ăn kiêng thử thách ‎y’ chí tôi
Ăn kiêng dẫn dắt tôi trên những con đường của đối thay
cho hình dáng tôi.
Vâng, dù tôi bước qua những dãy hàng
của của quầy bánh ngọt, tôi sẽ không mua
cuộn bánh ngọt nào bởi chúng làm béo lắm.
Bánh nướng và chiếc nhân, chúng cám dỗ tôi.
Trước mặt tôi là một bàn ăn với
đậu xanh và xà lách.
Tôi làm đầy dạ dày tôi với chất lỏng.
Tiêu chuẩn ăn trong ngày của tôi sẽ đầy tràn.
Chắc chắn, calori và bảng đo cân sẽ
theo tôi trong tất cả mọi ngày của đời tôi
Và tôi sẽ trú ngụ trong hãi sợ cái cân mãi mãi.

.
scale
Dieter’s Psalm

Strict is my diet. I must not want.
It maketh me to lie down at night hungry.
It leadeth me past the confectioners.
It trieth my willpower.
It leadeth me in the paths of alteration
for my figure’s sake.
Yea, though I walk through the aisles
of the pastry department, I will buy
no sweetrolls for they are fattening.
The cakes and the pies, they tempt me.
Before me is a table set with
green beans and lettuce.
I filleth my stomach with liquids,
My day’s quota runneth over.
Surely calorie and weight charts will
follow me all the days of my life,
And I will dwell in the fear of scales forever.

.
shepherd
Psalm 23

The LORD is my shepherd, I shall not be in want.

He makes me lie down in green pastures,
he leads me beside quiet waters,
he restores my soul.

He guides me in paths of righteousness
for his name’s sake.

Even though I walk
through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil,
for you are with me;
your rod and your staff,
they comfort me.

You prepare a table before me
in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil;
my cup overflows.

Surely goodness and love will follow me
all the days of my life,
and I will dwell in the house of the LORD
forever.

.

Thượng đế là người chăn dắt tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn chi.
Ngài đặt tôi nằm nghỉ giữa đồng cỏ xanh tươi.
Ngày đưa tôi đi bên dòng nước bình lặng.
Ngày chữa lại hồn tôi.
Ngài dẫn dắt tôi trong đường chân chính,
vì danh ngài.
Dù tôi đi ngang thung lũng bóng tối của sự chết,
tôi không sợ sự dữ,
vì ngài ở cùng tôi.
Roi và gậy của ngài
trấn an tôi.
Ngài dọn bàn tiệc cho tôi
trước mặt các kẻ thù tôi.
Ngài xức dầu lên trán tôi.
Ly tôi tràn đầy.
Chắc chắn công chính và tình yêu sẽ theo tôi trọn đời
Và tôi sẽ sống trong nhà Thượng đế
mãi mãi.

Trần Đình Hoành dịch

Tự Khúc Đời Sông

Bởi tôi người trong cuộc sông ơi!
(Nguyễn Mậu Hùng Kiệt)

Có lang thang giữa trời trung du vào những ngày giữa hạ, khi phía trước là nắng, sau lưng là nắng và trên đầu lồng lộng gió ngàn, dưới kia thăm thẳm dòng xanh mới cảm được thiên nhiên thật hào phóng và khoáng đạt, cái sự hào phóng pha lẫn hoang dại núi rừng và hồn hậu đồng bằng làm nên một lịch lãm trung du.

Lịch lãm trung du chỉ cần tải trong hơn chục ngàn mét tuổi đời mình đã đủ cả oai linh rừng núi, đủ cả màu mỡ phù sa, đủ cả thông thoáng mây trời, đủ cả làng xóm thôn quê, đủ cả hàng quán pha màu chợ búa.

Và tôi cứ ngờ ngợ tưởng rằng chỉ sông nước trung du mới là đại diện đầy đủ và trọn vẹn cho văn hóa trung du.

Lang thang giữa ngày trung du, có lần tôi hỏi vọng:

– Sông ơi, người mãi mãi tóc xanh, có bao giờ người hiểu tuổi đời mình?

Sông nước nghiêng mình, kí ức hiện lên uy nghiêm núi rừng soi bóng. Non cao bao tuổi mà già, mà những chiều tà nghiêng mái đầu phơ bạc? Người bằng hữu ấy của đời sông đã sừng sững triệu năm qua.

Lang thang giữa ngày trung du, có lần tôi hỏi vọng:

-Sông ơi, một đời thầm thỉ trò chuyện với mình, có tủi hờn vì chưa một lần rời bỏ chuyện mình mà đối thoại với nhân gian?

2Sông nước nghiêng mình, kí ức soi mình hiện lên lồng lộng mây trời, ngưòi tình lữ ấy một đời lãng du chung tình với lũ lượt nhân gian, rồi sau những phút giây bạo tàn hiến đời cho bão gió, sau những mỏi mệt đợi chờ những cơn mưa, người tình nổi tiếng phù du ấy lại chung thủy quay về úp mặt vào sông, và nước mắt rửa trôi những nỗi niềm, và sông nước lại lặng thầm lưu giữ chuyện nhân gian.

Tôi hỏi dòng sông:

-Thầm lặng một đời, khiêm nhượng một đời, người có bao giờ khao khát sẻ chia, có bao giờ như nhân gian kiêu ngạo tự hào phù phiếm về lẽ tri âm tri kỉ?

Sông nước kể cho tôi nghe câu chuyện lũ thằng tôi ngày hãy còn ấu thơ. Những ngày cắt cỏ chăn trâu, những hôm mưa dầm gió bấc, lũ nhỏ bằng cái kinh lịch nhà quê đã dầm mình vào sông nước để tìm hơi ấm. Dường như nắng trời đã đem hết cái nhiệt tình của mình mà tải xuống lòng sâu. Sẻ chia hết mình, trao gửi hết mình của người bạn tự trời cao đã đem lại cho đời sông niềm tự hào bảo bọc cho lũ nhỏ những hôm rét buốt trái trời.

Tôi hỏi đời sông:

-Một đời mãi miết mỏi mệt đổ xuôi, một đời làm cuộc chia tay có lẽ cũng một đời hổ thẹn với lòng bội bạc?

Như một nụ cười đôn hậu từ lăn tăn sóng nước. Rằng ra đi là nhường lại. Rằng ra đi là không chiếm giữ. Rằng chia tay là rủ bỏ những bận lòng. Rằng mãi miết chia tay để làm nên trong vắt, làm nên tinh lọc, làm nên sâu thẳm.

Và ấy là một đời sông. Mềm mại. Trao gửi. Thỏa lòng. Không chiếm giữ. Không cố vị.

Rửa lòng quên đi những gì không cần nhớ,không đáng nhớ.

Sông nước kể với tôi về những kỉ niệm buồn.

Nhiều lắm. Đào hào dẫn nước dìm thành, xẻ mình đóng cọc giăng bẫy, những chiến trận kinh hoàng thảm khốc. Nhân gian thành công thần danh tướng, chỉ riêng sông nước nghìn đời lưu giữ kí ức nghẹn ngào.

Sông nước kể với tôi về những tự hào.

Hai ngàn năm trước, bằng cái tên Giô- đanh, thánh Giăng đã dùng tôi làm báp têm cho loài người tội lỗi.

Sông nước kể với tôi về những cống hiến cho đời.

Rằng trên những bờ bãi phù sa đã nghìn năm làng mạc, nghìn năm văn hóa loài người.

Ngay trên dải đất hình dải lụa điều mà tôi đang sống đã bao nhiêu là văn minh nguồn cội: Văn minh sông Hồng, sông Đuống.

Thẳm sâu dòng Hương góp nên lễ nghĩa kinh kì.

Cuồn cuộn thác ghềnh dòng Thu Bồn tính cách Quảng Nam bạo liệt.

Rồi Trà Bồng, Trà Khúc.

Rồi chín con rồng xanh thắm miền Nam.

Bao miền đất bấy sắc màu văn hóa mọc lên từ người mẹ phù sa.

Và trong một linh cảm thi ca hay một đốn ngộ thẳm sâu mà một thi nhân đã hát lời sang trọng;

Ơi những dòng sông bắt nguồn từ đâu
Mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vược thác
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi.
(Nguyễn Khoa Điềm)

Rồi xa hơn, rồi lớn hơn, rồi đầy đặn hơn, rồi cất giấu những chấp nhất thành kiến mà thành kính ngưỡng mộ một văn minh sông Nin, một văn hóa sông Hằng, một văn hóa Hoàng Hà.

Đã có lúc tôi thành kính lễ bái đời sông xin làm môn đệ để một đời lang thang mà không uổng phí, mà không cùng đường để yên cái chí không về lại, không lặp lại mình.

Sông nước nghiêm trang trả tôi về nơi cũ với đĩnh đạc lời răn:

-Hãy trở về trả cho xong nợ nhân gian, trả đủ ba vạn sáu nghìn ngày, rồi trở lại đây. Cuộc thủy táng sẽ đem ngươi vào cuộc du hành vĩnh viễn, rồi sẽ vĩnh viễn một đời sông nước ruổi dong.

Thọ giáo lời sông, tôi lại trở về ngôi nhà nhỏ ven sông, thằng bạn thi nhân đã ngồi đợi tự bao giờ, nheo nheo một nụ cười, nheo nheo một lời thơ:

Nhà tôi vắng đêm thừa tiếng thở
Cha trở mình vẹo nhánh sông sâu
Mẹ thao thức. Bờ sông cả gió
Tôi cạn đêm… chưa hiểu lẽ đời.
Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

Quế Sơn mùa hạ
NguyễnTấn Ái.

Chọn Cách Sống

CHÚNG TA CHỌN CÁCH SỐNG CỦA MÌNH

Tất cả chúng ta đều sinh ra, sống, chịu đựng và từ giã cuộc đời
Điều phân biệt mỗi chúng ta là ước mơ
Dẫu những ước mơ của ta thuộc thế tục hay tinh thần và những gì ta làm để thực hiện ước mơ

Chúng ta chẳng chọn đời này để sinh ra
Chúng ta chẳng chọn cha và mẹ
Chúng ta chẳng chọn thời đại lịch sử, bản quán quê hương
hay hoàn cảnh xuất thân
Singing Flower Girl
Hầu hết chúng ta, chẳng chọn sự ra đi,
cũng chẳng chọn giờ và điều kiện tử biệt
Nhưng trong phạm vi của những gì không có chọn lưa, chúng ta CHỌN CÁCH MÌNH SỐNG

All men and women are born, live, suffer and die;
What distinguishes us one from another is our dreams.

Whether they be dreams about wordly or unworldly things,
and what we do to make them come about…

We do not choose to be born.
We do not choose our parents.
We do not choose our historical epoch, the country of our birth,
or the immediate circumstances of our upbringing.
We do not, most of us, choose to die; nor do we choose the time and conditions of our death.

But within this realm of choicelessness , We do choose how to live.

~ Joseph Epstein ~

SỐNG THẾ NÀO LÀ GIÁ TRỊ?

Bạn có đồng ý rằng sống một cuộc sống giá trị bao gồm việc thực hành các nguyên tắc đạo đức, điều này có nghĩa là bạn không chỉ làm tăng lên tối đa các lợi ích tinh thần và vật chất cho chính mình mà còn cho những người xung quanh?
Các nguyên tắc đạo đức xoay quanh một nhân cách đạo đức, và một nhân cách đạo đức rất cần thiết để làm cho thân và tâm thoát khỏi đau khổ và lo âu, sống điều độ, quan tâm đến bạn hữu và gia đình hơn các của cải vật chất, và sau cùng đồng thời quan trọng hơn cả là tư duy tích cực và hợp lý. Những ý kiến trên đây là căn bản cho một cuộc sống có ích.
Theo Louise Rousseau, một khía cạnh khác của cuộc sống giá trị là sống với bàn tay rộng mở, đây chính là một quá trình suốt đời. Đó cũng chính là cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Về cơ bản, những bước chính bạn phải tuân theo là nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự hài lòng và sự hào phóng.
my-gratitude-heart
Về lòng biết ơn :

“ Quá nhiều người bỏ phí lớp lót bạc vì họ mong đợi vàng” ( Maurice Setter)

Bạn không đủ trang sức cho ước mơ của bạn? Bạn không có tiền cho những thứ thặng dư, xa hoa? Tập trung vào những cái bạn thiếu sẽ khiến bạn cảm thấy mình nghèo khổ. Nhưng nếu bạn chọn cách thay thế hãy biết ơn cái bạn đang có, bạn sẽ sớm thấy mình giàu hơn.

Nếu bạn thiếu tiền, có thể cần có thêm ý chí để nhìn theo hướng lạc quan. Nhưng điều này thực giá trị. Lòng biết ơn có thể làm thay đổi quan điểm của bạn và khiến bạn nhìn thấu sự phong phú của cuộc sống. Nó có thể khiến một món nữ trang loại thường thành một báu vật, một bữa ăn bình thường thành một bữa tiệc, một sự thiếu hụt thành một lợi ích.

Hãy thừa nhận rằng nhiều thứ tốt đẹp nhất không phải do mua bằng tiền:
Mùa xuân, Tình bạn, Tiếng cười trẻ thơ. Những thứ này chẳng tốn đồng nào. Thực vậy, bạn không thể mua được chúng.- nhưng chúng làm giàu cuộc sống của bạn một cách vô giá. Hơn thế, còn có tự do trong việc tận hưởng những thứ đó mà không chiếm hữu. Bạn có thể thích thú dạo chơi trên bãi biển mà không cần phải sở hữu một bãi tắm riêng, hoặc ngắm xem các tác phẩm nghệ thuật ở nhà bảo tàng mà không phải lo tiền bảo hiểm.

Sự Hài Lòng

Ngạn ngữ Nhật có câu :” Kẻ nào không biết hài lòng thì suốt đời nghèo”

Hãy phân biệt giữa những cái thiết yều và những cái không cần thiết:

Nếu bạn nhầm lẫn giữa cái bạn muốn với cái bạn cần, có lẽ bạn đã chạy theo văn hóa tiêu dùng. Các nhà quảng cáo muốn bạn tin rằng cuộc sống chẳng giá trị nếu bạn không mua những gì họ đang bán. Nhưng họ đang dối lừa bạn đấy. Cuộc sống giá trị không phải ở chỗ sỡ hữu nhiều của cải, mà ở chỗ biết bằng lòng với những gì mình có.
Nhận thức được mình không cần một chiếc TV LCD mới, hay một chiếc xe đời mới sang trọng nhất giúp bạn tự do thoát khỏi ngục tù của chế độ tiêu dùng. Bạn có một sự chọn lựa, bạn có thể chọn mua cái bạn muốn, nhưng bạn biết hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào điều đó.

Đừng để của cải định danh bạn
.
Giá trị của bạn không tương ứng theo số dư tài khoản ngân hàng của bạn. Nhà cửa, ô tô và quần áo là những thứ phản ánh dở nhất bạn là ai. Con người bạn còn nhiều thứ đáng giá hơn các vật sở hữu của bạn. Bạn được ban cho một tâm hồn. Bạn sẽ thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống giá trị bắng cách nuôi dưỡng tâm hồn hơn là gửi vào ngân hàng số tiền tỉ. Bạn sẽ chẳng bao giờ hài lòng chừng nào bạn hạnh phúc với việc bạn là ai. generosity

Hãy hào phóng cho đi :

Winston Churchill nói : “Bạn kiếm sống bằng những gì bạn lấy, nhưng bạn tạo dựng cuộc đời bằng những gì bạn cho đi”

Hãy cho đi ở nơi mà trái tim của bạn có mặt.

Điều gì khiến bạn xúc động? Cảnh khốn cùng của cô nhi Rwanda, ở châu Phi? Phụ nữ ở Afghanistan? Nạn nhân của các trận động đất? Hãy cho vì những gì lay động từ tâm của bạn. Lòng thương người- tình nhân ái sẽ khiến bạn luôn muốn cho đi.
Cho những ai gần gũi mình:
Một mặt giúp những người khốn khó ở các nơi khác, mặt khác hãy luôn tìm cơ hội giúp những người ở gần mình. Bạn có biết một bà lão neo đơn thiếu gạo? Một người hàng xóm thất nghiệp túng cùng? Mang cho bà cụ ít gạo cơm, trả cho cho anh hàng xóm hóa đơn điện? Bạn sẽ thấy món quà của bạn làm sáng lên niềm vui của họ, bạn sẽ thấy rằng chắc chắn sự hào phóng cho đi có thể biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn hand.

Đừng đợi đến khi có nhiều, thật nhiều mới là người cho. Hãy cho theo khả năng của bạn dựa vào túi của bạn. Còn điều này nữa về sự cho xin bạn nhớ cho:

Có ba thứ bạn có thể cho đi thật hào phóng và không giới hạn, với ai, bất cứ lúc nào, và luôn cần thiết, với tác dụng không ngờ mà chẳng bao giờ khiến bạn hao hụt. Đó là nụ cười, cái ôm, và ái ngữ. Hãy cho đi từ lúc bắt đầu một ngày mới đến khi bạn kết thúc một ngày và đi vào giấc ngủ an bình.

Hãy cho thường xuyên. Càng cho nhiều lần, càng dễ cho đi. Như thế có nghĩa là bạn đang sống với bàn tay rộng mở.
Và bàn tay rộng mở luôn nhận lại được nhiều ơn phúc.

Thân ái chúc các bạn một ngày đầy ắp tiếng cười, có những cái ôm, những lời đẹp và bàn tay rộng mở

Huỳnh Huệ

Thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2009

Bài hôm nay:

Qi Yang’s biểu diễn organ sấm chớp , Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, anh Trần Đình Hoành giới thiệu và nối link.

Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

Mục tiêu , Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Lắng nghe , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Ngày xưa tiểu muội, Văn, anh Nguyễn Tấn Ái.

K‎ý ức đồng giao, Trà Đàm, Văn, chị Đặng Nguyễn Đông Vy.

Tuyên ơi, đừng tuyệt vọng , Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Học bổng

Phụ Nữ Phát Sóng Cho Hòa Bình – Đây là khóa học 5 ngày (10-13 tháng 10), ở Bangalore, Ấn độ, do Isis International và Hội Chuyên gia Phát thanh Cộng đồng Thế giới, Châu Á Thái Bình Dương tổ chức, cho các chuyên gia phát thanh cộng đồng. Có học bổng.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Trang đặc biệt của CNN về Michael Jackson

Quân đội Zimbabwe quản lí các mỏ kim cương – Human Rights Watch’s Africa cho biết quân đội Zimbabwe cưỡng bách lao động để bắt vào làm việc trong các mỏ kim cương, kể cả lao động trẻ em. Những người dân không hợp tác với quân đội bị tra tấn đánh đập. Human Rights Watch’s Africa kêu gọi chính phủ đoàn kết Zimbabwe quản lí các mỏ kim cưong và dùng tiền xây dựng đất nước, chấm dứt quyền quản lí của quân đội.

Chính phủ Trung quốc có thể chận việc mua Hummer – Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery đang dự định mua tên hiệu Hummer để sản xuất tại Trung quốc, nhưng kênh China National Radio cho biết chính phủ có thể chận việc mua tên hiệu của loại xe uống xăng này vì lý do môi trường.

Lo ngại về phiên tòa kín ở Thái – Amnesty International đã lên tiếng lo ngại về phiên tòa kín xử một phụ nữ Thái chỉ trích vua Thái công khai. Nhiều người Thái nghe diễn văn của phụ nữ này đã phải nói là họ chưa bao giờ nghe chỉ trích vua như thế.

Thầy bói Sri Lanka bị bắt – sau khi tiên đoán là tổng thống Sri Lanka sẽ bị mất chức.
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Yêu cầu Trung quốc thả ngay số ngư dân Việt Nam bị bắt giữ – Ngày 21/6, lực lượng tuần tra Trung Quốc đã bắt ba tàu cá gồm 37 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, khi họ đang hành nghề đánh cá bình thường tại khu vực vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn Lê Dũng khẳng định: “Hành động này của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông”. Ông cho biết, ngày 22/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay các ngư dân và các tàu cá nói trên. Ngày 25/6, hai tàu cá gồm 25 ngư dân đã về đến Việt Nam an toàn. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục yêu cầu phía Trung Quốc “thả ngay các ngư dân và tàu cá còn lại, không có hành động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam”.

Tàu Mỹ cập bến Đà Nẵng – Ngày 24/6, tàu khảo sát đại dương USNS Bruce Heezen (Mỹ) mang theo 11 nhà khoa học cùng nhiều thiết bị thăm dò, định vị âm (sonar) hiện đại đã vào cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Bảo vệ môi trường bằng Văn phòng Xanh – Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam hôm qua tổ chức hội thảo về chương trình Văn phòng Xanh giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, thông qua Hệ thống quản lý môi trường đơn giản và dễ thực hiện.

Ra mắt phim tài liệu Tây Nguyên – Miền mơ tưởng – Sau 2 năm thực hiện, bộ phim (36 tập) sẽ được khởi chiếu trên sóng VTV1 vào đầu tháng 7-2009. Mỗi tập phim của Tây Nguyên – Miền mơ tưởng có một nhân vật dẫn dắt người xem khám phá những điều mới lạ, kỳ vĩ của lịch sử, thiên nhiên các vùng đất và tộc người Tây Nguyên.

Nữ sinh được học bổng của 11 đại học Mỹ – Trong khi các bạn cùng lứa tíu tít nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học, Nguyễn Hồng Hạnh (12 Anh 1, trường THPT Hà Nội – Amsterdam) lại lo chọn trường nào trong số 11 trường ĐH của Mỹ đã đồng ý cấp học bổng toàn phần cho Hạnh khoá 2009 – 2013.

Giúp 150.000 lao động nữ – hàng năm được học nghề, tư vấn và tạo việc làm là mục tiêu của dự thảo Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề vào tạo việc làm 2009-2015, đang được Hội LHPNVN gấp rút hoàn thiện trình Chính phủ đầu tháng 7.2009.

Diễn giả Mike George: Người thành công là người có tâm trí tự do – diễn giả người Anh nổi tiếng, người giảng dạy tại hơn 30 quốc gia, tác giả 8 cuốn sách bán chạy được dịch ra gần 30 ngôn ngữ – đến VN từ 22-25.6, để chia sẻ với độc giả VN những kỹ năng sống cơ bản.

Ninh Thuận: Cứu hộ, thả về biển 86 rùa xanh quí hiếm – Chiều tối 24-6, nhân viên của vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) đã cứu hộ thành công 86 con rùa xanh vừa nở từ một ổ trứng và thả chúng về biển. Rùa xanh này có tên khoa học là Chelonia mydas – một trong ba loài rùa quí hiếm (hai loài kia là đồi mồi và đồi mồi dứa) được ghi nhận đang có mặt trên vùng biển của vườn. Theo các nhân viên cứu hộ, đây là ổ trứng “khổng lồ” nhất từ trước đến nay với 100% rùa con ra đời lành lặn được cứu hộ thành công để về với biển.

DK1 – 20 năm giữ thềm lục địa – Có những niềm riêng Mỗi gia đình là một hoàn cảnh, một câu chuyện, những người vợ lính chúng tôi đã gặp đều xứng đáng được kể ra đây như một phần không thể thiếu khi nói đến 20 năm của DK1.

Làm giàu nhờ trồng cây hiếm: Trồng hoa súng trong chậu – Đó là cách trồng hoa súng mới lạ, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của miền Trung.

Phố Cáo: Lời ru trên cao nguyên – Phố Cáo là một xã nằm bên đường của quốc lộ 4C nối Hà Giang với huyện địa đầu cực bắc Đồng Văn. Đó là một trong những điểm dừng chân thú vị trên đường “phượt” của dân du lịch bụi trong mọi hành trình đến với Đồng Văn.

Phim truyền hình cho thiếu nhi hè 2009– Phim nội: tăng cả số lượng lẫn số tập.
.


Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Qi Yang’s biểu diễn organ sấm chớp

Qi Yang hiện đang học thạc sĩ về âm nhạc tại Trường Âm Nhạc Thornton của Đại Học Nam California (University of Southern California’s Thornton School of Music) và đã chiếm nhiều giải âm nhạc quốc tế. Cô là thiên tài về đàn organ. Trong buổi trình diễn sấm chớp này, Qi Yang biểu diễn “Ridiculous Fellows” trong giao hưởng “The Love for Three Oranges” của Prokofiev. Đàn organ cô sử dụng ở đây là đàn Yamaha Electone Stagea, một cây đàn nhập cảng rất hiếm, do chính tay cô lập trình.
.

Ngày Xưa Tiểu Muội

Một tin nhắn từ xa xăm đưa đến: “Anh vẫn là chàng lãng tử của ngày xưa?”

Phải là muội chăng? Bây giờ muội đang làm gì? Đang mải miết với những mơ ước mới, hay đang đáp lời réo gọi của mênh mông sông Hàn? Hay lại cũng như anh đang bần thần với cái ngày xưa không hề ngủ yên?

Năm một ngàn chín trăm…chàng con trai xứ Quảng lần đầu nhập đất Thần kinh. Lớp văn. Những gương mặt nữ sinh mềm mượt như văn. Những gương mặt con trai non choẹt chưa kịp ủ mộng, chưa kịp vỡ mộng giang hồ.

Chỗ ngồi anh chọn thật lí tưởng, ngay trên đầu của căn tin trường đại học, tha hồ nhoài hồn ra cửa sổ ngóng vọng lời ca của Thái Thanh “ người đi qua đời tôi…”
Bước chân tưng tửng của cô bé tóc ngắn đi vào. Hồn nhiên. Cô bé chọn đúng địa chỉ của anh, gõ cửa:
– Đại ca, nhường chỗ cho muội đi, chỗ của muội mà!tocngan2

Muội đã xí phần như thế đó. Không quên tặng lại nụ cười ngoại giao cao cấp:
– Thế đó, biết mà! Xưa nay muội không đòi thì thôi, mà đã đòi thì phải được.
Ngày đầu muội như thế đó, tiểu muội ơi!

Những chiều mưa xứ Huế dai dẳng và buồn. Buồn như lời giảng lạc điệu của những tiến sĩ văn chương. Anh phát hiện ra mảnh “thư tình” muội kín đáo cài lên tóc;
– Đại ca, chuồn thôi.

Bờ sông Hương , gió Thuận An về se sẽ, chỉ đủ để nao lòng, đủ để nép vào nhau.
Lần đầu anh đọc được linh hồn muội:Hue
-Muội không thích dòng Hương , nữ tính quá, lụy tình quá, Hoàng Phủ bảo là “một tiếng vâng không nói ra của tình yêu”. Muội thích Bạch Đằng của các vua Trần.
Và, anh còn đọc trong muội một linh hồn hoang dại khi muội phong anh làm Vô Kị đại ca. Chẳng phải vì cú “tử yến đạp vân” chính hiệu kim cương quyền đã dẹp yên lũ tiểu yêu quấy nhiễu, mà vì muội đã lầm lạc địa chỉ nên đòi ở anh một kích cỡ phi thường.

Rồi đêm, những đêm Thiên An thao thức gió, ngọn gió từ xa xăm thời gian, từ u trầm cổ tích mang về hơi hướng hoàng cung. Những ngọn đèn xóm chài cũng mơ giấc mơ lăng tẩm. Muội nghĩ gì mà nép sát vào anh, mà đôi bờ vai ai trở thành bé nhỏ, mà chênh vênh một nông nỗi tình yêu!
Hay muội lại lạc loài vào giấc mộng hoàng cung?
Anh chẳng bà con gì với người anh hùng áo vải đất Tây Sơn, làm sao gồng gánh nỗi một vương triều.
Anh chẳng là một Chu Thần, làm sao có cái hào khí như kiếm dựng trời xanh.
Thôi đành trong em hụt hẫng một ngai vàng.

Rồi ngày, những ngày Nam Giao lấm tấm nắng vàng.
Nhật kí của muội còn ghi:
“ Ngày…tháng…năm… Đại ca đã nghiêm trang thề thốt sẽ có ngày tấn phong muội làm hoàng hậu, cùng đến nơi đây lễ bái thiên địa, chàng Vô Kị của muội ơi!”
Nhật kí của anh ghi:
“ Đôi tay trắng mộng đời ôm không xuể”

Và anh gọi đó là tình yêu.
Thương những tình yêu thực như đời, bé như giun dế.
Những thằng bạn của anh thường ca cẩm, lời buồn như của Nguyễn Tất Nhiên:cafe

“Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
Nên mới yêu nhau mà cư xử rất vợ chồng
Rất thật thà khi chọn quán bình dân
Anh gọi cà fê đen bởi hụt tiền uống cà fê đá”

Anh biết cảm ơn muội đã truyền công lực cho anh. Để tặng muội nụ cười vương giả nên gồng mình mang vác câu tình ca “ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

Tình yêu làm cho người ta lớn lên. Tình yêu đem cho người ta quyền mơ ước. Tình yêu thổi vào túi vải bình dân bao nhiêu hào khí. Muội đã không chịu làm nhi nữ thường tình mà buộc anh phải mơ những giấc mơ không thực.
Và anh đã không chịu đớn hèn cho vừa lòng muội, dù đã hai mươi năm rồi gã trai ngang tàng ngày nào vẫn chưa chịu hiển vinh.

*
Và còn bao nhiêu nữa trong miên viễn thời gian sau trước của con người yêu nhau.
Rồi còn bao nhiêu nữa những hóa thân cho tình yêu.
Ta thương Trọng Thủy vì lừa dối lòng mình nên chọn ngôi Thủy vương thay cho ngôi Hoàng đế. Ta thương Thủy Tinh tung cả ngàn suối lệ thành bão tố cuộn trào duổi bắt tình yêu. Thương chàng Kim gom từng sợi tơ chiều đan áo tình mang về bên vườn Thúy…
Và nữa, Từ Thức với đào nguyên, Hàn Hoành và cành liễu…
Tiểu muội, trăm ngàn năm trước như thế đó, người ta đã yêu nhau.
Và rồi một trăm năm sau, một ngàn năm sau?
Náu thân giữa bề bộn đời thường, sẽ có những lúc chợt áy náy một phận người. Không là người bay không có những chân trời, anh không cho rằng mình lớn lao đến vậy, song cũng tiếc nuối vì mình bé nhỏ, cũng hờn trách sách vở hẹp trang không kịp ghi vài dòng vội vã về lũ chúng mình, đành mất dấu với nghìn năm sau.
Song cũng cảm ơn, anh cảm ơn muội đã thắp trong hồn anh ngọn lửa, để anh không chịu bằng lòng, để một lần khao khát cháy hết
flame-slice_11 mình, khao khát sáng lên. Dù rất biết hạn hữu cuộc đời.
Dù chỉ là mơ ước thì cũng đã cho anh ước mơ sang trọng.
Dù là huyễn tưởng thì cũng đã huyễn tưởng hết mình, thì cũng đã không đớn hèn trong những cơn mơ.
Và anh gọi đó là ý nghĩa tình yêu.
Đôi mắt rồi quên đi.
Mái tóc rồi quên đi.
Nụ hôn rồi quên đi.
Riêng còn những mơ xưa thì anh mãi nhớ!

Giờ thì như những đường thẳng chỉ giao nhau một lần, rồi mãi miết chạy về vô cực. Ước chi những đường thẳng cũng có linh hồn, cũng thi thoảng ngoái lại nhìn nhau.
Và ước gì trong cồng kềnh mang vác hành trang đi về ngày chưa đến, cái miền quá khứ không là con gió lạnh mà luôn là ngọn lửa để những tháng năm đời người không hờ hững vô tình.
Và không là đánh cắp của nhau, không tiêu hoang của mình những ngày xanh trẻ.
Muội ơi! Đời người ngắn lắm. Những nhát dao vô tình quên lãng sẽ còn cắt ngắn đến không ngờ.
Và mong rằng điều đó không là của anh, không là của muội. Không là của những người biết yêu nhau.
Tiểu muội, anh muốn gửi muội một tin nhắn. Mà thôi. Sẽ không đâu. Cứ để thế. Muội hãy cứ là ngày xưa tiểu muội!

Quế Sơn mùa hạ
Nguyễn Tấn Ái.

Ký ức đồng dao

Cá rô cá rạch/ Gặp trận mưa rào/ Mày chẳng ở ao/ Mày lên rãnh nước/ Nước xuôi mây ngược/ Mày thích ra sông/ Thoả chí vẫy vùng…
Playground
Bài đồng dao này tôi nghe mẹ hát vào một chiều mưa, khi một con cá rô nhỏ xíu lạc theo dòng chảy lách tách rơi vào sân nhà tôi. Mẹ bắt nó thả vào thau nước, để ngày mai tôi đem thả nó về lại ruộng đồng.

Ấu thơ tôi lớn lên cùng đồng dao. Những câu hát ngô nghê dù có nghĩa hay vô nghĩa cũng chứa đựng một tâm hồn trong trẻo, một cái nhìn hồn nhiên trước cuộc đời. Những chiều mưa dầm ngồi trước hiên nhà nhìn bong bóng mưa lần lượt vỡ tan ra, tôi lại lẩm nhẩm: Lạy trời mưa xuống/Lấy nước tôi uống/Lấy ruộng tôi cày/Lấy đầy bát cơm/Lấy rơm đun bếp.

Những đêm trăng sáng, chúng tôi thường tập trung trên bãi cát để chơi trò “Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc…” hay túm tụm lại và thay nhau đọc từng câu: Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo/Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút/Ông trăng xuống chơi ông Bụt thì ông Bụt cho chùa/Ông trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính, cho đến khi không tìm ra người bạn nào cho ông trăng nữa thì thôi. Rồi trò Chi chi chành chành/ Cái đanh thổi lửa/ Con ngựa chết trương/ Ba vương ngũ đế. Cả những trò chơi đơn giản nhất cũng có câu hát : Tập tầm vông tay nào không, tay nào có? Tập tầm vó, tay nào có, tay nào không?

… Lâu rồi không nghe ai hát đồng dao. Cả những đứa trẻ ở miền quê xa cũng đã bắt nhịp được với cuộc đua của những con số trong sổ điểm. Bây giờ, những đứa trẻ sinh ra đều phải là thiên tài. Khi tôi lớn lên, “trẻ con” xa lạ với “thiên tài”. Những đứa trẻ quanh tôi chỉ quen với những bài đồng dao mỗi sáng và mỗi tối, với đất đai và cỏ cây. Bây giờ, mười lăm năm sau, những đứa trẻ ấy đang học tiến sĩ ở nước ngoài, khi chưa đầy 30 tuồi. Bây giờ, những đứa trẻ ấy là kiến trúc sư, giảng viên đại học, nhà báo và nhạc sĩ, vẫn sống hạnh phúc với mỗi ngày đang đến và những câu đồng dao trong kí ức.
trungthuruocden
Cũng như tôi, họ vẫn nhớ bài đồng dao về chiếc đồng hồ: Lúc la lúc lắc/Tích ta tích tắc/Ngày ngày đêm đêm/Chỉ giờ chỉ khắc Người đời nhờ tôi/ Lúc làm lúc chơi/ Có giờ có giấc/ Ngày thức đêm ngơi (nghỉ)

Khi nhìn vào chiếc đồng hồ, bạn nhìn kim nào trước? Kim giờ hay kim phút? Tôi thì nhìn kim giây. Tôi thích những chiếc đồng hồ có kim giây. Khi chiếc đồng hồ còn chạy tốt, đó là chiếc kim duy nhất chuyển động bất cứ lúc nào ta nhìn vào mặt đồng hồ. Nó báo hiệu sự sống. Bây giờ, người ta ngày càng thích giản đơn, và những nhà sản xuất đồng hồ nhiều lúc bỏ quên mất chiếc kim giây.

Tôi thấy buồn vì người ta đã bỏ quên những khúc đồng dao đâu mất, loại chúng khỏi cuộc sống của trẻ con, xoá chúng khỏi ký ức của người lớn. Có ai đó đã nói rằng, khi người ta còn nhớ về tuổi thơ, là người ta còn có thể sống tốt đẹp. Trở về với đồng dao, là trái tim ta trở về với niềm hứng khởi nguyên sơ và ngời sáng. Tình yêu cuộc sống bỗng trỗi dậy và được thanh lọc khỏi những bộn bề rác rưởi của bao nhiêu năm tháng bon chen.

Cuộc đời bắt đầu từ những điều nhỏ bé, thời gian bắt đầu từ một giây. Và nhân loại, chẳng phải bắt đầu từ trẻ con đó sao?!

Đông Vy

Tuyên ơi, đừng tuyệt vọng

Chào các bạn,

Hôm nay tình cờ mình chạy đụng một câu chuyện cũ trên Internet 3 năm về trước, có lẽ là một số bạn đã biết. Đó là những dòng nhật ký của Trần Tuyên trên site.gentlefund.org. Người chuyên viên kỹ thuật 25 tuổi này gặp cơn bệnh máu trắng quái ác, vẫn rất yêu đời viết những dòng nhật ký làm rung động bao con tim trên mạng và mang sức mạnh đến bao nhiêu người. Hôm nay đọc lại chuyện cũ mà lòng thấy bồi hồi, thương mến, cảm phục.

Hãy cùng nhau ôn lại chuyện cũ một tí nhé các bạn.

Báo chí, năm 2006, đăng lại những dòng nhật ký đó. Báo Dân Trí ngày 7.9.2006 viết:
Tran-Tuyen070906.1
Tuyên ơi, đừng tuyệt vọng!

Ở đúng vào cái tuổi đẹp nhất của đời người – 25 tuổi, chàng thợ kỹ thuật máy bay của Vietnam Airlines Trần Tuyên nhận được hung tin: Anh mắc căn bệnh máu trắng quái ác. Quyết định khó khăn nhất đối với anh lúc đó là chia tay người vợ sắp cưới.

Cùng bố mẹ, em trai và những người thân khác, Tuyên đang chống chọi với thử thách khắc nghiệt nhất của số phận.

“Làm thế quái nào mà mình lại đẹp trai thế nhỉ?” – đó là câu giới thiệu đầu tiên trong blog (nhật ký trên Internet) của Trần Tuyên với biệt danh “cuoihk”.

“Khi mình học Trường Hàng không TPHCM, có lần đi cắt tóc bị hỏng phải cạo trọc, bạn bè thấy giống chú Cuội do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đóng, nên gọi là cuội, cuội hàng không” – Tuyên kể.

Tốt nghiệp, Tuyên ra Hà Nội làm việc tại sân bay quốc tế Nội Bài. Nghề của anh rất vất vả, đòi hỏi học cả đời, liên tục cập nhật kiến thức, năm nào cũng phải thi cử, nếu thi trượt thì không thể tiếp tục làm việc được.

Tuyên cố gắng trụ trong vòng quay ấy và mơ về một tương lai. “Tôi thích trẻ con lắm” – Tuyên tâm sự.

Nhưng cuộc đời đã không êm ả như anh muốn. Khi biết tin mình bị bệnh, Tuyên buồn nản và tuyệt vọng. Ngày 6/6/2006, anh bắt đầu ghi nhật ký trên mạng:

“Sao tự nhiên hôm nay mình thấy chán thế nhỉ??? Tự dưng thèm có một người để mình ôm vào lòng, thủ thỉ trò chuyện. Cảm thấy mệt mỏi mặc dù vừa lĩnh được một khoản tiền kha khá. Tiền bây giờ thì làm được điều gì nhỉ??? CHAÁN. Đúng là đời “củ chuối” thật. Chẳng nhẽ lại tung hê hết thảy mọi thứ đi?

Thôi thì bây giờ cố gắng giữ gìn sức khoẻ để bố mẹ và những ai lo lắng cho mình được sống thoải mái và vui vẻ. Đành phải cố thôi chứ thật ra mình đang chán lắm rồi, chẳng nhẽ lại buông xuôi. Thế thì phụ lòng mọi người quá. Cố lên nào… Cố lên nào…”.

Ngày 3/7: I’m comming back (Tôi trở lại)

“Cho TÔI: Sau mấy ngày nằm bệt mới lại ngóc đầu dậy được một tý. Bố mẹ thì luôn lo lắng cho sức khoẻ của mình, còn mình thì sao nhỉ? Chỉ muốn giải thoát đi cho rảnh nợ, cho mọi người đỡ khổ.

Thà rằng đau một lần rồi mọi người sẽ nguôi ngoai, chứ đằng này cứ hàng ngày nhìn thấy mình đau đớn quằn quại thế này các cụ buồn lắm. Biết rằng ai cũng hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn, nhưng cứ mỗi lần bị hành hạ như thế này thì còn ai dám tin vào ngày mai nữa đây.

Mà chết thật, mọi loại thuốc giảm đau đều không còn tác dụng là sao nhỉ? Dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi những thử thách, nhưng thử thách với mình sao lại gay go thế không biết, kéo dài thế không biết, làm khổ nhiều người thế không biết.

Lúc đầu thì nghĩ đến cái chết, nhưng khi hết đau lại muốn sống. Đúng là phải sống để còn báo hiếu với bố mẹ nữa chứ, còn phải chăm lo cho các cụ khi về già nữa chứ. Phải cố gắng lên thôi, phải chiến đấu với mọi đau đớn, bệnh tật. Cố lên nào…
leavingtownalone
Cho EM: Chẳng hiểu sao những lúc đau đớn nhất, khủng hoảng nhất thì hình bóng em lại trở về trong tôi. Cuộc sống thật trớ trêu phải không em…

Biết rằng em chia tay tôi là tất yếu, nhưng tại sao tôi cứ phải cố tỏ ra rằng mình cứng cỏi và có thể vượt qua được nỗi đau đó nhỉ? Để rồi đến lúc đau đớn không thể chịu nổi thì hình bóng của em lại về bủa vây trái tim tôi.

Vâng, tôi yếu đuối lắm. Tôi không thể giải thích đó là vì tôi còn yêu em hay tôi đang tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh còn sót lại trong tâm trí tôi. Giải thích với tôi bây giờ thật quá khó.

Chỉ biết rằng khi em đứng trước mặt tôi, tôi đã phải dùng hết lòng tự trọng, lòng tự ái và cả cái sĩ diện hão của thằng con trai để không bật dậy và ôm em vào lòng. Thôi hãy cứ để mọi chuyện trôi qua như mọi người mong muốn đi nhé.

Riêng phần tôi cũng dễ thôi, vì dù sao tôi cũng đã quen với điều đó rồi. Phải cố gắng dành mọi sức lực vào việc khác thôi, dù biết rằng rất khó. Luôn cầu mong cho em được hạnh phúc”.

Được sự giúp đỡ của Hội Mái ấm của trẻ mồ côi (GFO) do ông Nguyễn Đắc Thắng, Việt kiều tại Canada, hiện đang làm việc tại Singapore, đứng đầu, Tuyên và mẹ đã đến Singapore chữa trị tại Bệnh viện Gleneagles.

Một ngày điều trị nội trú ở đây tiêu tốn đến 21 triệu đồng, nên Tuyên và mẹ xin ở nhờ nhà một người bạn và điều trị ngoại trú. Chỉ những ngày phải xạ trị, Tuyên mới nằm trong bệnh viện.

26/7: Tình hình khá tốt

… và bây giờ.

“Vậy là sáng nay bác sĩ đã có hướng đi cho mình rồi. Xét nghiệm tuỷ và máu khá tốt, chỉ có điều bác sĩ cũng thắc mắc về vụ dây thần kinh mắt.

Ông nói có thể có những tế bào rất nhỏ nằm trong dây thần kinh ở mắt gây ra vụ đau đầu và sụp mí. Hiện tại sẽ điều trị bằng tia X trong vòng 12 ngày và uống thuốc kèm theo.

Chiều nay bị một cú đau đầu ở bệnh viện cũng ghê. Họ tiêm vào bắp một phát, vào ven một phát thế là im luôn, nhưng cả người bải hoải”.

27/7: Ngày xạ trị đầu tiên

“Ngày đầu tiên cũng ổn cả. Công nhận họ làm kỹ lưỡng thật. Chạy tia có 10 phút thôi mà họ chuẩn bị đến 20 phút để tia cho chính xác. Đó còn chưa kể ngày hôm qua mất gần một giờ để làm mặt nạ để mặt và cổ không bị cháy.

Họ định hình khuôn mặt rồi chụp hình sọ não lên, sau đó xác định sẽ phải chạy tia vào dây thần kinh nào, đánh dấu và chạy đúng chỗ đã định sẵn. Ngày đầu tiên chưa mệt, nhưng những ngày tới sẽ ngấm và mệt hơn.

Bác sĩ đã doạ rằng đầu mày sẽ chia làm hai màu: Trắng và đen (hoặc đỏ). Nhìn mình sắp tới sẽ giống thằng cha hai mặt trong phim Batman quá, còn gì là vẻ đẹp trai trời phú nữa hả trời.

Mà cái mặt nạ họ làm cho mình đẹp ra phết. Hôm nay đã hỏi em y tá rồi, khi nào hết đợt điều trị sẽ mang về làm kỷ niệm. Về nhà kiếm thạch cao đổ vào rồi bày ở phòng khách doạ trẻ con chơi”.

Ngày 28/7: Buồn quá

“Ơ đời mình đâu có sống bạc bẽo lắm đâu, hoàn hảo thì không ai dám nhận rồi, nhưng cớ sao ông trời lại đối xử như vậy với mình nhỉ? Thôi mặc kệ ông vậy, ông muốn làm gì em thì ông cứ làm, miễn sao ông để cho những người sống quanh em được hạnh phúc vui vẻ là em cảm ơn ông rồi…

Bây giờ chỉ thèm được tụ tập cùng đám bạn thân, rồi đi ăn uống buôn dưa lê với nhau cười nói thoải mái là vui nhất xứ này rồi. Ở bên này cũng chẳng biết nói chuyện với ai nữa, đâm ra lại cứ hay suy nghĩ lung tung. Đúng là dở hơi thật rồi!

Viết blog một lúc cảm thấy yêu đời lại rồi. Có cái blog này hay thật đấy. Xin cảm ơn em Thanh đã dẫn dụ mình vào cái trang này”.

Từ một chàng trai tràn trề sức sống với nụ cười rạng rỡ tinh nghịch luôn nở trên môi, Tuyên trở thành người có bộ dạng “khủng khiếp” với cái đầu trọc lốc, mặt bự ra và mí mắt sụp xuống.

Anh tăng đến 10kg và mặc dù nhiều khi không muốn ăn, vẫn cố gắng nuốt để mẹ vui lòng và lấy sức đấu tranh với bệnh tật.
palms-silhouette
2/8: Sinh nhật mẹ

“Mẹ ơi, con biết hôm nay mẹ cũng không được vui lắm, vì gia đình mình mỗi người ở một nơi, trong khi bệnh tật của con vẫn luôn là nỗi ám ảnh của bố mẹ.

Con biết giờ đây mọi cố gắng của gia đình mình đều đặt hết vào con rồi. Mẹ hãy cứ an tâm rằng con trai sẽ vững vàng trước mọi thử thách vì con biết rằng sau lưng con có bố, mẹ, Quang và người người yêu thương con.

Một lần nữa xin chúc mẹ yêu của con luôn được hạnh phúc, khoẻ mạnh để được nhìn thấy những bước chân vững vàng của hai thằng con trai mẹ ngày một trưởng thành thêm”.

19/8: Viết cho chính mình

“Mình đã thức trắng đêm để suy nghĩ về những chuyện đã trải qua trong quãng thời gian khó khăn vừa qua. Và không ngờ kết quả đã thành công ngoài mong muốn.

Sáng ra mở cửa đón làn gió mát của một đất nước xa lạ, nhưng mình vẫn cảm nhận được luồng sinh khí mới tràn vào tận cùng mọi ngõ ngách của thể xác và tâm hồn.

Đến phòng mạch của bác sĩ với đôi mắt đỏ quạch làm ông ấy tưởng mình tập mắt dữ quá nên còn nhắc đừng vội vàng. Không phải thế đâu, bác sĩ Teo ơi! Nó chữa được bệnh trong lòng nó rồi.

Nó cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều lắm và điều đó sẽ giúp cho bệnh của nó tốt hơn nhiều đấy, bác sĩ Teo ạ. Giờ đây nó muốn hét lên cho tất thảy mọi người biết rằng nó cảm thấy cuộc sống tươi đẹp quá, nó thấy yêu đời quá đi mất.

Mình còn yêu đời lắm, mình còn hy vọng vào đời lắm mà. Tôi ơi đừng tuyệt vọng! Bác Trịnh Công Sơn “hơi bị đúng” đấy nhỉ. Không được mất niềm tin vào cuộc sống, dù có thế nào đi chăng nữa!”.

2/9: Lễ Quốc khánh

“Có lẽ đây là lễ Quốc khánh đẹp nhất, ấn tượng nhất và ý nghĩa nhất mà tôi được tham dự. Trong không khí thân mật của những đứa con sống xa nhà, xa tổ quốc tự dưng cảm thấy lòng mình lâng lâng đến lạ. Cùng cất cao lời ca bài Quốc ca dù rất quen thuộc nhưng lồng ngực như có ai chặn lên vậy.

Vậy là tổ chức từ thiện đó đã chính thức ra mắt. Chú Thắng đã khóc khi nghe những gì cậu sinh viên dẫn chương trình nói và mình cũng khóc. Nước mắt cứ chảy như muốn trải tấm lòng biết ơn của mình ra vậy.

Họ, những con người bình dị, không quen biết (chỉ tồn tại khái niệm này 1 phút thôi) nhưng sao gần gũi và thân thiện đến vậy? Vâng, chính họ đã giúp những người như mình cảm thấy rằng cuộc đời còn nhiều ý nghĩa lắm, hãy cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách của cuộc sống.

Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng đang hướng về chúng tôi – những người bệnh. Cầu chúc cho mọi người luôn mạnh khoẻ và đạt được những điều mà mình mong ước. Tôi yêu mọi người lắm!”.

Mặc dù khả năng qua khỏi của Trần Tuyên giờ đây chỉ là 50/50, song anh tỏ ra lạc quan hơn bao giờ hết. Anh sẽ phải đấu tranh với căn bệnh nhiều tháng ròng nữa trước khi chế ngự được nó.

Và trong lúc này, anh đang viết lại cuộc đấu tranh gian khổ của mình trên trang web của GFO (http://site.gentlefund.org/) để tiếp thêm khát vọng sống cho những bệnh nhân khác.

* Các bạn đọc nhật ký của Tuyên phản hồi rất nhiều. Sau đây là một ví dụ:

9.9.2006 Visitor viết: Em là một cô bé vừa tròn 20t, nhận được nhiều tình cảm mà mọi người dành cho em, em cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ em biết đến nỗi khổ đau, cuộc sống của em toàn màu hồng, khi em đọc những dòng này của anh em chợt hiểu ra mình thật vô tâm, ngoài cuộc sống kia còn bao nhiêu nỗi khổ đau mà con người cần sẻ chia, chỉ cần họ không vô tâm mà hãy giúp nhau vượt qua những khó khăn, tạo cho nhau niềm tin, sức mạnh mà chỉ có sự sẻ chia tình yêu thương mới có thể làm được. Em hiểu rằng mình không phải là kẻ vô dụng như mình đã từng nghĩ, sống hết mình để đến lúc chết không phải ân hận. Dú khi anh tuyệt vong nhất anh cũng vẫn có những lời nói hài hước và lạc quan, không phải mọi người tạo niêm tin cho anh mà anh đã tạo niềm tin giúp mọi người vượt qua những khó khăn của mình, sức mạnh chiến thắng bệnh tật của anh đã làm mọi người thức tĩnh, em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã cho em biết giá trị thật sự của cuộc sống. Chúc anh mọi điều tốt lành nhất… Nam mô cứu khổ cứu nạn đại từ bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mo A-di-đà Phật!

* Ngày 18.3.2007 Tuyên qua đời. Báo Kinh Tế ngày 19.3.2007 đăng lời tưởng niệm của hai bloggers.

VMC viết: “Cuộc chiến ngoan cường chống lại căn bệnh ung thư máu của Trần Tuyên đã dừng lại lúc 10.02 phút sáng nay 18.3.

Chàng trai tràn đầy nghị lực sống, lạc quan đến tận giây phút cuối của cuộc đời, đã vĩnh biệt chúng ta.

Em ra đi, không phải vì không thể chống lại được căn bệnh quái ác đó.

Em chỉ tạm ngừng cuộc chiến thôi. Để vĩnh viễn không cho căn bệnh cơ hội để hành hạ thể xác và tinh thần em được nữa.

Như thế cũng là chiến thắng phải không?

Em vẫn còn ở lại trong lòng của rất nhiều người mà em đã tiếp cho họ sức mạnh.

Những trang blog của em cũng vẫn còn lại, như một minh chứng rõ nét nhất về cuộc đời của em, tinh thần của em, tình yêu của em.

Đối với tôi và nhiều người khác thì em vẫn sống. Mọi ký ức về em sẽ được lưu giữ và em sẽ còn nâng chúng tôi dậy mỗi khi ngã lòng…”
Sunset
BSTEREXA, Y sinh thực tập tại Viện Huyết học (nơi Tuyên chữa bệnh) viết: Hôm nay, đi trực Viện Huyết học.

Bệnh nhân nặng mà mình phải theo dõi là một chàng trai 28 tuổi, hơn mình chỉ đúng một tuổi mà thôi. Trần Tuyên, môt bệnh nhân ung thư máu Lexemi cấp dòng lympho, một bệnh rất nặng.

Tuyên còn quá trẻ. Mang ống nghe và huyết áp và theo dõi toàn trạng cho Tuyên, mình rất bất ngờ vì trước mắt mình là một chàng trai trẻ, cao lớn và rất dễ thương nhưng đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh.

Bất ngờ và thấy hơi shock. Mình đã từng thấy rất, rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh rất nặng, họ hàng giờ đối mặt với nguy cơ tử vong nhưng chưa gương mặt bệnh nhân nào làm mình ấn tượng như Tuyên.

Dù bệnh nặng nhưng dường như Tuyên chỉ đang nằm ngủ trên giường bệnh, gương mặt ánh lên sự thông minh và tràn đầy sức sống làm mình thấy thực sự đau xót.

2006 Tuyên phát hiện ra có một chuỗi hạch nhỏ ở cổ, đã phẫu thuật ở bệnh viện nội tiết nhưng sau khi ra viện Tuyên ngày càng mệt mỏi hơn. Tuyên đã được khám tại bệnh viện Bạch Mai và chẩn đoán là Loxemi cấp dòng lympho. Chỉ có những người học y mới hiểu được bệnh này nghiêm trọng đến thế nào.

Tuyên đã được ghép tuỷ tai Singapore nhưng sau khi về Việt Nam, tình trạng của Tuyên ngày càng nặng. Tế bào ác tính đã xâm nhiễm vào thần kinh, vào xương nên những lúc tỉnh hơn, Tuyên rất đau đớn.

Hiện nay Tuyên lơ mơ, gọi hỏi tỉnh rất rất chậm, đại tiểu tiện không tự chủ, sốt rất cao. Các bác sỹ đang chẩn đoán: TD shock nhiễm khuẩn/LA – xâm nhiễm thần kinh. Tình trạng rất nặng!

Hôm qua, Tuyên đã được hội chẩn với các bác sỹ bên khoa cấp cứu. Sáng nay khi mình khám, Tuyên vẫn sốt rất cao, công thức máu của Tuyên: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều giảm rất nặng.

Một người đã và đang học y như mình, hiểu về bệnh nhiều hơn những người khác, được đọc trực tiếp bệnh án của Tuyên, không khỏi lo lắng và chua xót.

Sự đau xót cao hơn rất nhiều khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của mẹ Tuyên. Dường như bác ấy không còn sức chăm sóc cậu con trai cưng nữa. Mình thật phục bác ấy, một người phụ nữ bình thường mà lại có sức mạnh bền bỉ, dai dẳng và mạnh mẽ đến vậy.

Mình tin chắc rằng bất kỳ một người mẹ nào đều ẩn chứa bên trong tình yêu con vô bờ bến. Tình yêu ấy đã giúp các mẹ thêm sức mạnh đối mặt với những điều tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Không biết là mình, mình có chịu đựng được không.

So với những gì người mẹ đó đang phải trải qua, những khó khăn mình gặp chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Mỗi lần thế này, mình lại thấy mình thật may mắn. Những khó khăn mình gặp phải, những nỗi buồn của mình so với sự đau đớn của bệnh nhân, của những người mẹ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhờ những lần gặp gỡ thế này mà mình thêm mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, vui vẻ yêu đời hơn.

Mỗi người thường nghĩ rằng mình sẽ sống rất, rất lâu, ít nhất là đến 60 năm, còn quá nhiều thời gian nên dùng phần lớn cuộc đời để buồn chán, thất vọng, giận hờn… Trước đây mình cũng vậy.

Nhưng nhờ những cuộc gặp tình cờ này,mình thêm trân trọng hơn những gì mình đang có. Sống vui vẻ hơn, yêu đời hơn và trưởng thành hơn.

Mình thật biết ơn cuộc đời đã đem mình đến với nghề y, nhờ đó mình có thêm những người bạn, trưởng thành hơn và sống tốt đẹp hơn.

Mai mình sẽ lại vào viện!”

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoành

Tư duy tích cực mỗi ngày