Bạn có đang phục vụ đời?

Chào các bạn,

Đích điểm trong đời sống này rốt cuộc chỉ có hai nơi: Một là chính ta, hai là nhân loại.

Nhà Phật dạy chấp ngã là si mê, tội lỗi. Như mẹ của Mục Kiền Liên ở địa ngục được con trao cho chén cơm, và bà lấy tay che kín chén cơm sợ các quỷ khác giành cơm, nhưng khi bốc miếng cơm nào đến miệng thì cơm biến thành lửa, không ăn được, nên đói khát mãi.

Mẹ là tâm ta, tâm là chủ, tâm là mẹ. Người có tâm tham lam thì luôn đói khát, không gì có thể làm nguôi lòng tham được, có được gì cũng chẳng giải đói giải khát được lòng tham, như là thức ăn biến thành lửa trước khi ăn, và đời sống là một chuỗi tháng năm dài bị nhốt trong địa ngục của tâm mình.

Vô ngã, không tôi, là giải thoát, là đạt thành chánh quả:

“Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Balamậtđa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.”

“Khi Bồ tát Nhìn-Hiện-Hữu thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Thấy rõ mình là không, Ngài liền vượt qua mọi khổ nạn.”
(Bát Nhã Tâm Kinh)

Bồ tát có một mục tiêu là độ mình và độ tất cả mọi chúng sinh. Nói đúng ra là độ mình để độ mọi chúng sinh.

Chúa Giêsu đến với thế gian để chuộc tội cho loài người và nối kết con người trở lại với Thượng đế, là Cha chúng ta.

Phật dạy mọi chúng ta từ tâm với mọi chúng sinh. (Xem Kinh Từ Bi).

Chúa Giêsu dạy yêu Thượng đế và yêu tất cả mọi người. (Matt 22:37-40).

Phục vụ loài người là điều mọi đấng Thánh đều dạy. Chẳng có vị thánh nào dạy phục vụ mình là chính.

Rất tiếc là chúng ta sống trong một thế giới stupid đến nỗi khi nghe các bậc thánh nói, ta automatically gạt qua một bên, cho rằng đó là lời chỉ để cho các vị muốn đi tu, chẳng liên hệ gì đến mình.

Sự thật thì bạn chỉ cần vài phút suy nghĩ, bạn sẽ biết ngay rằng lời của các bậc thánh là lời thông thái cho tất cả mọi người, và cho cả chính mình.

Người vị kỷ, chỉ thấy mình là mục tiêu của đời sống mình, luôn có tác phong bủn xỉn, tự ái vặt, tham vặt, giành giật, ganh tị… Người như vậy thì chẳng mấy ai muốn mời làm bạn gái, bạn trai của mình. Chưa nói ra đời cũng chẳng mấy ai thích, và con đường sự nghiệp rất thấp, dù tối ngày chạy ngược chạy xuôi lăng xăng hối hả tìm cách làm đủ trò.

Ngược lại người vị tha, lấy phục vụ đời và phục vụ người làm đích, luôn ở trong Thiên đàng – lúc nào cũng thư giãn thoải mái, đi đâu cũng yêu người và có nhiều người yêu mình, làm gì thì cũng dễ thành vì nhiều người muốn làm chung với mình, và nhiều người muốn mình làm việc với họ hay trong công ty của họ.

Đó là chưa nói người vị kỷ thì automatically có kiến thức bằng 1/10 người vị tha, vì tầm nhìn của người vị kỷ rất hẹp và ngắn ngủi, chỉ phóng vào tôi, không thể thấy xa trông rộng và hiểu sâu bằng người có tầm nhìn bao trùm cả đất nước hay cả thế giới.

Cho nên, các bạn, các thánh nhân không phải là người không quan tâm đến đời sống như mọi người tưởng. Các vị quan tâm đến hạnh phúc và thành công của bạn ở đây lúc này. Dù thiên hạ khắp thế giới dạy nhau rằng lời các thánh nhân là dành cho đời sống sau khi chết. Mình nói đó là stupid. (Về những vấn đề tâm linh thì người stupid của thế giới tràn ngập địa cầu, đầy ắp các thánh đường và đền thờ).

Thánh nhân nói đến “ở đây lúc này”, các vị chẳng cần nói chuyện sau khi chết, vì “phàm phu sợ quả, Bồ tát sợ nhân” – phàm phu sợ “quả” sau khi chết, Bồ tát sợ “nhân” mình gieo ở đây lúc này.

Các bạn cứ tiếp tục làm mọi điều bạn đang làm: sinh viên, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, tiếp thị, dạy yoga… Chỉ cần nhắc rằng mọi sự mình làm trên đời đều có mục tiêu là phục vụ đời, phục vụ người. Vậy là đủ để chuyển địa ngục thành Thiên đàng trong tâm bạn.

Chúc các bạn luôn có Thiên đàng.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Bạn có đang phục vụ đời?”

Leave a comment