Quan trọng là Chúa nghe

Chào các bạn,

Những năm ở với các em nữ học sinh cấp III Lưu trú Buôn Hằng, mình cảm nhận một điều rất ngộ, đó là cứ một năm học sinh mới lớp Mười nhanh nhẹn nổi trội về mọi mặt, thì học sinh mới lớp Mười của năm học tới sẽ yếu hơn các em học sinh lớp Mười năm học trước, và cứ như vậy lập đi lập lại luân phiên, mình cũng không biết tại sao!

Và trong năm học Nk. 2015 – 2016 có tất cả mười hai em học sinh lớp Mười. Các em học sinh lớp Mười của năm học này rất giỏi, các em học giỏi, múa hát hay. Nói chung các em có khiếu trong các hình thể sinh hoạt thi đua của trường lớp, các thầy cô chủ nhiệm lớp các em học rất thích. Chính vì vậy các em luôn được đại diện trường lớp để đi thi với các học sinh của các huyện khác trong tỉnh. Cũng bởi vậy mà em Hạnh và em Ninh học sinh lớp Mười trong nhà Lưu trú là họ hàng con chú bác ruột, cuối tuần về với gia đình trong buôn làng đã xảy ra chuyện, mẹ em Ninh đã đến nhà gặp trình bày cho biết, nhờ mình khuyên giúp em Ninh.

Trong nhà Lưu trú năm học Nk. 2015 – 2016 có ba cặp họ hàng xa, chỉ có em Hạnh và em Ninh là họ hàng ruột, bố em Hạnh là anh cả và bố em Ninh là em út, hai gia đình cũng ở gần nhau. Em Hạnh và em Ninh đều chăm chỉ học, cùng nhanh nhẹn trong mọi công việc, đặc biệt em Ninh rất có khiếu trong việc tính toán buôn bán, mình nghĩ sau này lớn lên em Ninh buôn bán rất giỏi, và cả hai em đều hát hay. Bởi vậy trong dịp trường tổ chức thi đua văn nghệ mừng Hiến chương nhà giáo, lớp đã chọn em Hạnh và em Ninh tham gia thi. Hai em Hạnh và Ninh cùng khối lớp Mười nhưng học khác lớp, vì vậy hai em cùng được chọn thi cho lớp.

Trưa thứ Bảy cả nhà Lưu trú được về thì chiều Chúa nhật mẹ Ninh đến gặp mình cho biết:

– “Chiều hôm qua em Ninh ở nhà Lưu trú về đứng chơi ngoài sân với bố Ninh và mình, trong khi nói chuyện em Ninh cho biết ở lớp được thầy chủ nhiệm đề nghị đại diện lớp thi đơn ca.”

Bố Ninh hỏi:

– ‘Trong trường có bao nhiêu bạn dự thi?’

– ‘Mình không biết, chỉ biết có chị Hạnh, do chị Hạnh cũng như mình được lớp đề nghị nên về nhà Lưu trú báo lại với yăh.’

– ‘Hai chị em cùng thi với nhau như vậy là vui rồi!’

– ‘Mình thấy không vui vì mình không thích thi với người hát không hay bằng mình!’

– ‘Con kiêu ngạo đến vậy sao! Nếu chị Hạnh có hát không hay bằng con nhưng con kiêu ngạo quá vậy Chúa cũng không chúc lành cho con đâu. Muốn Chúa chúc lành con phải đến xin lỗi chị Hạnh.’

– ‘Con nói chị Hạnh đâu có nghe đâu mà bố bắt con phải đến xin lỗi chị Hạnh!’

– ‘Chị Hạnh không nghe nhưng Chúa nghe, mà Chúa nghe thì còn quan trọng hơn là chị Hạnh nghe.’

Và em Ninh bực tức từ chiều hôm qua đến giờ. Mình đến cho yăh biết để ngày mai em Ninh ra nhà Lưu trú học, yăh biết mà giúp em Ninh thay gia đình mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s