Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu – Thường không ham muốn mới thấy chỗ huyền diệu

Chào các bạn,

Hôm nay đọc lại Đạo Đức Kinh của Lão tử, thấy các câu đầu cực kỳ giống Phật pháp và Thánh kinh Thiên Chúa giáo (Do Thái giáo, các nhánh Kitô giáo, và Hồi giáo), nên mình chia sẻ với các bạn.

1.
Đạo khả đạo, phi thường đạo
Danh khả danh, phi thường danh
Vô danh thiên địa chi thủy
Hữu danh vạn vật chi mẫu
Cố, thường vô dục dĩ quan kỳ diệu
Thường hữu dục dĩ quan kì hiếu

Dịch nghĩa:

Đạo có thể gọi được, không phải là đạo “thường”
Danh có thể gọi được, không phải là danh “thường”
Không tên là gốc của Trời Đất
Có tên là mẹ của vạn vật
Bởi vậy, thường không tư dục, mới nhận được chỗ huyền diệu của Đạo
Thường bị tư dục, nên chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo

(Thu Giang, Nguyễn Duy Cần)

GS Nguyễn Duy Cần là giáo sư Triết Đông của mình ở Đại Học Văn Khoa Sài gòn.

Từ “Đạo” ở đây không có nghĩa là tôn giáo. Đạo là nguyên lý tuyệt đối đầu tiên, có trước vũ trụ (Trời Đất), và sinh ra vũ trụ. Đạo thì không thể có tên. Đạo có thể gọi là Đạo, thì không là Đạo vĩnh viễn. “Thường” là không thay đổi, vĩnh viễn.

Đây rất giống khái nhiệm của Phật gia vể “tánh” thật của vạn vật – một nền tuyệt đối bao trùm tất cả vạn vật, không có một đặc tính nào có thể diễn tả được, không có một tên nào để gọi – “Xá lợi tử, mọi sự đều là Không, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt” (Bát Nhã Tâm Kinh) . Chính vì vậy nền tuyệt đối đó là gọi là Không, vì chẳng tên gì có thể dùng được.

Trong Thánh kinh, Thiên chúa (Đức Chúa Trời) là tuyệt đối, có trước mọi sự, và tạo nên mọi sự, nên cũng không thể có tên nào để gọi. Thánh kinh, có đoạn: Moses thưa với Đức Chúa Trời: “Giả thử con đến nói với dân Israel, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta sai tôi đến với anh chị em và họ hỏi con: ‘Ngài tên chi?’ thì con phải trả lời thế nào?” 14 Đức Chúa Trời đáp: “Ta Là Ta” [“I Am Who I Am”]. Đây là điều con phải nói với dân Isael: “Ta Là Ta sai tôi đến với anh chị em.” (Exodus 3:13-14).

Đó là nét giống nhau giữa Đạo gia (Lão tử), Phật gia, và Thiên chúa gia về nguyên lý tuyệt đối đầu tiên, không có tên mang đặc tính nào để gọi.

2.
Rổi khi vạn vật được sinh ra, thì mọi sự có tên:

Không tên là gốc của Trời Đất
Có tên là mẹ của vạn vật

(Đạo Đức Kinh)

Ngay cả khi Đạo sinh ra Trời Đất thì trời đất vẫn chưa có tên. Cho đến khi Trời Đất sinh ra vạn vật, Trời Đất mới có tên là Mẹ vạn vật. Và vạn vật cũng có tên, mỗi thứ một tên.

Nhưng tên thì chỉ là tạm bợ, vì ngôn từ không bao giờ chính xác. Cho nên “Tên mà gọi được là tên, thì không phải là tên vĩnh cửu.” Danh khả danh, phi thường danh.

Đây cũng là điều nhà Phật nói, mọi thứ chúng ta thấy chỉ là mộng huyễn bào ảnh – mộng ảo bọt bóng (Kinh Kim Cang), điên đảo mộng tưởng (Bát Nhã Tâm Kinh), không thực sự có. Danh (tên) Sắc (hình ảnh) đều không có thật. Cho nên vô chấp đầu tiên là không nên chấp vào, bám víu vào, danh sắc (tên và hình ảnh).

Trong thánh kinh, Thiên chúa tạo ra người đàn ông (“man”, có lẽ đây là tên đầu tiên Thiên chúa đặt). Rồi người đàn ông, đặt tên cho người đàn bà (“woman”). Rồi người đàn ông đặt tên cho mọi sinh vật khác. Nói chung, mọi tên gọi cho mọi thứ trên đời đều do con người đặt. Ý là, những tên đó không chính xác hoàn toàn và đều có thể được thay đổi. Con người không làm gì mà chính xác hoàn toàn và vĩnh cửu được.

Khái niệm tuyệt đối của Thiên chúa và tương đối của mọi sự rất giống “tánh Không” (tuyệt đối) và “tướng ảo ảnh” (tương đối) của mọi sự trong Phật gia, và cũng rất giống Đạo (tuyệt đối) và vạn vật (tương đối), có tên không hề chính xác, của Đạo gia.

Có lẽ các điều này giống nhau thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hầu như tất cả mọi triết lý và đạo lý đông tây kim cổ đều đặt trên một chân lý duy nhất: Cuộc đời có 2 thứ: (1) Thứ ta thấy là phù du, tương đối (relative). (2) Mọi thứ tương đối này nằm trên một nền tuyệt đối (absolute), bao trùm tất cả, vĩnh cửu. Và người ta gọi nền tuyệt đối vĩnh cửu này bằng đủ mọi tên – Không, God, Allah, Thánh Linh Vĩ Đại, Nguyên lý đầu tiên, Logos…

3.
Bởi vậy, thường không tư dục, mới nhận được chỗ huyền diệu của Đạo
Thường bị tư dục, nên chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo

(Đạo Đức Kinh)

Điều thú vị Lão tử nói mà không cần lý luận “Ham muốn (dục) thì chỉ thấy chỗ chia lìa của Đạo” – tức là chỉ thấy được vạn vật ảo ảnh. Không ham muốn (vô dục) thì thấy chỗ huyền diệu của đạo. Y hệt như Phật gia nói, tham sân si thì chấp trước và si mê, hết tham sân si thì đạt đạo. Và hệt như Thiên chúa gia nói bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa Giêsu.

Tư duy của thế giới có nhiều giống nhau hơn là khác nhau như người ta tưởng. Nếu tâm ta không “dục”, thì ta thấy được chỗ huyền diệu của Đạo. Nếu tâm ta “dục”, thì ta chỉ thấy chỗ chia lìa.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:

Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu – Thường không ham muốn mới thấy chỗ huyền diệu

Vô vi

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu – Thường không ham muốn mới thấy chỗ huyền diệu”

  1. Cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ lời dạy của Lão Tử : “Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu”.

    Các bậc thầy lớn đều dạy giống nhau. Phật dạy tại kinh Pháp Cú: “Từ tham dục nẩy mầm đau khổ. Từ tham dục nẩy mầm sợ hãi. Với ai thoát khỏi vòng tham dục. Thì không còn đau khổ, không còn sợ hãi”.

    Nguyên nhân của khổ đau là do từ những ham muốn, sân hận và cố chấp của chính mình.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s