Nhường cho bạn

Chào các bạn,

Mỗi năm giáo xứ Bù Đăng mở hai khóa giáo lý Hôn nhân và Dự tòng, khai giảng vào tháng Mười và giữa tháng Hai dương lịch, ngoài hai khóa chính qui còn có những em vì nhiều lý do, giáo xứ nhờ cộng đoàn dạy riêng. Chính vì vậy tháng Tư vừa qua giáo xứ gởi mình dạy bốn đôi tại cộng đoàn.

Trong số bốn đôi học có đôi em Hải và em Xuân đã có con gái nhỏ mười ba tháng tuổi, hai em cùng người sắc tộc Stiêng nhưng em Hải ở sóc Bù Đăng Srây còn em Xuân ở sóc Bù Nhùi, hai sóc cách nhau khoảng bốn cây số.

Những em học sinh khác trong lớp không có gì đặc biệt không có gì nổi trội! Riêng em Hải có bản chất rất đơn sơ thật thà cởi mở và nhanh nhẹn, em Hải không chỉ nhanh nhẹn trong công việc nhưng còn rất nhanh mồm nhanh miệng. Vì vậy đến lớp học mình thắc mắc về chuyện gì người trả lời đầu tiên trong lớp bao giờ cũng là em Hải. Trong học tập có những buổi sáng vào học được khoảng ba mươi phút, em Hải rất buồn ngủ và phải chống chọi dữ dội, nhiều lần phải cho em Hải ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Và có vài lần mình thắc mắc hỏi em Hải:

– “Trong giờ học các em khác học đàng hoàng không buồn ngủ, riêng em Hải thường xuyên buồn ngủ là sao vậy?”

– “Mấy hôm nay con của mình bị bệnh tối nó quấy khóc nhiều làm mình không ngủ được, do vậy sáng đi học mình rất buồn ngủ.”

Ngoài ra em Hải không mặc cảm nghèo như nhiều em thanh niên mình gặp trong các sóc. Mình nhớ vào một buổi sau hai tiết học mình cho các em ra giải lao mười phút, trong khi các em ra ngoài hiên vui chơi nói chuyện, mình còn ở trong phòng học vô tình nhìn xuống chỗ ngồi của em Lan, thấy chiếc túi em Lan đựng sách vở đi học đã cũ rách. Mình vào nhà lấy ra một chiếc túi mới định đưa cho em Lan thay chiếc túi em Lan đang dùng, nhưng khi mình mang chiếc túi xách đi ngang qua chỗ em Hải đang đứng nói chuyện với em Hậu và em Hồng. Nhìn thấy mình xách chiếc túi gần đến em Hải nói:

– “Ước gì nhà mình có một chiếc túi như chiếc túi xách kia!”

Mình dừng lai giơ chiếc túi xách lên hỏi em Hải:

– “Em Hải cũng thích có một chiếc túi xách này?”

Em Hải nhìn chiếc túi xách gật đầu và sau ít giây im lặng em Hải nói:

– “Nhà mình muốn có một chiếc túi xách như vậy, để đựng áo quần cho em bé mỗi lần cả gia đình đi xa như về thăm ông bà ngoại thăm các dì các cậu. Bởi con mình còn nhỏ mỗi lần đi xa phải đem nhiều áo quần mới đủ thay, vì mình không có tiền mua tả lót như người Kinh.”

– “Biết em Hải cần nhưng trong nhà Pi chỉ còn một chiếc túi này và đã hứa cho em Lan, để lần sau có mình sẽ để dành cho em Hải.”

Mình vừa nói xong em Lan ở phía sau lên tiếng:

– “Xin Pi cho mình nhường cho bạn Hải trước, bởi hiện tại mình cũng chỉ mới có một mình. Hơn nữa khi biết chia sẻ với người khác Chúa sẽ không quên mình.”

Matta Xuân Lành

Leave a comment