Bình đẳng là chúng ta đều giống nhau

Chào các bạn,

Mình muốn kể cho các bạn chuyện này.

Một lần trong một nhóm bạn mình đang nói chuyện vui (đám bạn có cả cũ lẫn mới mà mọi  người không biết hết được nhau), có bạn nói vui với mình là: “Mặc váy đi cho nó nữ tính girly một chút”. Chắc là do mình nói chung là giản dị, không được thướt tha váy áo tung trời nhiều như các chị em ta cho lắm 😀 , còn thì mình cũng không hiểu là mình có nên mặc váy để có thêm nữ tính. Mình cũng rất ủng hộ việc váy áo ăn mặc đẹp, chỉnh tề.

Sau đó mình đã nhắc bạn mình là khi bạn nói vậy với mình thì không có vấn đề gì nhưng lần sau bạn để ý vì nếu lúc đó có bạn nào là đồng tính khác có thể họ sẽ cảm thấy bị tổn thương. Mình đã nói với bạn rằng có nhiều người đồng tính, họ chưa dám ra mặt vì mặc cảm vì xã hội ta chưa cởi mở, hoặc kể cả có người công khai thì có rất nhiều người chúng ta chưa đủ nhạy cảm để nhận ra hoặc là có nhận ra thì kỳ thị người ta. Nhưng cũng không sao, vô tình nói vậy chứ không có ác ý gì thì lần sau chú ý hơn thôi. Bọn mình hiểu nhau nên mình không ngại góp ý, bạn mình cũng hiểu ngay.

Trường hợp ở trên mà giả sử mà mình có đồng tính thật thì mình cũng không để ý lắm. Cũng có bạn đã từng nhầm tưởng mình đồng tính, mình cũng chẳng hiểu tại sao 🙂

Vấn đề này mình cũng nhìn nhận không khác chuyện bình đẳng giới cho lắm. Thực sự là mình cũng có dịp trao đổi với các bạn bè mình làm về bình đẳng giới và quyền lợi của các nhóm người thiểu số khác nhau. Mình nói ý kiến của mình là vấn đề này là không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới vẫn còn có cái nhìn lệch lạc.

Mình không nhìn vấn đề bình đẳng giới theo cách phân biệt quyền bình đẳng nam nữ như là cả phương Tây và phương Đông ta đang làm rỗi cãi lộn tùm lum. Mình nhìn ai cũng là con người, và con người thì có quyền lợi, nhu cầu về yêu thương tình cảm, ăn mặc ở như nhau; nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ giáo dục y tế là như nhau. Cái đó gọi là nhân quyền. Nhân quyền tức là quyền của con người chứ chẳng phải là cái gì ghê gớm nhạy cảm mà phải tránh đụng đến từ nhân quyền.

Từ bé mình đã không thích nghe chính các bạn nữ hay chính mẹ mình nói những câu như: “Cái ông kia, cái thằng kia suy nghĩ như đàn bà” hay là các anh các ông thì chê: “Cái con kia, cái mụ kia hành xử thô bạo và hùng hổ như đàn ông”. Vì thực sự là mình thấy là đàn ông hay đàn bà chẳng khác gì nhau ngoại trừ việc cái tên gọi và cái thể xác vật lý.

Không phải mình không hiểu là truyền thống Á Đông vẫn nặng nề phân biệt nam nữ. Nhưng thời đại giờ đây chẳng còn lý do gì mà ta còn giữ cái phân biệt đó cả. Còn theo mình hiểu và thấy rằng các chị em phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay đầy nam tính, còn mấy Ông nổi tiếng như Phật Thích Ca, Chúa Jesus hay cả ông Hoành ở đây đều tràn đầy nữ tính và rất “đàn bà”. Các bạn chưa biết các Ông đó là ai thì nên tìm hiểu.

Mình cũng mong các bạn – những người chẳng may mà ở xã hội nào đó coi các bạn là khác người vì giới tính, vì khuyết tật, vì hình dạng hay vì cái vỏ bề ngoài vì nọ vì kia, có ai vô tình hay cố ý làm tổn thương bạn thì bạn hãy học cách mở lòng thương cảm cho thế giới của chúng ta vẫn còn nhiều kẻ tội nghiệp như vậy. Bởi vì các bạn, tất cả chúng ta xứng đang có được sự bình an và yêu thương hơn là tốn thời gian bận tâm, bận lòng vì những người làm tổn thương mình.

Các bạn cũng hãy học cách yêu thương đối xử nhân ái với chính bản thân mình trước và mở lòng nhân ái với xã hội để cho chúng ta hiểu nhau hơn. Các bạn hãy mang yêu thương đến cho xã hội để giúp họ hiểu rằng ai cũng có khả năng yêu thương vô bờ. Để cho mọi người hiểu rằng Được sinh là một điều kỳ diệu.

Đối với các bạn và chính mình, những người tự coi mình là bình thường lành lặn, chúng ta đang và sẽ có trách nhiệm dạy bảo học trò, con cái. Còn làm thầy người khác mà chính ta còn chưa thực sự nhìn con người bình đẳng, chính ta còn chưa nhìn ra được là dưới lớp da này chúng ta là như nhau thì chúng ta vẫn còn tham gia và tiếp tay cho thế giới này trong công cuộc đánh nhau, chửi nhau, ghét nhau hoài hoài như vẫn xảy ra. Rất nhiều cách tiếp cận về bình đẳng giới (gender equality), nữ quyền (feminism) trên thế giới hiện nay vẫn lệch lạc như vậy.

Chừng nào chúng ta chưa bỏ được cái nhìn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, xinh với xấu, quan với dân, phố với quê, giỏi với dốt, tư bản với cộng sản, da đen với da trắng, Tây với Ta, Ta với Tàu, có Đạo hay không Đạo, tôi với người, đồng tính với bình thường, đàn ông kiếm tiền còn đàn bà nội trợ… thằng người Ý thì đẹp giai còn thằng Tàu thì mắt híp…

Các bạn trẻ, nếu vẫn còn cái nhìn phân biệt như vậy thì ta còn khổ dài dài và rất dễ bị chết trẻ. Mà chết vì tự giết mình như thế thì không ai giúp được, mà cũng thật là không đáng chết. Được làm người khó lắm, không dễ chút nào. Và có không ít người đang chết trẻ như vậy.

Ban đầu mình định viết bài này luôn bằng tiếng Anh cho rất nhiều bạn bè nước ngoài của mình nữa nhưng mình viết tiếng Việt vẫn nhanh hơn tiếng Anh và mình muốn dành cho các bạn trước.

Mình không luyên thuyên những điều xa vời ở thiên đường hay địa ngục mà ở hiện tại ngay đây. Đây là điều Phật Thích Ca, Chúa Jesu những con người thật đã dạy loài người hàng nghìn năm về tâm bình đẳng, về yêu thương, coi trọng tất cả mọi người, mọi loài. Trước hết đó là sự chấp nhận sự khác biệt của nhau.

Các bạn cùng mình nghe một bài hát tuyệt đẹp Món quà của lòng chấp nhận Thu Hương đã giới thiệu.

India.Arie – Gift Of Acceptance

Chúc chúng ta có tâm bình đẳng.

Thân,

Thu Hằng

7 thoughts on “Bình đẳng là chúng ta đều giống nhau”

  1. Cám ơn Hằng đã chia sẻ.

    Hình ego và eco hay quá! Tất cả chúng ta đều giống nhau, đều bình đẳng. 🙂

    Like

  2. Cảm ơn Minh Châu. Thu Hương anh Hoành và bạn Tusen đã chia sẻ 🙂
    Châu nói gốc rễ của dân chủ là Tâm bình đẳng thật là hay. Nhiều nơi nói ầm ầm về dân chủ mà chẳng hiểu được điều này

    Like

  3. Cảm ơn Hằng.

    Mình nghĩ: Ai còn sẽ già, và sẽ bệnh, sẽ chết – không biết lúc nào – thì đều “bình đẳng” cả.

    Khi tâm mình khởi lên ý nghĩ ai đó có điều dở hơn mình, mình liền nhớ ngay họ còn có nhiều điều khác hay hơn mình. Và cuối cùng thì mình cũng như họ, khi cả hai nằm trong huyệt mộ.

    Đối với các sinh vật khác không phải là người, mình nghĩ cũng nên có tâm bình đẳng. Tuy nhiên, đối xử bình đẳng với chúng, thật là khó!

    Like

  4. Dạ cảm ơn anh Thảo, đúng là như vậy nhỉ anh Thảo. Đối xử bình đẳng với các con vật không dễ. Ví dụ như trong nhà em vẫn phân biệt đối xử, yêu quý con cún hơn con heo :D. Nhưng trước hết tâm niệm thực hành tâm bình đẳng để khiêm tốn và yêu thương loài người 🙂

    Like

Leave a comment