Ghi sổ

sand
.

Khi làm tổn thương nhau, chúng ta nên ghi lại trên cát, để ngọn gió tha thứ có thể mang chúng đi xa mãi mãi. Khi giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta nên khắc sâu trên đá, để đừng bao giờ quên tình cảm của một người bạn.

Phạm Kiêm Yến dịch
.

HES_Stone1
When we hurt each other we should write it down in the sand, so the winds of forgiveness can make it go away for good. When we help each other we should chisel it in stone, lest we never forget the love of a friend.

Christian H. Godefroy

Chúng ta nên cầu nguyện cho điều gì…

praying_hands
Chúa ơi, giúp đỡ con nói ra sự thật trước mặt kẻ mạnh
Và không nói dối để có được ưa thích của kẻ yếu.
Nếu Chúa ban cho con tài sản tốt, mong Chúa cho con hạnh phúc.
Nếu Chúa ban cho con sức mạnh, mong Chúa cho con trí tuệ tốt.
Nếu Chúa ban cho con thành công, giữ con khiêm tốn
Nếu Chúa hạ thấp con xuống, giúp con chấp nhận điều đó với nhân phẩm.
Giúp cho con luôn thấy được mặt bên kia của đồng xu.
Giữ cho con không được đổ lỗi cho người khác bởi vì họ suy nghĩ khác con
Dạy cho con yêu người như yêu chính mình
Và tự xét đoán con như con xét đoán người khác.
Nếu con thành công, giữ cho con không kiêu ngạo
Nếu con thất bại, tránh cho con khỏi tuyệt vọng
Thay vào đó, nhắc con là trải nghiệm của thất bại đi trước thành công.
Dạy con rằng tha thứ là điều vĩ đại nhất mà những người mạnh có thể làm,
Và trả thù là phản ứng ban sơ của kẻ yếu
Nếu Chúa lấy đi tài sản của con, để lại cho con hy vọng
Nếu Chúa lấy đi thành công của con, để lại cho con sức mạnh để vượt lên trên thất bại.
Nếu con làm sai với người khác, để cho con can đảm để xác nhận điều đó.
Nếu người khác làm sai với con, cho con can đảm để tha thứ.
Chúa ơi, nếu con quên Chúa, xin Chúa đừng quên con.

Nguyễn Minh Hiển dịch

.

What we should pray for…

Lord, help me to tell the truth in the presence of the powerful,
And not to tell lies to gain the favour of the weak.
If you grant me good fortune, may I still be happy.
If you grant me strength, keep me of sound mind.
If you grant me success, keep me humble.
If you humble me, help me to accept it with dignity.
Help me always to see the other side of the coin.
Save me from blaming other people because they think differently from me.
Teach me to love others as myself,
And to judge myself as I judge others.
If I succeed, save me from pride.
If I fail, save me from despair.
Rather remind me that the experience of failure comes before success.
Teach me that to forgive is the greatest thing that those who are strong can do,
And that revenge is the primitive reaction of the weak.
If you take my good fortune away, leave me with hope.
If you take my success away, leave me with the strength to rise above defeat.
If I fail others, give me the courage to admit it.
If others fail me, give me the courage to forgive.
Lord, if I forget you, do not you forget me.

Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người

“Điều khác biệt giữa trường học và cuộc đời là gì? Ở trường, bạn được dạy một bài học và sau đó được làm bài kiểm tra. Trong cuộc đời, bạn được cho một bài kiểm tra và nó sẽ dạy bạn một bài học. (Tom Bodett)

Em mười bảy tuổi, ngoan hìên và trong sáng. Đi học rồi về nhà. Không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng em phải trải qua một tuần ác mộng: cửa sổ Offline ở YM đầy ắp những lời cợt nhả, bạn cùng lớp xầm xì bàn tán, điện thoại nhà reo liên tục lúc mười một giờ rưỡi đêm những giọng đàn ông xin gặp em. Khóc nức nở, em không biết chuyện gì xảy ra với mình. Ba mẹ em tức điên, định đổi số điện thoại.. Nhờ sự giúp đỡ của ông anh họ, cả nhà phát hiện ai đó đã đưa tên, nick và cả số điện thoại của em lên một diễn đàn với lời mời gọi ỡm ờ.
texting
Không dễ khẳng định nhưng em lờ mờ đoán ra, có thể đó là một người xưa đã từng là bạn.

Rồi tất cả trôi qua, nhưng em đã khác. Em không cười nữa, em thu mình lại, sợ gặp gỡ, sợ kết bạn, sợ tổn thương. Em khắc lên bàn học của mình một câu khiến tôi giật mình khi đọc được: “Tôi sợ hãi con người !”.

Tôi biết em sợ hãi thật sự, bởi vào tuổi mười bảy, những hiềm khích và sự đố kị không dừng lại ở việc “nghỉ chơi” hay những lời xầm xì “tin-hay-không-tùy-bạn” nữa, mà nó đột nhiên sắc nhọn, làm rỉ máu trái tim, tổn thương danh dự như vậy đó. Em chưa thể chấp nhận nó, em không thể tin… Thất vọng và đầy tổn thương, em tự hỏi :”Mình đã làm gì sai chăng?”

Hãy tin tôi, bạn nhỏ, rằng không ai có cuộc đời tròn trịa đến mức chưa từng bị chơi xấu. Và “bị chơi xấu” không có nghĩa chắc chắn ta đã làm gì sai. Có một câu nói mà tôi thấy rất lý thú: “Mong đợi cuộc đời đối xử tốt với bạn vì bạn là một người tốt cũng giống như mong rằng con bò đực đang nổi giận sẽ không tấn công bạn chỉ vì bạn là người ăn chay”

Ta thức dậy mỗi ngày, bước ra khỏi nhà và đối diện với cả thế gian: người thân quen, kẻ xa lạ, người sẽ trở nên gần gũi, người mà ta vẫn nhớ và người ta đã lãng quên… “người tốt, kẻ xấu và tên vô lại” – như tựa đề một bộ phim cao bồi mà tôi rất thích. Ai dám chắc mình đủ tỉnh táo để phân biệt? Có lẽ đã đến lúc em nhận ra rằng “người xấu” không chỉ có trên phim. Chưa kể xấu tốt đôi khi còn tuỳ thuộc vào góc nhìn. Và mọi thứ có thể bắt đầu chỉ vì sự khác biệt.

Em có bao giờ nhận ra rằng bạn có những điểm khác mình không?

Mười bảy tuổi. Có lẽ đã đến lúc em phải quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, tìm hiểu về những người sống quanh em. Danh ngôn có câu “con người là một sinh vật viễn thị”. Nghĩa là hãy lùi lại thì ta sẽ nhìn rõ hơn và xa hơn. Ta là ai? Bạn là ai? Tìm hiểu về bạn bè không phải là nghi kỵ, hay mất niềm tin. Tìm hiểu về người khác là để nhìn họ bằng con mắt, nói như Lâm Ngữ Đường, là “cận nhân tình” hơn. Để ứng xử với họ không phải như bạn bè (rất chung chung) mà như Phương, như Trâm, như Huy, như Ngọc…Tìm hiểu, để có trách nhiệm với niềm tin của mình. Mỗi con người có một giá trị, hãy tìm giá trị đó. Mọi con người đều có ưu điểm và khuyết điểm, hãy tìm ra cả hai. Để nhìn nhận đúng thì đừng bị lệ thuộc vào thành kiến, cũng đừng bị che mắt bởi hào quang.
beach
Mười bảy tuổi. Đã đến lúc em hiểu rằng trắng và đen là hai mặt của đời. Sẽ có khi em đứng giữa, nghe một người nói trắng và một người nói đen. Cả hai đều có vẻ thuyết phục. Em sẽ phải là người tự quyết định tin ai, tin cái gì. Không ai giúp em cả, ngoài bản thân mình.

Cuộc đời chúng ta là hệ quả của những lựa chọn. Tin là việc dễ. Hiểu là việc khó. Hiểu trước khi tin hay tin mà không cần hiểu: đó không phải là trò xúc xắc hay đơn giản là sự đảo lộn trật tự từ ngữ. Đó là điều sẽ tác động mạnh mẽ đến sự thành bại của em trên đường đời: trong sự nghiệp, tình yêu hay quan hệ con người. Không ai thành công một mình, cũng không ai thất bại một mình. Kể cả ngôi sao sáng nhất mà em nhìn thấy cũng không thể tỏa sáng một cách đơn độc. Việc lựa chọn người đồng hành là yếu tố tiên quyết để thành công, hoặc quyết định rằng thành công sẽ lâu dài hay ngắn ngủi.

Nhưng nếu em đã tìm hiểu mà vẫn bị lầm thì sao? Nhất là khi người ta cố tình khoác một chiếc mặt nạ thân thiết?

Tôi biết, đó là thực tế. Hoàn toàn có thể có một lúc nào đó trong đời, ta sẽ bị phản bội, bị chơi xấu bởi những người không ưa mình, hoặc bi thảm hơn, bởi những người mình tin yêu: người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự…Voltaire chẳng phải đã từng kêu rằng “Hỡi Thượng-Đế! Hãy canh giữ giùm con những người bạn thân thiết, còn kẻ thù, con đảm đương được!” đó sao?. Chẳng có ai trong chúng ta là chưa từng nhìn lầm ai đó. Vì vậy hãy tin rằng tôi hiểu được sự thất vọng và nỗi đau đớn của em. Những vết thương nơi đầu gối suốt thời thơ dại thì dễ lành hơn những đổ vỡ trong trái tim vừa tròn mười bảy tuổi.

Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên, và trưởng thành không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó, không phải để gục ngã trong niềm đau mà để vượt qua nó và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống.

Những người làm đau ta, nếu có, theo tôi, luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy đừng để thiểu số ấy che khuất phần tốt đẹp còn lại của thế giới. Cũng như những vết gai cào chảy máu không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn rừng thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể “nhảy múa như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương” thì ít nhất, em cũng đừng khép cửa tim mình lại.

Và dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người.

Phạm Lữ Ân

Yêu mình và vô ngã

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói căn bản của tư duy tích cực là yêu mình, yêu người và yêu đời. Rồi ta lại nói người tư duy tích cực không có “cái tôi”. Nhưng, yêu mình không phải là yêu tôi sao? Không có “cái tôi” thì lấy “mình” đâu mà yêu? Hôm nay chúng ta giải qu‎yết vấn đề xem ra là mâu thuẫn này.
wearetheworld
Con người là một sinh vật hợp đoàn, nghĩa là chúng ta sống thành đoàn lũ. Điều này thì quá hiển nhiên rồi, không cần phải chứng minh, chỉ cần sáng ra kẹt xe một tiếng đồng hồ vì mấy lô cốt trên đường phố thì bạn ngộ ngay được chân l‎ý đoàn lũ này.

Thế nghĩa là đời sống con người không thể định nghĩa bên ngoài tập thể con người. Chúng ta không thể mường tượng được một người không cha không mẹ, không bà con thân thích, không bạn bè, không trường học, không thầy không cô, không quê quán, không liên hệ với bất kỳ ai, với bất kỳ điều gì ở thế gian. Thế giới không có người như thế, trừ khi họ từ một hành tinh khác đến. Những liên hệ chúng ta có với những người khác và những nơi chốn quanh ta chính là những điều định hình, định danh, định tính mỗi người chúng ta. Thế nghĩa là, “tôi” chỉ có thể là tôi trong một tập thể con người. Không thể có “tôi” mà không có tập thể.

Yêu “tôi” đó, yêu “tôi” như là một phần tử của tập thể lớn lao, yêu “tôi” trong ý thức rằng “tôi’ và mọi người mọi vật quanh tôi nối kết chặt chẽ nhau trong một mạng lưới vĩ đại, đó chính là “yêu mình.” Yêu mình là yêu một phần của toàn thể. Yêu mình này cũng chính là yêu toàn thể, như yêu bàn tay cũng chính là yêu toàn cơ thể của mình.

Khái niệm “yêu mình” không thể tách rời khỏi khái niệm “yêu người”, tức là yêu những phần tử khác trong toàn thể của mình, và “yêu đời” tức là yêu toàn thể đó. Trong tình yêu này, ta ý thức được rất rõ tất cả những gì ta làm dù là chỉ cho riêng ta, đều ảnh hưởng đến người chung quanh, ảnh hưởng đến toàn thể, vì không thể ảnh hưởng bàn tay mà không ảnh hưởng toàn cơ thể. Tôi là tôi trong cộng đồng và tôi của cộng đồng.

  • Nhưng khi tôi không thực sự xem tôi là một phần của toàn thể như những phần tử khác, mà xem như mình quan trọng hơn, đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn, đòi hỏi được chú tâm đặc biệt hơn–như bàn tay đòi thực phẩm đến nuôi nó trước khi đi nơi khác trong cơ thể, hay đòi đôi mắt phải tối ngày ngắm nó, cái miệng tối ngày phải ca tụng nó, đôi tai tối ngày phải nghe lời ca tụng nó–thì “tôi” đã trở thành “cái tôi”, cái ego, “cái ngã”, mà ta phải hủy bỏ, vì cái tôi này trở thành tai hại cho chính nó và tai hại cho tập thể, đơn giản là vì nó đang hủy hoại hòa hợp cần thiết cho tồn tại và phát triển của cộng đồng.
  • people around globe
    Tóm lại là khi “tôi” không còn ý thức được mình hòa hợp với mọi người và thế giới quanh mình, khi tôi chỉ còn là mục đích duy nhất của những ham muốn và đòi hỏi của tôi, thì đó là cái tôi, cái ngã, mà ta cần biết cách chuyển hóa và dẹp đi. Tức là ta phải “vô ngã”.

  • Khi ta nhìn bàn tay của mình, ta thấy toàn cơ thể. Bồi bổ cho toàn cơ thể cũng là bồi bổ bàn tay; bồi bổ bàn tay cũng là bồi bổ toàn cơ thể. Khái niệm bàn tay tách rời khỏi cơ thể, chẳng ăn nhập gì đến cơ thể, là một khái niệm rất lạ lùng và kỳ dị.

    Tuy nhiên, đọc báo hàng ngày, ta có thể thấy rất rõ trong xã hội chúng ta rất nhiều người hành động với suy nghĩ bệnh hoạn này, dù đó là các viên chức nhà nước hay các công ty thương mãi. Dĩ nhiên là chúng ta có thể nói đến luật pháp, cơ quan chống tham nhũng, báo chí, v.v… để giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề đầu tiên, quan trọng nhất trước mắt, là chúng ta cần phải chắc chắn và rõ ràng về một tiêu chuẩn đạo đức sống, rằng như thế là sai, là không chấp nhận được, là phải bỏ. Nếu chúng ta không đặt chuẩn này rõ ràng xuống mặt bàn, và cứ lập luận “Đời là thế. Phải thế mới sống được. Phải du di chút đỉnh”, thì ta không thể có bước kế tiếp, vì xem ra mọi người cũng “chỉ du di một tí” thôi mà, mắc gì mà phải lo?

  • Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Thứ năm, 9 tháng 7 năm 2009

    Bài hôm nay:

    Vui tươi với giai điệu “I like to move it” , Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, chị Loan Subaru giới thiệu và nối link.

    Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

    Trao tặng hạnh phúc, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

    Người thầy tốt nhất , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

    Người xa lạ , Trà Đàm, Văn, anh Nguyễn Tấn Ái

    Nhớ khoai mì , Văn, chị Phạm Kiêm Yến.

    Lời cầu nguyện của một anh thất nghiệp , Trà Đàm, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch

    Khi cô ngựa vằn khoác lên mình bộ lông báo đốm , Trà Đàm, Phạm Lữ Ân.

    Thung lũng mặt trời, Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
    .

    Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

    Đình công ở Nam Phi đe dọa Olympic 2010 – Lao động xây dựng tai vận động trường đang xây cho Olympic đã đình công và tuyên bố là họ sẽ phá vỡ Olympic nếu không được tăng lương 13%.

    Lãnh Đạo G8 (Mỹ, Nga, Canada, Đức, Pháp, Anh, Nhật, Trung quốc) nhận thấy kinh tế thế giới bắt đầu ổn định, nhưng vẫn còn một số nguy cơ rình rập.

    Google sẽ phát hành Operating System – Chrome OS nhằm cạnh tranh trực tiếp với Microsoft OS. Google dự tính giữa năm 2010 sẽ dùng Chrome OS cho các netbooks nhỏ, nhưng sau đó là sẽ đưa Chrome OS vào PC.

    Tổng thống Costa Rica, Oscar Arias, sẽ hòa giải ở Honduras – giữa tổng thống bị đảo chánh Manuel Zelaya và tổng tống chính phủ đảo chánh Roberto Micheletti. Ngọai trưởng Mỹ Hilary Clinton thông tin sau khi gặp tổng tống Zelaya. Cả hai tổng thống của Honduras đồng ý với sắp xếp hòa giải này.

    Các cơ quan chính phủ Mỹ và Nam Triều Tiên bị tấn công bằng computers – Ở Mỹ, Nhà Trắng, Bộ Quốc Phòng và Thị Trường Chứng Khóan New York bí tấn công đồng loạt kể tử 4 tháng 7. Các điểm tấn công khác là Cơ Quan An Ninh Quốc Gia, tòa soạn báo Washington Post, và Thị Trường chứng khoán NASDAQ. Ở Nam Tỉều Tiên, Nhà Xanh (phủ tổng thống), Bộ Quốc phòng và Quốc Hội bị tấn công. Chính phủ Mỹ không tiết lộ các chi tiết về cuộc tấn công. Ben Rushlo tại Keynote System, một công ty chuyên đo lường họat động trên Internet, cho biết cuộc tấn công đã tạo ra một tê liệt lớn (massive outage).
    .

    Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

    80 năm trước, thi hào Tagore đến Sài Gòn – Tagore còn là một nhà triết học lừng lẫy, nhà giáo dục tâm huyết, nhà nghiên cứu văn học Ấn Độ cổ đại và ngôn ngữ Bengali. Sau chiến tranh thế giới lần thứ I, ông đi khắp nơi trên thế giới để cổ vũ cho phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Ông đã đến Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ba Tư và cả Việt Nam.

    Người dịch sử thi Tây Nguyên – Ông là A Jar, người có thể nói và dịch được các tiếng dân tộc: XơĐang TơDar, Rơngao, Bahnar, Jrai, Halang ra tiếng Việt. Ông nói: “Có đi nhiều, đến để nghe những câu chuyện về người dân tộc của mình mới thấy anh em dân tộc có nhiều bài học hay, nhiều câu chuyện giá trị”.

    Bộ sưu tập đèn cổ hàng đầu Việt Nam – Sau 10 năm chơi đèn, bộ sưu tập của Lê Anh Đức đã lên đến khoảng 500 hiện vật (bộ sưu tập đèn cổ của linh mục Nguyễn Hữu Triết được đánh giá là lớn nhất Việt Nam chỉ chưa tới 400 hiện vật – theo Báo Nhân Dân ngày 12.3.2005). Nhiều người trong giới sưu tầm đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết chủ nhân của bộ sưu tập đèn cổ này trước khi qua đời là một người còn rất trẻ.

    Giải thưởng động viên bạn trẻ lập nghiệp – T.Ư Đoàn TNCS HCM vừa tiếp nhận tài chính của Cty Prudential VN hỗ trợ Giải thưởng Trần Văn Ơn giai đoạn năm 2010-2012. Giải thưởng là sự động viên những cán bộ đoàn 600 trường trung học, chuyên nghiệp dạy nghề cả nước, có thành tích học tập trên 8,0 và hoạt động đoàn xuất sắc.

    Công nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian cho 7 nghệ nhân-Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa có quyết định công nhận danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” cho 7 nghệ nhân thuộc tỉnh Kon Tum ở các lĩnh vực chế tác, diễn tấu, truyền dạy nhạc khí dân tộc và diễn xướng sử thi.

    Khi bàn tay nắm lấy bàn tay – báo Giác Ngộ đã phối hợp các chùa trong thành phố tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi 2009”. Đây là lần đầu tiên các chùa cùng nhau kết thành một cách hệ thống giúp đỡ thí sinh với sự góp sức của các mạnh thường quân, sinh viên tình nguyện.

    Áo lính tiếp sức mùa thi – Chiến dịch hè tình nguyện là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Quân đội trong năm 2009. Chương trình Tiếp sức mùa thi được triển khai sâu rộng đến các học viện, nhà trường trong toàn quân.

    Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình công nhân nghèo

    Cuộc thi “Nét đẹp tuổi trẻ” lần 1-2009: Đẹp hơn, tự tin hơn

    HĐND thành phố Đà Nẵng: Doanh nghiệp phải cam kết bảo vệ môi trường
    .

    Bài hôm trước >>>

    Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

    🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

    Đọt Chuối Non

    Vui tươi với giai điệu “I like to move it”

    Madagascar2Chào các bạn,

    Rất vui lại được gặp lại các bạn trong chuyên mục Nhạc Xanh (vì mấy hôm nay mình bận quá). Hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn một bài hát thật vui tươi có tên “I like to move it”.

    Nếu bạn nào ghiền phim hoạt hình, ngay khi nghe giai điệu của bài hát sẽ dễ dàng nhận ra đây là bài hát sử dụng trong bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng và được nhiều người ưa thích – “Madagascar” (Kể về chuyến phiêu lưu đầy thử thách của bộ tứ: Sư tử Alex, Ngựa vằn Marty, Hưu cao cổ Melman và Hà mã Gloria).

    will.I.am “I like to Move it” là bài hát khá nổi tiếng, nằm trong Billboard Hot 100 vào năm 1994, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh (UK Singles Chart), và đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng Hot Dance Music/Club Play. Trong phần 1 của phim Madagascar (2005), bài hát này được trình bày bởi diễn viên hài người Anh Sacha Baron Cohen, nhưng trong phần 2 của phim (2008), bài hát được biểu diễn theo phong cách hoàn toàn khác bởi ca sĩ hip-hop người Mỹ Will.I.Am.

    Vậy thì còn chờ gì nữa? Mời các bạn click vào video clip dưới đây và cùng nhún nhảy theo nhịp điệu vui tươi của “I like to move it” (trình bày bởi Will.I.Am) nhé! Lời nhạc theo sau video link.

    Chúc các bạn một ngày thật vui!! 🙂

    Loan Subaru


    .

    “I Like To Move It”

    I like to move it, move it
    I like to move it, move it
    I like to move it, move it
    We like to move it!

    I like to move it, move it
    She like to move it, move it
    We like to move it, move it
    We like to move it!

    Keep on jumpin’ off the floor
    Dancin’ ’til your feet is sore
    Party hard just like a smarty girl
    ‘Cause that’s what life is for
    (Yeah!)

    And we don’t party hardly
    (No!)
    We just party hard
    (Yeah!)
    And not because we bored
    (No!)
    We party ’cause we born to party

    We gonna move our bodies
    With our hands in the air
    And wave ’em all around
    Like we just don’t care

    (Yeah!)
    Moto Moto in the house
    (Yeah!)
    I’m about to turn it out
    (Yeah!)
    And you know it’s going down
    I’m physically, physically, physically round

    I like to move it, move it
    I like to move it, move it
    I like to move it, move it
    We like to move it!

    I like to move it, move it
    She like to move it, move it
    We like to move it, move it
    We like to move it!

    Party ain’t done, party ain’t done
    Party this belly got started, Act I
    It just begun, big action
    Pump up the volume, speaker blastin’

    Shake up the ground, shake up the ground
    Shake like a earthquake quake up the ground
    Play to make a sound, play to make a sound
    Play to make a, play to make a, play to make a sound

    So I can do my little dance, do my little dance
    Do my little, do my little, do my little dance
    Ants in my pants, got ants in my pants
    Ants in my, ants in my, ants in my pants

    That’s why I keep on movin’
    Yes, that’s why I keep on groovin’
    Yes, that’s why I keep on doin’
    Doin’ what I’m doin’, y’all

    First name Moto, last name Moto
    Here’s how you spell it, M-O-T-O M-O-T-O
    When I step in all the girls want a photo
    Ya know, hey, yo

    Moto Moto in the house
    I’m about to turn it out
    And you know it’s goin’ down
    I’m physically, physically, physically round

    I like to move it, move it
    I like to move it, move it
    I like to move it, move it
    We like to move it!

    I like to move it, move it
    She like to move it, move it
    We like to move it, move it
    We like to move it!

    I like to party, party
    He like to party, party
    They like to party, party
    We like to party!

    She like to shake it, shake it
    She like to shake it, shake it
    He like to shake it? Yo!

    Somebody say ho!
    (Ho!)
    Say ho ho!
    (Ho ho!)
    Back it up, back it up
    Back it up, back it up
    Back it up

    Yo! Somebody say yeah!
    (Yeah!)
    Say yeah yeah!
    (Yeah yeah!)
    Back it up, back it up
    Back it up, back it up
    Back it up, back it up

    Back it up, back it up
    Back it up, back it up
    Back it up, back it up
    Back it up, back it up

    Back it up, back it up
    Back it up, back it up
    Gimme room, gimme room
    Gimme room ‘cuz, huh!

    I like to move it, move it
    I like to move it, move it
    I like to move it, move it
    We like to move it!

    She like to shake it, shake it
    She like to shake it, shake it
    She like to shake it, shake it
    Yeah, shake it girl, huh!

    We like to party, party
    We like to party, party
    We like to party, party
    We like to party!

    We like to move it, move it
    He like to move it, move it
    They like to move it, move it
    Move it, move it, move it, move it
    Move it

    Người Xa Lạ

    “Người xa lạ” vốn là của Albert Camus nổi tiếng.
    Còn người xa lạ này thì xoàng thôi, sử dụng những chiêu thức xoàng xĩnh, ai cũng gặp được, nhưng chẳng ai chịu nhận người quen, hóa thành người xa lạ.

    lovers
    Có hai người yêu nhau, hoặc quá yêu, hoặc chẳng còn yêu, mà cha mẹ lại cấm đoán, họ rủ nhau đi tự tử.
    Địa điểm chung kết đời khốn nổi lại là nơi quá đỗi thơ mộng: Một chiếc cầu với những nhịp cong cong vắt ngang đôi bờ hoang dại.
    Họ dắt nhau từ một bờ hoang dại đến đúng giữa cầu.
    Họ hôn nhau lần cuối, lần này đúng là lần cuối thật, nụ hôn lành lạnh mùi thần chết.
    Họ định ôm nhau và cứ thế lao xuống dòng sâu, quyết định này thì quá ư dại dột. Và thiếu kinh nghiệm.
    Ôm nhau thì không nhảy xuống cầu được. Ôm nhau thì bận bịu lắm, làm sao mà chết được.
    Mà phải chết. Họ chia tay. Mỗi người về một bờ sông. Mỗi người sẽ làm việc của mình.

    Họ để lại giữa cầu một đôi giày và một đôi dép. Hàng xịn, vừa mua từ siêu thị, nơi đôi tình nhân đưa nhau đi ăn bữa trần gian cuối cùng. Có mặc cả hẳn hoi.
    Họ để làm tin. Người nào nhìn thấy sẽ biết họ từ giã cõi đời từ dòng sông này.
    Về thế giới của mình, chàng trai nghĩ: Dại ngộ, thiếu gì con gái, tội gì mà chết.
    Và cũng là suy nghĩ của bờ bên kia.
    Chàng quẳng xuống sông một táng đá lớn làm vật thế thân. Bùm.
    Bùm, có tiếng từ bờ bên kia đáp lại.
    Chàng nghĩ: Quay trở lại lấy đôi giày.
    Và đó cũng là suy nghĩ của bờ bên kia.
    Họ gặp nhau giữa cầu! cầu
    Câu chuyện đến đó là hết.

    Và hết như vậy thì chẳng có hậu bao giờ. Mời mọi người viết thêm lời kết.
    Ví dụ như:
    Họ chào người kia: Chào người xa lạ, cô từ thế giới nào đi đến?
    Tôi từ sông hồ, tên tôi là Thủy Khấu.
    Chào người xa lạ, anh từ thế giới nào đi đến?
    Tôi từ núi rừng, tên tôi là Lâm Tặc.
    Một con bói cá đậu trên thành cầu vọng lời góp chuyện:
    – Các vị đến từ thế giới loài người, tên là Dối Trá!

    Vậy đó các bạn ạ, trong thế giới của chúng ta, xấu nhất không phải là thủy khấu, không phải là lâm tặc, mà là những con người dối trá.
    Người dối trá làm đau những người sống quanh mình.
    Đến cơ quan, họ làm cho cơ quan thành bè phái.
    Về hàng xóm, họ biết cách làm cho hàng xóm thành ganh đua.
    truth lie
    Vào nơi hội họp, họ làm cho nơi hội họp thành trường cãi lẫy.
    Họ làm người, bất chính. Làm quan, bất liêm. Làm dân, tà vạy.
    Dĩ nhiên, họ chẳng đồng chí với ai. Giữa họ với họ cũng chẳng là đồng chí.
    Và khi hai người dối trá yêu nhau, tình yêu biến thành một trò cười.

    Để cho thế giới này lạc quan hơn thì cần dọn dẹp cho sạch sẽ mầm dối trá.
    Mà dối trá mọc lên từ đâu, làm thế nào để dọn dẹp sạch mầm dối trá?
    Luận đề lại là của một diễn đàn và là một hệ thống mở.
    Mời các bạn góp cho một kinh nghiệm, một lời bình, một châm ngôn, để khu vườn này bớt đi những chà chôm gai góc là ta đã chung tay dọn cỏ vườn trần. vuon5

    Riêng người kể chuyện vẫn đau đáu về câu chuyện mình đang kể.
    Nếu được phép phán quyết thì tôi sẽ tổ chức để đôi tình nhân ấy chết đi, chết thật.
    Trong trường hợp này ta cần một bi tình hơn là một chuyện tiếu lâm.

    Quế Sơn.
    Nguyễn Tấn Ái.

    Nhớ Khoai Mì

    Đọc về mùa khoai mì ở quê Đông Vy, tôi lại nhớ đến củ khoai mì ở quê tôi! củ mì

    Thật ra, tôi không hề có kỷ niệm gì sâu sắc hay ấn tượng gì đặc biệt với khoai mì, khi tôi còn nhỏ. Thậm chí tôi còn không biết cây khoai mì ra sao! Quê ngoại tôi ở vùng ven Sài gòn. Ngày nhỏ, khi về Bình Chánh, tôi chỉ thấy ruộng là ruộng. Những thửa ruộng xanh ngút ngàn, với những cánh cò nhỏ điểm trắng đây đó, là hình ảnh gợi nhớ nhất khi tôi đi xa, nhớ ngoại… Chung quanh nhà ngoại không có nhiều đất vườn. Tôi chỉ thấy rất nhiều dừa. Những thân dừa uốn cong, nghiêng ngã là nơi tôi và các anh chị họ, các bạn nhỏ đồng lứa túm tụm mỗi trưa hè với bao nhiêu câu chuyện ngộ nghĩnh, kể hoài không hết. ruongco
    Tôi không biết lúc nhỏ tôi có hay ăn khoai mì không? Có chăng, khoai mì qua bàn tay khéo léo của ngoại tôi đã trở thành món ăn hấp dẫn chứ không chỉ là món khoai mì luộc chân chất như bây giờ tôi rất thích. Tôi nhớ hoài những buổi sáng thức dậy, được ngoại để dành một dĩa bánh tằm chan nước cốt dừa thơm ngậy. Hay buổi chiều ngồi trước sân vừa hóng ngoại đi chợ xa về muộn, vừa nhấm dần từng chút một miếng bánh khoai mì dẻo ngọt. Đó là một trong những món ngon từ khoai mì mà tôi còn nhớ. banhtammi

    Quê nội tôi ở Quảng Nam. Trước ngày giải phóng, hè nào tôi cũng được về thăm quê và sống với cô tôi một tháng. Có lẽ khi tôi vào lớp đệ thất trường Gia Long, ba tôi nghĩ là tôi đã đủ lớn nên năm nào ba cũng cho tôi đi Đà nẵng một mình. Ba tôi muốn tôi về quê để biết mồ mả ông bà, biết họ hàng thân thuộc. Tiếng là về quê, nhưng thời tao loạn đâu còn ai ở quê. Tôi chỉ biết Đà nẳng thôi. Những chuyến bay Sài gòn – Đà nẳng chỉ cho tôi thấy dải bờ biển dài uốn khúc với màu nước biển đa sắc, thay đổi rõ rệt theo độ nông sâu của từng vùng. Tôi vẫn chưa biết gì về ngôi chợ nhỏ Vĩnh Điện, về dòng Thu Bồn mát rượi trong trí nhớ ba tôi…

    Mãi đến sau ngày giải phóng, tôi mới được về quê cùng ba trên một chuyến xe đò. Thời đó, xe cộ rất khó khăn. Từ Sài gòn ra Đà nẳng, tôi và ba phải trải qua hai ngày một đêm. Bao nhiêu là vất vả với vô vàn bất tiện! Nhưng đó là một trong những chuyến đi cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết cây khoai mì. Qua cửa sổ xe, tôi nhìn thấy một loại cây thân gầy, mảnh khảnh, lá chia nhánh, mọc thành luống san sát nhau. Tôi hỏi ba “Ba ơi, cây đu đủ ở đây nhỏ ghê Ba ha?”. Ba tôi bật cười “Không phải đu đủ đâu con. Đó là cây khoai mì đó”.

    regrowforest_khoaimi
    Rồi tôi phiêu bạt đến vùng đất Tây nguyên. Nhà tôi ở trên một triền đồi rộng, là một trong bốn căn nhà nhỏ nằm sát bìa rừng. Ở nơi đó, tôi có thể thấy bạt ngàn khoai mì, bất kể mùa nào. Khoai mì ở đây được đào lên rất trễ. Thân cây to, vững vàng, chứ không mảnh khảnh như tôi đã từng thấy. Và củ khoai mì rất lớn. Dân làng trồng khoai mì chủ yếu làm thực phẩm. Loại trắng, ngon để độn cơm. Loại thâm, dở dành cho gia súc. Khi đào khoai mì lên, người ta cũng lột vỏ, xắt khoai thành từng khoanh mỏng. Rồi phơi. Nhưng không có cảnh “mùa khoai mì”. Vì khoai mì trồng được quanh năm, không phụ thuộc thời tiết, như là một cách tận dụng nguồn đất, nên mỗi nhà trồng và dỡ khoai mì theo nhu cầu riêng của gia đình mình.

    Tôi bắt đầu gắn bó với củ khoai mì. Thời buổi cơm gạo khó khăn, hàng ngày lũ sinh viên chúng tôi phải ăn cơm độn khoai mì. Thật ra cũng chẳng có khoai mì để ăn đâu! Mấy cô cấp dưỡng, không biết vô tình hay cố ý, thường cho khoai mì vào chảo cơm rất trễ nên gần như toàn bộ khoai mì đều còn sống. Cơm nấu cho tập thể không nấu bằng nồi như trong gia đình mà nấu bằng những chảo lớn, đặt lọt thỏm vào những bệ xi măng. Các cô cấp dưỡng đi quanh bệ với cái xẻng lớn để xới cơm. Chỉ có các bạn nam, sức ăn mạnh, mới có đủ can đảm nghiền luôn những khoanh khoai mì sống. Bọn con gái chúng tôi chỉ liếm láp ít hạt cơm bao quanh khoanh khoai mì. Toàn bộ khoai mì bị bỏ lại ấy, theo như tôi biết, được các cô cấp dưỡng mang về nuôi heo!

    bánh cayNhững món ăn ngon bấy giờ cũng khác. Món bánh cay, là những viên nhỏ được vo lại từ sợi khoai mì có nêm gia vị cùng một ít ớt bột rồi đem chiên phồng, là một trong những món ngon vừa túi tiền của bọn con gái. Buổi chiều, trong cái lạnh se sắt của Ban Mê, bọn tôi đi thành từng nhóm nhỏ hai ba đứa từ ký túc xá ra chợ, chỉ để mua bánh cay nhâm nhi dọc đường về. Bánh đúng là cay, chảy cả nước mắt với con bé không biết ăn ớt là tôi! Nhưng điều đó làm tôi hạnh phúc! Khi tôi mường tượng mình cũng đang leo lên một con dốc dài, tay đút vào túi áo ấm, đang tận hưởng mùi vị của mùa đông Ban Mê, tôi tưởng như tôi là một nhân vật nào đó trong truyện của Đinh Tiến Luyện hay Từ Kế Tường. Điều đó nuôi dưỡng chút lãng mạn trong tôi, giúp tôi vượt qua được một trong những giai đoạn đầy khó khăn một cách thi vị!

    Bây giờ, những buổi sáng trời Sài gòn se lạnh, tôi lại nhớ Ban Mê da diết. Và thèm làm sao một củ khoai mì luộc, củ khoai mì đã đồng hành cùng tôi trong giai đoạn khó khăn và tràn đầy hạnh phúc! Tôi nhớ những thâm tình khoai sắn của tôi, đã cùng tôi qua bao nhiêu tháng năm và cho tôi bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời khốn khó mà mộc mạc chân tình!

    Tặng Ban Mê của tôi.

    Phạm Kiêm Yến.

    Lời cầu nguyện của một anh thất nghiệp

    Chào các bạn,

    Hôm nay mình giới thiệu với các bạn lời cầu nguyện của một anh thất nghiệp.

    Bây giờ là thời kỳ kinh tế khó khăn toàn cầu, và nước Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề. Trên vỉa hè và trạm tàu điện của thành phố New York có nhiều người ăn mày và “người xin tiền hơn”. Thứ bày vừa rồi, một anh thanh niên xin mình tiền nhưng mình không cho vì khả năng của mình hạn chế và có quá nhiều người như vậy.

    Lời cầu nguyện của anh thất nghiệp cất lên đầy thương cảm, xin sự khoan dung ban phước từ Chúa trời, qua sự chia sẻ về cơ hội việc làm của những người giàu hơn qua trái tim nhân hậu. Lời cầu nguyện đầy khiêm tốn và thương cảm với những bạn bè không việc khác.

    Nếu bạn có việc làm, hãy làm việc thật tốt và tạo ra cơ hội việc làm cho những bạn khác với nhé. Nếu nhiều người cùng quẫn là xã hội dễ có nhiều “Chí phèo” lắm. Ta sống chung với nhau, không thể tránh được các vấn đề của nhau. Do đó ta cần giúp đỡ nhau.

    Chúc các bạn một ngày lao động tốt,

    Hiển

    .
    without_man_praying
    Lời cầu nguyện của một anh thất nghiệp

    Chúa Cha yêu quý của chúng con, chúng con gửi tới Chúa lời cảm ơn thật lòng cho những tài năng Chúa đã cho chúng con, và đôi bàn tay, để chúng con có thể làm việc ngày này qua ngày khác, tìm lương thực và duy trì cuộc sống của chúng con. Chúa ơi, trong Lời của Chúa, Chúa bảo chúng con là người lao động xứng đáng được trả công, và những người trong chúng con đã mất việc đều cảm thấy chúng con đã mất đi nhân phẩm.

    Chúa ơi, chúng con không phải vô dụng! Nhưng hoàn cảnh của chúng con và mọi thứ xung quanh chúng con làm chúng con cảm thấy vô dụng. Chúng con biết, Ôi Chúa, rằng Chúa vẫn yêu quý chúng con, bởi chúng con là con cái Chúa. Nhưng càng ngày càng nhiều người mất việc và nỗi sợ hãi không có được một công việc khiến chúng con cảm thấy bi thảm. Chúa ơi, chúng con biết rằng đây là sự ác trong thời đại của chúng con trong một thế giới toàn cầu hóa, và có rất nhiều người chúng con đang đau khổ thế này.

    Chúng con tin tưởng vào tình yêu vĩ đại của Chúa, Ôi Chúa, và chúng con biết rằng đây không phải ý của Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi sự ác này. Hãy làm mềm những trái tim cứng và ích kỷ, mà tham vọng của họ về lợi tức không biết giới hạn, trái tim của những người đúng ra là nên chia sẻ để có lương thực và công việc cho tất cả. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện rằng Chúa sẽ giữ cho chúng có quyết tâm và đoàn kết. Giúp đỡ chúng con để giữ trái tim và đôi bàn tay sẵn sàng giúp đỡ và khuyến khích những anh chị em chúng con đang bị chán nản. Chúa ơi, chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con. Đừng để con cái Chúa bị mất nhân phẩm.

    Trong tên của Chúa Giê Su. Amen

    Nguyễn Minh Hiển dịch
    .
    withoutjobpray
    Prayer of a man without work

    Our good Father God, we give you hearty thanks for the gifts that you have given us, and for our hands with which we can work day by day to provide ourselves with food and sustain our lives. Lord, in your Word you tell us that the labourer is worthy of his hire, and those of us who have lost our jobs feel that we are losing our dignity.

    Lord, we are not useless! But our situation and everything around us makes us feel that we are useless. We know, O God, that you love us all the same, because we are your sons and daughters. But more and more people are losing their jobs and the fear of not getting a job makes us really desperate. Lord, we know that this is an evil of our times in this globalized world, and that there are many of us hurting like this.

    We trust in your great love, O God, and we know that this is not your will. Free us from this evil. Soften hard and selfish hearts whose desire for gain knows no limits, the hearts of those who should share so that there is food and work for all. Lord, we pray that you will keep us determined and united. Help us to keep our hearts and hands ready to help and encourage our brothers and sisters who are downcast. Lord, we know that you love us. Do not let your sons and daughters lose their dignity. In the name of Jesus. Amen.

    Khi cô ngựa vằn khoác lên mình bộ lông báo đốm

    Một cô bạn tâm sự với tôi rằng, cô không biết nên làm gì với lọ nước hoa mà anh chàng đồng nghiệp vừa tặng. Khi hai người đang trong tình trạng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, anh tặng cô chai nước hoa Tendre Poison nhân dịp đi công tác nước ngoài về và nói “đó là mùi hương anh rất thích”. Cô sung sướng lắm, chỉ khổ một nỗi, cô không thích và không thấy hợp với cái hương thơm nồng nàn dịu ngọt đó. Mỗi lần sử dụng cô như phải trở thành một người khác.
    zebra
    Tôi nói, em có ba chọn lựa: một là sử dụng mùi hương đó chỉ vì anh ta yêu thích – không loại trừ khả năng nó sẽ khiến anh ta nhớ …người yêu cũ của mình. Hai là cho anh ấy biết em không thích mùi hương đó và cho anh ấy biết em sẽ rất hạnh phúc nếu anh ta tặng em những loại nước hoa nào. Ba là bỏ qua anh chàng ấy nếu chàng ta không vừa lòng với chọn lựa thứ hai.

    Mùi hương có thể nói nhiều về người sở hữu nó, vì thế, nước hoa cũng có thể là một chiếc áo hoá trang. Mỗi mùi hương thường quyến rũ một (vài) kiểu người nào đó nên nếu dùng loại nước hoa không đúng với mình, em có thể quyến rũ …không đúng người.

    Một anh bạn thân của tôi, lúc trước có hẹn hò với một cô gái, thấy cũng rất xứng đôi, trừ một việc, cô …không thích cả hai mùi nước hoa của anh. Đó là hai mùi nước hoa mà anh ưa thích nhất, nó luôn khiến anh thấy thoải mái và tự tin khi bước ra ngoài. Nó khiến anh thấy mình là mình. Đôi khi, thật điên rồ khi nghĩ rằng anh đã chấp nhận chia tay một cô gái xinh đẹp thay vì chia tay với chai nước hoa giá chỉ vài triệu. Chuyện nhỏ như hạt cát. Nhưng là hạt cát trong chiếc giày – anh nói. Và cuối cùng anh đã cưới một người con gái khác. Tất nhiên, cô yêu thích mùi nước hoa của anh.

    Sự thật là những “lấn cấn” nhỏ nhặt đôi khi quan trọng hơn những bất đồng lớn. Bởi cái lấn cấn đó chính là tiếng chuông báo động của giác quan thứ sáu…mơ hồ nhưng rõ ràng là có nguyên do.

    Giống như đi mua một chiếc áo, có khi ta lấn cấn vì nó “chỉ” hơi chật chút, hơi rộng một chút, hơi dài một chút…nhưng màu sắc, chất vải, kiểu dáng quá đẹp, thêm vào lời dụ dỗ ngọt ngào của cô bán hàng khiến ta bỏ qua lấn cấn ban đầu. Kinh nghiệm bản thân cho tôi biết thường thì những chiếc áo đó sau khi mua về được nhét vào hốc tủ sau nhiều lần ướm vào rồi lại bỏ ra. Bạn không thể khoác một tấm vải đẹp nếu nó không khiến bạn tự tin và thoải mái.

    Tình yêu cũng vậy.
    Zebra1
    Vì sao em chưa tìm thấy Mr/Ms. Right của mình? Nhiều khả năng là vì chính em cũng chưa tìm thấy mình. Đó là lý do vì sao ở tuổi mười lăm thường có quá nhiều chàng trai yêu thích chỉ một cô gái, hoặc quá nhiều các cô gái yêu thích chỉ một chàng trai. Và vì sao những mối tình đầu thường hay tan vỡ. Người ta bảo không nên lao vào tình yêu khi còn quá trẻ, vì nhiều lý do, và lý do chính đáng nhất, theo tôi, là khi đó ta chưa định hình được bản thân: ta là ai? ta muốn gì? Ta không thể biết mình cần gì khi chưa xác định được là mình thiếu gì.

    Có một cô gái hay đến ngồi ở quán cà phê quen của tôi, một mình, uống cà phê đen và châm thuốc hút. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ, tôi có cảm giác gần như chắc chắn đó không phải là kiểu của cô. Nhưng vì sao cô làm vậy?  Nếu em tỏ ra mình là người không cần đến một bờ vai thì em sẽ không có được một bờ vai. Nếu em tỏ vẻ mình không muốn nghe lời nói dối thì em phải có khả năng chấp nhận những lời nói thật.

    Trong bộ phim George of the Jungle (Brendan Fraser đóng) có một câu thoại khiến tôi bật cười: “Vằn đi với vằn, đốm đi với đốm”. Nếu em là vằn mà khoác lên người chiếc áo đốm, thì hiển nhiên em sẽ thu hút các chàng đốm còn chàng vằn thì…bỏ chạy.

    Con người ta có thể thay đổi, và cũng hay thay đổi, nhưng không thay đổi quá nhiều. Thường thì, theo thời gian, những cái “khác với trước đó” mà ta thấy ở một người là do người ta bộc lộ bản thân nhiều hơn là do thay đổi. Bi kịch của cô ngựa vằn khoác lên mình lớp áo đốm là sau khi nhận ra lớp da thật sự đằng sau lớp áo hoá trang thì chàng đốm cũng bỏ đi nốt…Hoặc là bỏ đi sau khi đã xơi tái cô vằn.

    Đó là điều vẫn diễn ra hàng ngày. Đó, đôi khi, vẫn là cách chúng ta đánh mất tình yêu, tình bạn của người khác, và là nguyên nhân khiến người khác đánh mất tình yêu, tình bạn của chúng ta.

    Thực ra, con người mà ta thể hiện trước nhân gian thường không bao giờ trùng khớp với con người thật sự của ta. Chỉ khác nhau ở chỗ cái phần che giấu ấy là gì, và nhiều hay ít. Năng lực, tình cảm, sự yếu đuối và cả sự mạnh mẽ, những yêu thương và cả những mưu mô toan tính… Đôi khi, ta nhìn xung quanh và thấy cuộc đời như một vũ hội hoá trang vậy, dù rằng có người khoác chiếc áo hóa trang là để tấn công, và có người, để tự vệ. Chỉ những người đủ tin tưởng vào con người cũng như đủ tin tưởng vào bản thân mới có thể bước ra khỏi nhà với con người thật của chính mình. Được kết bạn với những con người như vậy luôn luôn là một may mắn.

    Nhưng dù chúng ta hoá trang vì mục đích gì thì vẫn có một sự thật không thay đổi: con người mà ta thể hiện gần với con người thật của ta chừng nào thì những mối quan hệ của ta nhiều khả năng bền vững chừng nấy. Em thể hiện càng gần với bản chất của mình bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội yêu được đúng người bấy nhiêu…

    Đó chính là lý do để cô ngựa vằn chẳng việc gì phải tìm cách khoác lên mình bộ lông báo đốm.

    Phạm Lữ Ân

    Thung lũng mặt trời

    Chào các bạn,

    Ta luôn nghĩ rằng đời là cuộc chiến triền miên giữa ánh sáng và bóng tối. Ta biết ánh sáng là một loại sóng từ trường với một tần số đặc biệt. Và những làn sóng đó ta gọi là tia sáng. Nhưng bóng tối là gì vậy? Tia tối là gì vậy?
    candle1
    Dĩ nhiên, làm gì có tia tối, phải không các bạn? Bóng tối mà ta thấy, thực ra không có thật, phải không? Bóng tối chỉ là hiện tượng thiếu ánh sáng. Không có ánh sáng thì ta thấy tối và gọi nó là bóng tối, nhưng chẳng có gì ta có thể sờ mó hay nghiên cứu để gọi là tia tối hay bóng tối cả.

    Có ánh sáng thì sáng. Thiếu ánh sáng thì tối. Thực sự không có cái gọi là bóng tối.

    Mình có một người bạn lớn tuổi hơn mà mình rất phục. Một trong những câu nói quen thuộc của anh ấy là: “Tất cả bóng tối trong vũ trụ không thể dập tắt ánh sáng của một que diêm.” Nếu bạn đứng giữa một sa mạc lồng lộng, đêm ba mươi không trăng không sao, trời đen như mực, bạn đốt một que diêm, thì cái bóng tối vĩ đại của sa mạc đen đó cũng không đủ sức để dập tắt hay che dấu ngọn lửa nhỏ bé liu hiu của bạn được. Sao vậy? Vì bóng tối hoàn toàn không có sức mạnh, vì thực sự không có cái gọi là bóng tối.

    Đây là nguyên l‎y’ căn bản của đời sống—đời sống của mỗi chúng ta, cũng như đời sống của xã hội.

    Vì thế nếu chúng ta chú tâm vào bóng tối là chúng ta lãng phí thời gian với một bóng ma không có thật. Hãy chú tâm vào cái có thật. Hãy chú tâm vào nguồn sáng, vào que diêm, ngọn nến, bóng đèn. Ngồi trong phòng tối thì đừng tốn thời giờ xua đuổi bóng tối, chẳng được tích sự gì cả. Nhưng, hãy thắp lên một ngọn đèn. Giản dị thế thôi.

    • Những gì thiện hảo trong ta là ánh sáng, ánh đèn. Những gì xấu xa trong ta là bóng tối, tức là thiếu ánh đèn. Tất cả mọi l‎ý thuyết và triết lý về con người đều nằm trong lý lẽ này:

    — Theo thuyết tiến hóa của Darwin thì từ khởi thủy của đời sống đến nay, đã qua hàng trỉệu triệu năm tiến hóa, mỗi ngày một tí, đến nay mới thành chúng ta. Thế nghĩa là chúng ta là tinh chế cuối cùng của một tiến trình dài triệu triệu năm.

    — Theo truyền thống Moses (Do thái giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo) cũng như tất cả các tôn giáo tương tự, chúng ta là con cao cả của Thượng đế, tạo ra theo hình ảnh Thượng đế. Chúng ta có thần linh của Thượng đế, ánh sáng Thượng đế trong ta.

    — Theo Phật giáo, thì bản chất thật của con người–bản lai diện mục của ta–là tinh tuyền tĩnh lặng như mặt hồ thu. Ta không nhận biết điều đó vì “vô minh,” tức là vì “không sáng.”

    candle2

    • Thế thì tinh tuyền và ánh sáng là bản chất của ta. Cái tồi của ta là ở những chỗ ta làm mất ánh sáng đó vì vô tình hay hữu ý.

    Vậy thì nếu bạn muốn thắng cái tồi của mình, dù đó là điều gì—như là không thành thật hoặc tham lam—thì bạn đừng mất công xua đuổi bóng tối, tức là đừng ngồi đó tìm cách xua cái nói dối hay xua cái tham của mình đi. Không ai có thể xua đuổi bóng tối, vì bóng tối không có thật.

    Thay vì vậy, hãy thắp lên một ngọn đèn. Thay vì cứ gõ đầu là mình hay nói dối, đừng làm thế nữa, hãy bắt đầu nói thật. Nói thật là ngọn đèn. Cứ nói thật thì tự nhiên nói dối sẽ biến mất mà không cần xua đuổi.

    Thay vì ngồi đó tìm cách mắng mỏ xua đuổi cái lười của mình, thì đứng dậy bắt tay làm việc, tự nhiên cái lười sẽ mất.

    Đừng làm việc vô ích là xua đuổi bóng tối. Hãy thắp lên một ngọn đèn.

    • Về phương diện xã hội cũng vậy. Xã hội nào cũng có rất nhiều vấn đề. Đừng ngồi đó than trách chưởi bới tham lam, tham nhũng, dối trá… Mỗi người hãy tự thành thật trước. Thắp một ngọn nến trong thung lũng tối.

    Rồi kêu gọi người khác hãy thành thật. Thêm một ngọn nến nữa, và một ngọn nến nữa, và một ngọn nến nữa…

    Đi theo cấp số nhân, thì rất nhanh và rất sớm sẽ có một triệu ngọn nến sáng và thung lũng tối sẽ trở thành thung lũng mặt trời.

    • Tiếc thay trong các vấn đề xã hội người ta không chịu làm thế. Việc đầu tiên là người ta làm là chưởi bới xã hội, chưởi bới “thói xấu của dân ta,” chưởi bới người cầm quyền; và việc thứ hai là hô hào thay đổi chính sách, thay đổi chế độ, thay đổi chủ nghĩa, thay đổi lung tung.
    candle4
    Tại sao người ta thích làm thế?

    Thưa vì, thứ nhất, quy tội cho chính sách hay chủ nghĩa thì rất dễ, bởi vì chẳng có anh chàng nào tên Chính Sách hay Chủ Nghĩa để tự biện hộ. Quy tội cho cầu thủ trên sân cỏ cũng dễ khi mình đang làm khán giả, nhất là khán giả chưa có kinh nghiệm đá bóng.

    Thứ hai, người ta tin rằng há miêng chờ dưới cây sung mỏi rồi mà chẳng thấy gì, tìm gốc sung khác mà há miệng thì tốt hơn.
    candle3
    Và cuối cùng, quan trọng nhất là, người ta không dám nhìn thẳng vào quả tim của chính mình, để thấy rằng mọi vấn đề xã hội đã có mầm móng ngay trong con tim của mình, chứ không cần phải nói đến con tim của chúng nó nào cả. Và người ta không có can đảm và kỹ luật để tắm rửa và tu luyện con tim của mình. Con tim của mình mục nát, đầy thù hận, gian xảo, ghen ghét, thì cứ để đó. Ngồi chưởi bới thích hơn.

    Không một biện pháp xã hội nào, dưới bất kỳ lý thuyết chính trị kinh tế nào, được tích sự gì cả, nếu những con người trong xã hội đó chỉ có rác rến trong tim.

    Nếu phần nhiều mọi người trong xã hội đều thiện hảo trong tim, thì đương nhiên là guồng máy chính trị kinh tế sẽ thiện hảo.

    Trong vòng cả thế kỷ qua, cho đến ngày hôm nay 2009, thế giới đã đổ biết bao nhiêu xương máu chỉ vì các lãnh đạo, ngay cả tầng lớp đáng lý ra là phải biết suy nghĩ một tí, gọi là tầng lớp trí thức, chỉ biết lớ ngớ chạy theo mấy cái bánh vẽ “chủ nghĩa” và “đạo giáo,” láp nháp cách mạng lăng nhăng, chỉ để khởi động bao nhiêu cuộc chiến. Đánh giết nhau vì mấy cái bánh vẽ. Rõ là một vô minh ngoài sức tưởng tượng.

    Điều đơn giản nhất ai cũng thấy, mà không cần phải đưa bằng cấp, tiếng Tây tiếng Mỹ, hay mấy từ La tinh Hy lạp, ra dọa nhau là: Mỗi người chỉ cần có can đảm nhìn thẳng vào con tim của mình, và thắp lên một ngọn nến, bằng cách hoàn thiện con tim của chính mình.

    Can Đảm. Các bạn có nghe thấy từ đó không? Can đảm nhìn thẳng vào con tim của mình để thắp lên một ngọn nến.

    Chúc các bạn một ngày vui.

    Mến,

    Hoành

    © copyright TDH, 2009
    www.dotchuoinnon.com
    Permission for non-commercial use

    Daily English Discussion–Thursday, July 9, 2009

    englishchallenge
    Hi everyone,

    Today I will talk a little bit about email and Internet communication, i.e., writings on Internet forums and the like. This subject is important because, as you know by now, Internet communication is the number-one form of communication on planet Earth.

    Email, as well as other forms of Internet communication, is a hybrid between informal talking and a letter on paper. It has the relaxed and friendly tone of talking but also a bit of formality of writing. Here are some points to remember.

    — Always address the person by name: This is true in ALL communications–talking, Internet, formal letter. Addressing someone by name ALWAYS brings him/her closer to you, because a person’s name is the sweetest thing to him/her. On the other hand, saying something without directly addressing a person by name reads like spam mail.

    So, “Thank you” is bad, but “Thank you, chị Hoa” is good.

    — Don’t throw out a message to a forum without addressing anyone. If you want to talk to an entire forum, say “Dear all” or Dear friends” or “Dear brothers and sisters” or some equivalent phrase.

    Throwing a message into a forum without addressing anyone means “nói trống không”. Not only it is impolite, most of the time, it is nasty and is the cause of incivility and fighting in a forum.

    — When “talking” with a person, don’t use just the word “he/she/him/her” to indicate a third person, if that third person is PRESENT right there. This is ultra-impolite. Ex: If I am talking to Hoa about Xuan, and Xuan is present in the room or in the forum, I should not say “Hoa, I understand that she wants you to wait for her for 2 days, then she will bring the book back to you.” That is a bad manner.

    We should say, “Hoa, I understand Xuan wants you to wait for 2 day, then she will bring the book back to you.”

    The better way is, “Hoa, I understand Xuan wants you to wait for 2 day, then Xuan will bring the book back to you.”

    — Dont’ Shout: DON”T CAPITALIZE YOUR WORDS LIKE THIS… Or put a bunch of question marks or signs like this ???? or &#?^

    — Use emoticons (smileys) often, like this 🙂 or 😦 to take out the dryness of the computer screen. Dryness can make the readers misread your message. But if that is a business email, don’t use emoticons.

    — Don’t u ever use txt’ words in biz com.

    — Having a “good bye” line is always good. Or at least a smiley 🙂

    These are the most fundamentals to keep in mind. Please feel free to share your experience.

    Have a great day!

    Hoanh

    Thứ tư, 8 tháng 7 năm 2009

    Bài hôm nay:

    Âm nhạc Phật giáo , Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, anh Trần Đình Hoành giới thiệu và nối link.

    Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

    Những con đường đến hạnh phúc, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

    Tiềm năng trong ta , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

    Kể chuyện tôi , Văn, anh Nguyễn Tấn Ái.

    Khát Vọng , Trà Đàm, song ngữ, chị Trâm Đặng dịch.

    An bình từ trái tim đến thế giới , Trà Đàm, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch

    Như chờ tình đến rồi hãy yêu, Trà Đàm, Văn, chị Đặng Nguyễn Đông Vy.

    Tự do đầu tiên và cuối cùng , Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
    .

    Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

    Lễ tưởng niệm Michael Jackson:

    Obama đề nghị Nga xóa bỏ quá khứ, hợp tác với Mỹ trong những mục tiêu chung – Trong buổi nói chuyện với các sinh viên mới tốt nghiệp tại Moscow, Obama xác định là muốn thấy một nước Nga mạnh mẽ và cường thịnh. “Hợp doanh sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu nước Nga có được vị thế chính đáng như là một đại cường trên thế giới,” Obama nói. Đây là một hướng đi mới trong chính sách ngọai giao của Mỹ đối với Nga, khác với tình trạnh nghi kỵ và cạnh tranh trước kia.

    Đức Giáo Hoàng kêu gọi Liên Hợp Quốc nên “có răng” – Giáo Hoàng Benedict 16, lãnh đạo công giáo toàn thế giới, trong thông điệp ngày 7.7.2009, chủ đề Caritas in Veritas (bác ái trong sự thật), kêu gọi cải cách Liên Hợp Quốc và các định chế tài chánh quốc tế, cho họ “có răng” để họ có thể giải quyết các khó khăn xã hội của thế giới… “Có một nhu cầu thật sự là phải có một quyền lực lãnh đạo chính trị thế giới.”

    Giáo Hoàng nói sự theo đuổi lợi tức một cách mù quáng và quản lý kinh tế sai lầm đã tạo ra nhiều đổ vỡ cho nền kinh tế thế giới. Thị trường không nên là nơi để kẻ mạnh thắng kẻ yếu. “Lợi tức có ích nếu nó được dùng như là một phượng tiện hướng đến một mục đích. Một khi lợi tức trở thành mục tiêu duy nhất, nếu nó được gặt hái nhờ những phương cách không chính đáng và không có lợi ích cộng đồng như là mục tiêu tối hậu, nó có thể phá hủy phồn thịnh và tạo ra nghèo khổ,” Đức Giáo Hoàng viết.

    Giáo Hoàng nói rằng Liên Hợp Quốc nên quan tâm về bãi bỏ vũ khí, an ninh thực phẩm, và môi trường.

    Tu sĩ cực đoan vào tù trở lại – Năm 2004, tu sĩ Hồi giáo ở Anh, Abu Izzadeen, kêu gọi giáo dân chống lại Anh và Mỹ trong khi quân Mỹ đang đánh nhau tại chiến trường Falluja. Izzadden sau đó bị tòa ánh Anh kết án “ủng hộ khủng bố.” Vùa mới ra hồi tháng năm, Izzadden bây giờ lại vào tù trở lại do một bài giảng ở Luân Đôn năm ngoái, kệu gọi mọi người chiến đấu chống Anh và Mỹ ở Iran. Izzadden biện hộ rằng anh ta và những ngựời Hồi giáo khác chỉ có cái lưỡi để chống lại cuộc “tàn sát của Mỹ ở tây Iraq.” Rõ ràng là tòa án Anh không chấp thuận biện chứng này.

    Người Hán và người Hồi Uighur tiếp tục căng thẳng với nhau ở Tân Cượng. Chính phủ ra lệnh giới nghiêm ban đêm.

    Thêm bom nổ ở miền nam Phi Luật Tân – Tối thiểu là 6 người chết và nhiều người bị thương khi một quả bom nổ ở đảo Jolo, nam Phi Luật Tân. Cảnh sát cũng đã gỡ được một quả bom đặt tại nhà thờ Mount Carmel Cathedral ở Jolo. Mấy ngày trước đây một quả bom tại một nhà thờ ở Mindanao nổ giết 5 người và làm 55 người bị thương. Chính quyền cho đây là các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf.

    Tìm lại được ví mất 27 năm về trước … trên cây – Một nhân viên công ty cây xanh New York tìm thấy một chiếc ví dưới một thước rưỡi lá mục trong một thân cây rỗng. Ngay ngày hôm sau cảnh sát đã liên lạc được với khổ chủ. Ruth Bendik đã mất chiếc ví khi đang chen chúc xem chạy đua Marathon năm 1982. Chiếc ví vẫn nằm gần nơi chị bị mất. Ngọai trừ 20 đô bị mất, toàn bộ mọi thứ đều còn trong ví, kẻ cả thẻ sinh viên và căn cước nhân viên.
    .

    Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

    NSND Phùng Há: “Di sản” cuối cùng của nghệ thuật cải lương – Nhớ đến NSND Phùng Há, trong suy nghĩ của nhiều nghệ sĩ, bà vừa là thầy vừa là ân nhân, với những mảnh đời nghèo, số phận không may mắn; bà như một bà tiên đầy tình thương và nhân hậu, giúp họ vượt qua cơn bĩ cực.

    Tái bản bộ sách quý: Kỹ thuật của người An Nam – Ba tập sách quy mô khổ 31,5×24 cm có tên Kỹ thuật của người An Nam (Technique du peuple Annamite) do Henri Oger thực hiện vào những năm 1908 – 1909 vừa được Viện Viễn Ðông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, NXB Thế Giới, Công ty Nhã Nam tái bản giữ nguyên cấu trúc hai tập sách gốc của lần in cách đây đúng một thế kỷ – năm 1909.

    Công ty Kido đạt giải nhất “Doanh nghiệp xanh” 2009– Tối 6/7 tại Nhà hát TP. HCM, giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” lần thứ 2 năm 2009, do Bộ Tài Nguyên – Môi trường và UBND TP. HCM phối hợp tổ chức, đã trao giải cho 15 doanh nghiệp tiêu biểu.

    Học sinh Mỹ tham gia hè tình nguyện tại Quảng Ngãi – Sáng 6-7, đoàn học sinh các trường THPT đến từ 11 tiểu bang của Mỹ đã phối hợp với gần 20 SV Trường ĐH Phạm Văn Đồng ra quân lao động tình nguyện hè quốc tế tại xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Tại đây, các bạn đã xây ba ngôi nhà tình thương (20 triệu đồng/nhà) tặng người nghèo xã Tịnh Hòa. Đoàn cũng cùng SV Trường ĐH Phạm Văn Đồng giảng dạy tiếng Anh cho bạn trẻ địa phương; thăm, tặng quà trẻ mồ côi Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng chính sách của tỉnh; vệ sinh môi trường dọc bãi biển Mỹ Khê, huyện Sơn Tịnh.

    Kế hoạch bảo vệ hạt thóc – Bộ NN&PTNT vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về Quản lý đất trồng lúa nước và chính sách phát triển lúa gạo đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Theo đó, Thủ tướng sẽ phê duyệt công nhận những tỉnh chuyên canh lúa nước, những vùng đất lúa bất khả xâm phạm.

    Những “tiểu thư, công tử” áo xanh – Là những nữ sinh xinh đẹp và công tử bột quen với cuộc sống con nhà giàu ăn sung mặc sướng… Thế nhưng, khoác trên mình áo xanh tình nguyện, dưới cái nắng nóng như đổ lửa và mưa dầm rả rích, họ hăng hái đập đá, làm đường và tiếp sức mùa thi.

    20 triệu USD xây “nghĩa trang xanh” – Công ty Fairy VN (liên doanh giữa Tập đoàn Fairy Pack- Malaysia và Công ty TNHH Trí Phúc-VN) vừa động thổ xây dựng Sơn Trang Tiên Cảnh theo mô hình “nghĩa trang xanh” của Malaysia tại tỉnh Tây Ninh.

    Ra tay thu phục giang hồ – Vào “hang cọp”, xuất chiêu dẹp “loạn” ở ngã ba Cua Heo, trấn áp và thu phục hàng loạt giang hồ, đem sổ đỏ nhà mình thế chấp ngân hàng vay tiền làm kinh tế nuôi lực lượng dân phòng, tổ chức lớp học tình thương cho trẻ em nghèo… là những việc làm rất đáng nể của trung tá Võ Minh Thành – Trưởng công an phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

    Cây dâu thiêng trên đảo Lý Sơn – Có một loài cây song hành với người dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngót 300 năm nay, kể từ khi chúa Nguyễn rồi các vua triều Nguyễn sai phái những binh phu của hòn đảo này ra Hoàng Sa để bảo vệ vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Dân Lý Sơn trồng dâu không phải để nuôi tằm như chức năng của loài cây này, mà để làm một việc khác, thiêng liêng hơn nhiều: dùng làm xương cốt cho hình nhân trong các ngôi mộ gió.

    Những suất cơm miễn phí – của chương trình Tiếp sức mùa thi giúp cho không khí buổi trưa hè bớt đi phần lo lắng.

    TP.HCM: tập huấn trò chơi dân gian cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ – Ban chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ vừa tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện trò chơi dân gian cho hơn 100 chiến sĩ ở 24 quận huyện tại TP.HCM, để tổ chức những trò chơi dân gian ở khu phố, sinh hoạt tập thể ở trường học, nhà thiếu nhi. Tại đây, các chiến sĩ đã hào hứng với hàng loạt trò chơi như nhảy sạp, lựa đậu, xếp lá dừa, banh đũa, cướp cờ, ô ăn quan…

    Trong mắt người nước ngoài: Sinh viên VN quá ít thời gian hoạt động xã hội – Sinh viên VN chỉ được dạy kỹ năng học chứ chưa được dạy kỹ năng sống.
    .

    Bài hôm trước >>>

    Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

    🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

    Đọt Chuối Non

    Tư duy tích cực mỗi ngày