Tản văn
1.
Xưa nay, nhân gian thường nói sống ở đời thì ai cũng phải có tin tưởng đối với quyền năng của cõi siêu hình, gồm hết từ Trời Phật, thần linh các loại cho đến đám quỹ ma, cô hồn. Như trong giới ngư dân, sống nhờ biển cả, họ luôn sống – và cả khi chết – trong tâm cảnh bị gắn chặt vào vô số điều mê tín, dị đoan. Rồi từ định kiến “Có tin mới có linh” nhiều lúc người ta trở nên hồ đồ, hoang tưởng, tin tưởng vô điều kiện về những điều siêu nhiên, không kèm theo chút nào lý trí phân tích, phản biện.