Lạc quan để vui sống mỗi ngày!

 

Chào các bạn,

Ảnh: Lâm Tứ Khoa
Ảnh: Lâm Tứ Khoa

Mỗi khi có dịp nói đến, nghĩ đến những anh em đồng bào sắc tộc thiểu số của mình, gần như không ai không nghĩ ngay đến sự nghèo đói, chậm phát triển của họ. Mặc dầu họ có rất nhiều điểm sáng trong phẩm chất trời phú cho nhưng những phẩm chất đó mình có sống lâu, sống cùng, sống với họ thì mới nhận ra được, còn sự nghèo đói và chậm phát triển chỉ cần mình thoáng qua nhìn cách ăn mặc, hoặc đi vào gia đình họ trong một chốc lát là sẽ thấy ngay!

Khi mới về nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình nhận thấy các em học sinh Lưu Trú sắc tộc của mình không như những em học sinh Lưu Trú người Kinh mà mình đã gặp gỡ. Hình như lối nghĩ suy, nếp sinh hoạt của người sắc tộc thiểu số đã ăn sâu vào trong ý thức khiến các em trở nên vụng dại…  Trong những công việc nhỏ bé và quá bình thường hằng ngày, các em cũng không biết phải làm thế nào: Từ cách xử thế, nói năng, đi đứng… thậm chí ngay cả những tế nhị của con gái…

Rồi khi về ở trong giáo xứ Buôn Hằng, sinh hoạt và sống giữa họ, mỗi ngày nhìn các em thiếu nhi ở độ tuổi từ sáu đến chín tuổi đến với mình trong những bộ áo quần quá cũ, mặt mũi lem luốc, nhếch nhác, đầu trần chân đất… và rất nhiều em ở tuổi này chưa được đến trường – vì gia đình quá nghèo – mình không khỏi suy tư: Bên cạnh thế giới văn minh hiện đại thì nơi đây vẫn còn những con người nghèo khổ, vẫn còn đó nhiều trẻ em chưa được đến trường, vẫn còn đó những trẻ em lang thang quanh năm suốt tháng với việc bẫy chuột hằng đêm và ngày về bắt cua bắt ốc… Rồi có những em nhỏ, ngoài miếng đường đen, cá khô, cơm cháy, em không biết đến cái bánh, cái kẹo! Nên khi được cầm một cái bánh em cũng không nhận ra… Đó là một thực tại mình đã gặp!

Một lần mình đến thăm gia đình mẹ Sem. Lúc mình đến, bố và 6 con lớn đi làm chưa về, chỉ có mẹ Sem và đứa con nhỏ gần ba tuổi là A Thao ở nhà. Mình mang cho gia đình mẹ Sem một túi bánh thững. Nhìn thấy em A Thao lẫn quẩn bên mẹ Sem, mình lấy một cái bánh trao cho em A Thao và hỏi: Cái gì đây? Em A Thao cầm và quan sát một lát, sau đó em nói: Cháy!!!

Mình ở lại chơi, biết năm nay gia đình mẹ Sem bị nắng cháy hết giống nên không gặt được bao lúa nào! Mình nói với mẹ Sem: Nhà đông con, không có lúa thì sao? Mẹ Sem cho mình biết: Mẹ Sem đi mượn của người Kinh. Năm nay mình chưa trả được thì sang năm mình trả. Mình còn có tay có chân thì mình trả được chớ!

Rất nhiều lần mình đã từng thắc mắc: Họ quá nghèo nhưng sao họ vẫn sống được? Và hôm nay nghe mẹ Sem nói, mình hiểu ra chính sự lạc quan đã cho họ biết vui sống mỗi ngày!

Matta Xuân Lành
 
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s