Một bao gạo

Chào các bạn,

Khoảng mười giờ sáng Chúa nhật đang ở nhà trong Buôn Làng mình nghe tiếng gọi cổng, đi ra thấy bố Diên nhà ở ngã ba khúc quanh vào thôn Tư và đứng cạnh bố Diên là một người đàn ông Kinh rất lạ. Mình mời hai người vào phòng khách. Trong khi nói chuyện, mình biết người đàn ông tên Sin là người làm vườn của anh con bác mình ở Tp. Buôn Ma Thuột. Anh nhờ ông Sin đến Buôn Làng tìm mình, đến ngã ba ông Sin đang không biết chọn đường nào đã gặp bố Diên và bố Diên giúp dẫn ông Sin đến.

Cách đây hơn một năm, mình đã xin cho em Sicô làm việc ở chỗ anh mình. Ở đó em Sicô cùng với ông Sin làm vườn và chăm cây cảnh. Em Sicô làm việc rất tốt, hiền lành, chăm chỉ và lạc quan. Nhưng sau hơn một năm cùng làm với ông Sin như bố với con, em Sicô bỗng dưng phát bệnh động kinh. Anh mình đưa em Sicô đi khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, được bác sĩ chẩn đoán em Sicô bị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Sau khi đi khám về em Sicô đã xin nghỉ việc, trở về trong Buôn Làng sống với các em.

Em Sicô năm nay mười chín tuổi là anh lớn nhất của năm người em, ba em trai và hai em gái. Bố mẹ em Sicô đã về với ông bà cách đây bốn năm. Em Sicô cùng với năm người em ở trong căn nhà được xã xây nhờ chính sách 134. Xã đã xây khi bố mẹ em Sicô còn sống và năm ngoái được mình xây thêm cho gian nhà bếp, cũng như sắm sửa cho các em một số xoong chảo, chén đĩa…

Bố mẹ mất, các em còn quá nhỏ nên em Sicô rất cực! Một số người Kinh tốt bụng biết hoàn cảnh của các em, mỗi gia đình giúp nuôi một em nhưng các em cũng như em Sicô không chịu. Thấy như vậy mình nói với các chị của mình ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột nhận hết các em về nuôi, lo cho ăn học, nhưng em Sicô cũng như các em không chịu. Nhìn thấy các em khổ quá mình đành xin cho em Sicô đến làm việc ở nhà anh con bác để em Sicô có tiền nuôi các em. Nhưng làm chưa được bao lâu, bây giờ em Sicô phát bệnh phải nghỉ, mình chưa biết làm gì để có thể giúp em Sicô thì anh lại cho người đến tìm mình, không biết có chuyện gì?

Ông Sin đến cho mình biết anh con bác nhờ mình chuyển đến cho anh em của em Sicô hai triệu đồng và một bao gạo. Khi em Sicô xin nghỉ việc, anh đã trả lương và cho một bao gạo. Trước kia mỗi lần em Sicô về Buôn Làng thăm các em, anh vẫn cho một bao gạo mang về và em Sicô vui vẻ nhận, lần này anh cũng cho bao gạo nhưng em Sicô đã không nhận với lý do bây giờ em Sicô về Buôn Làng luôn, không lên làm nữa nên không nhận. Anh nói cách gì cũng không được. Thương các em, anh đã cho ông Sin đến tìm gặp mình để nhờ mang đến cho anh em Sicô. Trước khi chào mình để về, ông Sin nói:

– “Anh em đồng bào sắc tộc quá thật thà dễ thương. Họ nghèo thật đó nhưng không tham! Thật đáng phục.”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Một bao gạo”

  1. Yăn ơi, có phải 6 anh em nhỏ mồ côi cha mẹ, Yăn đã dắt em, Hằng và Huấn đến thăm rồi, Yăn nói là “muốn đem các em về nuôi ở nhà Lưu Trú Sắc Tộc nhưng người anh cả không chịu nên các em nhỏ cứ ở nhà tự coi nhau, tự chăm sóc nhau không có người lớn chăm sóc, người anh cả đi làm cả ngày, rất tội nghiệp” là đây phải không Yăn ?. Yăn ơi, bây giờ người anh cả bị bệnh rồi, chắc là cuộc sống còn khó khăn hơn nữa thật tội nghiệp, bệnh này phải uống thuốc luôn luôn, có lẽ người anh lo lắng quá, suy nghĩ nhiều quá nên bệnh luôn, em nhớ hình như là gần nhà cô mù thì phải, cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao, cầu nguyện cho mọi thứ bình an sẽ đến với Họ.

    Like

  2. Hi Thùy Linh

    Cảm ơn Linh đã chia sẻ, đã quan tâm. Đúng là gia đình của sáu anh em mồ côi mình đã dẫn các bạn đến, em Sicô có bảo hiểm y tế và hộ nghèo nên em nhận thuốc miễn phí và mình cũng đang giúp gạo cho các em.

    Mình tin có Chúa nên Chúa sẽ lo liệu cho các em theo cách của Chúa.

    Chúc Linh luôn bình an và hạnh phúc.

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment