Đời khó khăn?

Chào các bạn,

Có lẽ nhiều bạn đã nhận thấy đời sống sao mà khó và nhiều vấn đề quá: Học môn nào cũng nửa nạc nửa mỡ, tình thì đau nhiều hơn vui, bạn bè thì dễ cãi nhau và nhiều ganh tị, làm cùng sở cũng không hạp nhau, công việc nhiều khó khăn và ít niềm vui, tài chính thì luôn thiếu hụt, con cái thì nhiều vấn đề… Nói chung là đời sống có quá nhiều khó khăn, cho nên nhiều người khuyến khích đi tu: “Tu là cội phúc, tình là dây oan.”

Nhưng nếu các bạn đã có kinh nghiệm đời nhiều, và suy nghĩ một chút, thì đời sống thực ra không quá khó khăn như thế. Nó khó, phần lớn là do chúng ta dễ xung động, dễ buồn dễ bực dễ thất vọng dễ nổi giận, chỉ vì những chuyện không cần xung động.

Nếu bạn ham nhiều thứ – tiền, bằng cấp, địa vị, tài sản, danh tiếng, nhà cửa, xe cộ, thời trang, đồ trang sức đắt tiền, người yêu đẹp như hoa hậu và dễ thương như Bạch Tuyết, đồng hồ Omega, xách tay Vuitton… thì đương nhiên là bạn sẽ khổ cả đời. Dù bạn muốn gì cũng được thì có những điều bạn muốn cũng không được, và khi không được thì bạn… sụp. Đó là lý do các sao hay tự tử vì tình, vì sao mua gì cũng được, ngoại trừ tình là không được.

Nếu bạn không tham gì hết thì có lẽ đời bạn sẽ mất hết 50% đau khổ. Nếu chúng ta học hành, làm việc, chăm chỉ tử tế, đương nhiên là ta sẽ đủ sống tử tế, và có được điều gì thì cám ơn Trời Phật cho điều đó, điều gì không có cũng không màng, thì đời sống trở thành giản dị và an lạc hơn rất nhiều.

Tham là một trong 3 độc – tham sân si – làm cho con người đau khổ. Bạn chẳng cần phải chạy trốn vật chất. Nếu bạn làm kinh doanh tốt và thành đại gia, để có việc cho nhiều nhân công làm, thì hãy làm đại gia tốt cho hạnh phúc của nhân viên của bạn. Nhưng nếu bạn có là tiểu gia thì cũng cứ vui như thường, thì bạn sẽ không khổ vì tham.

Sân cũng vậy. Nếu bị người ta mắng chửi, hạ nhục, chê bai, thường thì thiên hạ điên tiết, sầu khổ. Chỉ tự ái của mình bị đụng chạm thì đủ để mỗi người đau một ngày mấy lần, đến cả đời. Nếu thiên hạ nói gì thì mình cũng mỉm cười bỏ qua, hoặc khó chịu chừng 5, 10 phút thôi, rồi bỏ qua và vui vẻ, thì có lẽ là mình sẽ mất hết 40% đau khổ nữa.

Hơn nữa, nếu bạn học yêu mọi người, và bỏ qua mọi thứ ngu dốt họ làm, chỉ vì họ còn chìm đắm trong si mê, như là bạn đã có tiến sĩ và tội nghiệp người chưa đi học bao giờ nói bậy về toán, thì bạn sẽ thương người hơn là bực bội khi bị người sỉ nhục.

Si là ngu dốt. Điều này không nói đến dốt toán hay dốt tiếng Anh, mà nói chính là si mê đến mức không biết cuộc đời này là phù du vô thường. Chẳng có gì để mà bám vào, để mà tranh giành, để mà đau khổ cả. Tình là có, hãy tận hưởng hạnh phúc, mà cũng là không, vậy khi tình đi thì cũng là sự thường, chẳng điều gì phải lạ lùng để đau đớn. Pháp là có để luyện tập, nhưng cũng là không, để Pháp không thành gông cùm biến bạn thành self-righteous (tự xem mình là người đức hạnh). Đây là 10% khổ còn lại, để người sáng suốt loại bỏ. Nhưng thực sự 10% này cũng là 100%, bởi vì người sáng suốt cũng sẽ loại bỏ tham và sân.

Nếu các bạn bỏ chỉ 3 điều – tham sân si – thì đời sống trở thành giản dị và hạnh phúc.

Cho nên các bạn, đời sống khó khăn không phải vì đời sống khó khăn, mà vì ta học theo mọi người, cái gì cũng tham, cái gì cũng tự ái, cái gì cũng bám. Đó không phải là ta sinh ra như thế mà chỉ vì HỌC THEO thiên hạ hành động ngu dốt cả đời.

Thiên hạ nói đời là khổ, cuộc sống là đớn đau, thực sự là đúng mà không đúng. Không phải vì đời là thế, mà vì cái đầu ta loạn xạ, bị đủ thứ trong đời chi phối và ảnh hưởng.

Nếu ta bỏ các thứ tham sân si lăng nhăng, thì cuộc đời thực sự là giản dị và an lạc.

Cho nên các bạn, hãy luyện tập bỏ tham sân si. Nếu các bạn không làm thế, thì 50 năm nữa, các bạn đọc lại bài này cũng sẽ thấy: Sao mà đúng quá! Tại sao mấy chục năm nay mình không chịu thực hành.

Tập trung, tập trung, tập trung. Đừng chạy theo mọi người, mọi thứ, như khỉ chuyền cành.

Loại bỏ tham sân si. Hãy làm việc và tận hưởng những thành quả đến với bạn, nhưng đừng bám cứng vào chúng.

Cuộc đời giản dị và an lạc hơn là đa số mọi người biết.

Chúc các bạn giản dị và an lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

12 thoughts on “Đời khó khăn?”

  1. Cảm ơn anh Hoành, bài viết hay quá. Ngày nào trước khi làm việc em cũng đọc bài của anh, em cảm thấy học được rất nhiều 🙂

    Like

  2. Cảm ơn anh,

    Tham sân si theo sự chỉ dạy của anh thật giản dị và dễ hiểu.

    Chúc anh luôn an lạc.
    Em LE DU

    Like

  3. Mỗi ngày một liều vitamin cho tâm hồn rộng mở, xin cảm ơn anh Hoành rất nhiều

    Like

  4. Cám ơn anh,
    Bài viết hay quá anh ak. Thực sự từ ngày đọc các bài tra đàm của anh, em thấy đã thay đổi khá nhiều, em thấy mình trở nên tĩnh lặng hơn, ít xung động hơn ngày xưa. Làm việc thì làm gì thì em cũng cô gắng tập trung hoàn toàn vào việc đó, và kiên trì mỗi ngày một chút. Anh viết rất nhiều bài, và em vẫn thường dùng những điều cốt lõi anh hướng đến để làm kim chỉ nam cho mình ” Tĩnh lặng, tập trung,kiên trì, khiêm tốn, thành thật, yêu người, không chấp vào đâu cả, tất cả chỉ là không theo quan điểm của đạo phật. Em tháy tâm hồn mình mở ra nhiều, và cuộc sống thực sự đẹp theo một cách nào đó Trong mọi chuyện thì riêng về tình cảm vẫn là điều vẫn làm em buồn phiên hơn cả, e vẫn chưa thể tu tập ở mức ” Tình là có, hãy tận hưởng hạnh phúc, mà cũng là không, vậy khi tình đi thì cũng là sự thường, chẳng điều gì phải lạ lùng để đau đớn”…
    Chúc anh và các anh chị em trong nhà đọt chuối non một ngày vui.
    Em Nguyện

    Like

  5. Em cám ơn bài viết của anh, em sẽ cố gắng tu dưỡng tâm mình để có thể đạt được sự an lạc như anh nói. Chúc anh luôn vui khỏe 🙂

    Like

  6. Em cảm ơn anh Hoành vì những hạt giống a gieo vào tâm thức mọi người. Nhờ có những bài viết ngắn gọn, dung dị, tinh túy của anh mà em cảm được nhiều triết lý sâu sắc và đang nhắc nhở mình thực hiện mỗi ngày. Em mong tiếp tục được nhận chia sẻ của anh. Chúc anh luôn an vui.

    Like

  7. Hi Nguyện,

    Yes, tình cảm thường là điều khó khăn nhất. Nhưng có điều này rất có thể em sẽ được kinh nghiệm. Thượng đế thường đóng một cánh cửa, để mở cho mình một cánh cửa khác tốt hơn.

    Chúc em vui.

    A. Hoành

    Like

  8. Sống ở thành thị có phải dễ khiến tâm tham – sân – si của con người nổi lên phải không anh? Vợ chồng tụi em cảm thấy sao mà khó có tâm bình an ở chốn phồn hoa quá. Nhiều lúc nghĩ cũng muốn bỏ hết tất cả lại, về miền quê thanh bình mà sống. Nhưng em nghĩ sao tâm mình lại có thể do ngoại cảnh quyết định được? Nhưng nếu ở đây thì nội lực lại chưa đủ để chống lại những tác động bên ngoài. Cuối cùng có những lúc tâm dao động, nói những lời khó nghe làm tổn thương người thân yêu của mình (mà nhiều lúc mình không muốn, vì biết con người mình không phải vậy). Phải làm sao để đời này đơn giản hả anh?

    Like

  9. Hi Đăng,

    Mình thấy câu hỏi của Đăng để lâu, mà chưa có câu phản hồi trong này.
    (Thực ra cũng có trong những bài gần đây, và trước đó. Đăng chịu khó đọc là được)

    Mình vô tình đọc được câu hỏi hơi giống câu của Đăng cách đây vài ngày, và được thầy Viên Minh trả lời.
    Mình đăng lên đây để Đăng đọc tham khảo nhé:

    Môi trường sống xung quanh mình cũng nhiều stress, căng thẳng, bất an. Bản thân mình cũng từng có suy nghĩ tìm nơi thanh vắng, yên bình. Nhưng mình nghĩ: lên núi, vào Chùa sống thì làm sao biết mình phát triển đến đâu?
    Sống ở núi chẳng ai sân si với mình câu nào, nên mình tự nghĩ mình tinh khiết lắm. Về đời người ta sân si với mình, mình mới biết mình có nhẫn nhịn, từ ái không ^^
    Và mình nghĩ, thực hành cho từ ái rồi núp hết trên núi, còn dưới đồng bằng để đau khổ, loạn lạc; rồi chê cuộc đời, lại lên núi núp, thì thôi đừng tu làm gì.

    Hiện tại mình còn nhiều thói hư tật xấu, khiếm khuyết. Nhưng mình vui vì mình biết mình như vậy. Nên cuộc đời có như vậy thì thông cảm, mà yêu thương họ, cũng là yêu thương mình thôi.

    Mọi sự do mình. Ở lại đây chơi và thực hành. Nhiều điều vui lắm Đăng à ^^

    Nguyễn Phương

    Liked by 2 people

Leave a comment