Em không biết đọc

Mình đang ngồi rung đùi uống cafe vỉa hè với bạn, thì cậu nhóc chừng 8-9 tuổi ghé hỏi mua vé số. Người mảnh khảnh, khuôn mặt sáng và mắt thì trong veo.

Mình hỏi:

– “Em đang được nghỉ hè à?”

Em trả lời:

– “Dạ không.”

– “Ủa, vậy em có đi học không?”

– “Dạ, không.”

– “Ô, thế em học đến lớp mấy thì nghỉ?”

– “Dạ, không đi học.”

– “Ô, vậy em có biết đọc không?”

– “Dạ, không.”

– “Ôi, vậy thì tội nghiệp em quá…”

Cậu rời đi, mình dõi theo, đến chừng sắp khuất khỏi tầm mắt thì cậu quay lại nhìn về phía mình. Mắt chạm mắt.

Đôi mắt cậu bé thật lạ lùng. Ánh mắt ấy không rời lòng mình cả tuần nay. Ánh mắt vẫn trong veo sáng sủa, mà giờ đây thêm suy tư, ánh mắt của lạ lùng, vừa băn khoăn, vừa khao khát, vừa… tội nghiệp.

Mình thầm nhủ tuổi của em cần phải được đến trường, cần được ăn no, mặc ấm, phải biết đọc, phải được biết viết. Vậy mà…

Ô thật là tốt, hôm nay đi ăn trưa ngoài đường, mình lại gặp em.

Lần này mình chạm vai em, đôi vai gầy guộc, cánh tay mảnh khảnh, đầu đội nón, và khuôn mặt vẫn sáng, ánh mắt vẫn trong veo.

Mình hỏi:

– “Ồ, lại gặp em rồi, vui quá. Nhà em ở đâu?”

– “Dạ, ở quận 9.”

– “Em đi gì sang đây?”

– “Dạ xe bus.”

– “Ồ, em có được miễn phí không?”

– “Dạ, trả 6 ngàn.”

Giọng miền Tây của em trong trẻo và thật dễ thương, và lễ phép.

– “Em có thích học đọc không?”

– “Dạ không.”

– “Em có đọc được cái bảng này ghi chữ gì không?”

– “Dạ, không?”

– “Ồ, em có ăn kem bao giờ chưa? Đủ loại kem hết á. Mai mốt vào quán ăn kem, mà mình nhìn bảng không biết gọi món kem nào thì đâu có được. Kem sô cô la, kem dâu, kem bơ.”

– “Dạ, kem xoài nữa á.”

– “Ờ đúng rồi. Vậy nên mình cần phải biết đọc. Đọc dễ lắm, mà vui nữa. Mỗi buổi em bán bao nhiêu vé số?”

– “Dạ 200, được 200 ngàn, mỗi vé được 1 ngàn.”

– “Vậy em hỏi mẹ xem nhé, thứ Năm sắp tới đúng 9g em có mặt ở đây, anh trả tiền 200 ngàn để em đi học đọc, chỉ mấy buổi thôi. Vừa dễ, vừa vui, vừa được tiền nữa.”

– “Dạ, mẹ em đang đi ngang qua kìa.”

– “Ờ, vậy em đi hỏi mẹ đi nhé. Hẹn gặp em sáng thứ Năm nha.”

Mình mong là thứ Năm được gặp em.

Mình mong là các em được đi học, được biết đọc, được biết viết và có tương lai sáng sủa, tươi đẹp, dễ thương như chính con người em.

Nguyễn Minh Quan Huấn

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Em không biết đọc”

  1. Em chào anh Huấn,

    Bài viết của anh Huấn rất hay và giàu ý nghĩa, tuy là một hành động nhỏ của anh cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu bé ấy.

    Chúc anh một ngày tốt lành.

    Em, Phương.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s