Bạn tin gì về chính mình?

Chào các bạn,

Điểm mấu chốt cho mỗi người chúng ta là chúng ta tin gì về chính mình.

Nếu các bạn là cha mẹ hay thầy cô, có lẽ các bạn nhạy cảm về điểm này hơn những người khác. Nếu có em bé nào nói với bạn là em chỉ thích lớn lên bán cà rem, dù em chẳng hiểu đời gì mấy, có lẽ bạn cũng hơi lo một chút, là lớn lên chắc em không có hoài bão lớn. Các em muốn thành nghệ sĩ, bác sĩ, tướng tá, có lẽ bố mẹ thầy cô yên tâm hơn một chút.

Vấn đề rất giản dị. Mọi chúng ta đều biết: “Điều gì chúng ta tin vào chính mình, điều đó phần lớn sẽ xác định chính mình.” Nếu là bạn tin rằng bạn sẽ là đại gia kinh doanh, có lẽ bạn sẽ là đại gia kinh doanh dù rằng chưa biết ngành kinh doanh gì. Ngược lại, nếu bạn tin là bạn chỉ có thể đi bán vé số, có lẽ là bạn đang bán vé số trong các quán ăn.

Một vấn đề khác là, trong cuộc đời này đại đa số người tư duy rẻ tiền quá, nên đa số chúng ta học theo, tư duy rất rẻ tiền, về chính mình và về cuộc đời, như là:

– Về phụ nữ thiên hạ cứ hành động như “hoa hậu” là chức danh số một cho đời mình. Các bạn, văn hóa mê hoa hậu ở Việt Nam là văn hóa đàn ông vị thành niên. Chưa trưởng thành trên 18 tuổi. Nếu bạn thực sự yêu và kính trọng phụ nữ, còn nhiều thứ khác của phụ nữ giá trị hơn mấy vòng 1, 2, 3, như là trái tim và cái đầu. Hay là bạn sợ phụ nữ thông minh?

– Đàn ông thì mô hình số 1 hằng ngày trên báo chí là làm quan lớn hay đại gia kinh doanh, số 2 là cặp kè với hoa hậu, dù đó là vợ hay tình nhân.

– Công việc tiến thân thì phải biết băng đảng, đút lót dưới gầm bàn, chia chác cho đường dây.

– Và mọi người dạy nhau: “Phải sống theo thời”. Tức là ma mãnh, láu cá, chụp giật, nhũng lạm, lường gạt…

– Và mọi người dạy nhau: “Con khờ quá thì con chết đói con ạ”. “Khờ” đây có nghĩa là không biết láu cá.

Chỉ bao nhiêu đó là chính, cho nên tự tin của chúng ta vào chính mình cứ như tự tin của người bị bệnh trầm cảm di truyền hay hoang tưởng di căn.

Nhưng Phật nói mỗi chúng ta đều có Phật tính, và đều là Phật đang thành. Câu nói này có bao giờ chạm đến bạn như một quả bom, chưa vậy. Nếu có một vị thầy bói rất nổi danh, nói rằng bạn sẽ là tổng thống, bạn có bị chấn động không? Tổng thống là rác so với Phật. Tại sao chúng ta không suy niệm về tầm quan trọng của Phật tính của mình để mà sống?

Phật không chỉ là một chức danh. Phật là người cứu được chính mình, và cứu cả thế giới.

Có bao giờ bạn bỏ ra 5 phút để nghĩ về chính mình như là một vị Phật chưa? Nếu chưa, thì đó là vấn đề lớn của bạn và của thế giới. Vì các vị Phật đang thành chẳng ai quan tâm đến cương vị Phật của họ đối với thế giới, y như các sinh viên luật, y, dược, kỹ thuật, sư phạm… chẳng người nào nghĩ đến mình như là luật sư, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, nhà giáo tương lai cả, mà chỉ biết đua xe trên đường phố mỗi ngày.

Bạn có bao giờ nghe bạn là con Thượng đế chưa. Thượng đế là chủ tể vũ trụ, vậy bạn là con chủ tể vũ trụ, đâu có phải chỉ là một anh chàng ngày ngày ra vô sở làm và hết chuyện.

Chúng ta đang nói chuyện ở mức sâu thẳm nhất của tâm hồn chúng ta, và cũng là mức lớn của thế giới.

Phật là người tỉnh thức, không còn si mê, và có quyền năng ảnh hưởng tích cực đến thế giới.

Con Thượng đế có quyền năng ảnh hưởng tích cực đến thế giới.

Bạn luôn luôn có chư Phật đồng hành với bạn như là bằng hữu, và Thượng đế đồng hành với bạn như cha con.

Cuộc đời này có quá nhiều tiêu cực cho đến nỗi chúng ta thường trực được huấn luyện và dạy dỗ chỉ nên có tầm nhìn ngay tại bàn chân mình. Không ngóc đầu lên nhìn cả bầu trời được.

Các bạn chỉ cần xác nhận bản chất Phật, bản chất con Thượng đế của mình, một cách rõ ràng và chắc chắc với chính mình, và bạn chẳng cần phải làm gì hơn, vì Chúa và chư Phật sẽ tự động đến cầm tay bạn dẫn đi.

Nếu bạn chỉ nghĩ rằng mình là phàm phu tục tử tham sân si, chẳng có gì hơn thế, thì các vị chịu thua, có nắm tay ghì kéo bạn hết sức bạn cũng đi hướng khác, không thể đồng hành cũng các vị.

Các bạn, đây chỉ là vấn đề tâm ý. Bạn chẳng cần làm gì cả – không ngồi Thiền, không cầu nguyện, không tụng kinh, không nhang khói… Chỉ một quyết định xác định bản chất sâu xa của mình là gì. Quyết định xong, một sátna sau đó thì hầu hết mọi chuyện là do Thượng đế và chư Phật nắm tay bạn cùng làm.

Mind over matter. Các bạn có hiểu câu này đến tận xương tủy không?

Chúc các bạn luôn thấy được rõ ràng mình là ai.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 thoughts on “Bạn tin gì về chính mình?”

  1. Chú Hoành ơi,

    Thật ra đôi lúc trong cuộc sống con thấy rất tự ti chú ạ. Cứ mỗi lần con lên mạng xã hội thấy bạn bè đăng lên những thành tựu của các bạn, mặc dù cũng thấy mừng cho các bạn ấy nhưng con cũng không tránh khỏi được càm giác có đôi chút tự ti về bản thân. Con cũng biết là có thể con đường mình đi sẽ chậm chạp hơn các bạn, sẽ cần kiên nhẫn hơn, nhưng thật sự là nhiều lúc con thấy mông lung quá, chẳng biết bao giờ sẽ đến đích nữa.
    Chú có thể chia sẻ thêm cho con biết làm sao để luôn giữ được niềm tin, có được tinh thần lạc quan để bước tiếp con đường mình đã chọn được không ạ?
    Con cám ơn chú nhiều nhiều.
    Con chúc chú một ngày vui.
    Con,
    Dung

    Like

  2. Hi Dung,

    Nếu em biết truyện Rùa và Thỏ của La Fontaine thì chẳng lý do gì để chộn rộn hay lo lắng. Hầu như trong trường kỳ, 99% người đi liên tục, không ngừng, dù đi rất chậm, đều thắng. Đó là quy luật hầu như không sai bao giờ, trong trường kỳ. Trương kỳ là tính ít nhất 5, 7 năm trở lên.

    Nếu Dung đã có đường rồi, thì cứ đường đó mà đi, thong thả thôi, nhưng người học võ chỉ 3 buổi một tuần, mỗi buổi 1 tiếng, vài năm sau là có đai đen.

    Không có gì có thể thắng kiên trì, liên tục, không ngừng. Giản dị vậy đó.

    Nếu em chưa có đường, hay muốn thêm 1 đường song song, thì học Anh Văn. Kiên trì học. Nói chung chung, người giỏi tiếng Anh sẽ có cơ hội nhiều bằng 10 lần người không giỏi tiếng Anh.

    Chẳng có gì phải hấp tấp. Thong thả nhưng kiên trì, đều đều, không ngừng. Không mệt và chắc chắn sẽ thắng.

    a. Hoành

    Liked by 8 people

  3. Thưa chú,

    Những chia sẻ của chú rất có ích với con lúc này. Mà chắc cũng do nhân duyên Trời Phật giúp để con biết đến chú và các anh chị trong ĐCN, biết đến cách giữ tĩnh lặng, không để những lao xao bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của mình.
    Kiên trì cũng giống như mình gieo một hạt mầm đúng không chú? Có thể là những thay đổi rất rất nhỏ thôi, nhưng ngày nào cũng chăm sóc, tưới tẩm thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm thì cây cũng sẽ lớn và ra tán sum suê đúng không ạ? (hihi. con nói là trong trường hợp hạt nảy mầm được ấy ạ :))
    Một lần nữa con cám ơn chú. Mong sẽ có nhiều dịp để trao đổi với chú về các chia sẻ trên ĐCN.

    Con,
    Dung

    Liked by 1 person

  4. Hi Dung,

    Thực sự đây là chân lý ít người hiểu rất rõ. Vấn đề rất giản dị: Bất kỳ cây cổ thụ cao 50m và 1000 năm tuổi nào cũng chỉ trưởng thành bằng 1 cách duy nhất – lớn mỗi ngày, không ngừng, mà mỗi ngày một phần nhỏ xíu của 1mm.

    A. Hoành

    Liked by 8 people

  5. Chào anh Hoành, chào bạn Dung :),
    Tôi mới tình cờ biết dotchuoinon gần đây thôi và đã đọc nhiều bài thú vị. Cảm ơn các tác giả đã bỏ công sức truyền năng lượng cho cộng đồng.
    Tôi chỉ muốn góp thêm một ý nhỏ thôi, những gì chúng ta muốn mình là luôn bị ảnh hưởng bởi lý trí, bởi định kiến chung của xã hội, nhiều khi ta phấn đấu đạt được mới vỡ lẽ ra đó ko phải thứ thực sự ta muốn đâu :). Ta chỉ thực sự biết mình muốn gì nếu bạn hiểu biết sâu sắc về chính bản thân mình mà thôi. Thực hành Tĩnh lặng, Sống Tỉnh thức là con đường đưa bạn đến với thế giới bên trong mình, để cuối cùng thấy hạnh phúc đơn giản là tồn tại và yêu thương, cái áo bên ngoài mình là gì, người đời nhìn thấy mình thế nào, mình có gì chả mấy quan trọng nữa 🙂

    Liked by 2 people

  6. “Tổng thống là rác so với Phật” – e, ok câu này lắm.
    Mfnh là con của Chúa, Phật nắm tay Người mà đi.

    Like

Leave a comment