Lãnh đạo trí thức

Chào các bạn,

Đất nước chúng ta có nhiều yếu kém về kiến thức và kinh nghiệm, từ những vấn đề kinh doanh thương mãi của người nghèo, trồng trọt của nông dân, đến hành chánh công quyền, pháp luật, chính trị, và kinh tế thế giới…

Nếu bạn là giám đốc một công ty một tỉ đô la thì có lẽ công việc của bạn sẽ tất bật nhưng sẽ dễ hơn công việc của ông lão bán vé số lo cho con học hết trung học, rồi học cử nhân, rồi học thạc sĩ… để đưa các em khác trong nhà cùng lên.

Làm lãnh đạo nước nghèo luôn luôn khó hơn lãnh đạo nước giàu. Và sự thật là nếu Obama có đi nghỉ hè đâu đó nữa năm thì nước Mỹ cũng chẳng suy yếu một milimét nào.

Nhưng khi nói đến lãnh đạo, có lẽ các bạn automatically nghĩ đến quan chức.

Các bạn, lãnh đạo thật sự là ở tầng lớp trí thức, vì trí thức là chất xám, là não bộ, của quốc gia. Não bộ tự động lãnh đạo cả cơ thể. Căn bản là ở đó.

Một người trí thức, dù làm trong chính phủ hay ngoài chính phủ, dù ở ngoài đường hay trùm chăn ngủ, thì vẫn là một tế bào của não bộ, một phần của hệ lãnh đạo.

Cho nên các bạn nên cố giữ tư cách lãnh đạo hàng ngày—hành động đạo đức, thông thái, sáng suốt… và khuyến khích người khác hành động đạo đức, thông thái, sáng suốt…

Đừng trốn tránh trách nhiệm kiểu: “Em chỉ là phó thường dân ngu dốt, chẳng dám nghĩ đến lãnh đạo ai cả…” Hãy tưởng tượng đất nước có chiến tranh và các cậu 18 tuổi nhận giấy gọi nhập ngũ đều nói: “Em còn teen chẳng biết gì cả, không đi lính được.”

18 tuổi, người thanh niên có nhiệm vụ cống hiến MẠNG SỐNG mình để bảo vệ tổ quốc. Nếu bạn hơn 18 tuổi thì không có quyền nói em chẳng là gì cả, chẳng thể làm gì được trong việc đi ra tiền tuyến trong trận chiến phát triển kinh tế.

Luồng văn hóa tiêu cực trong chúng ta vẫn thường là như thế. Các thành phần nhũng lạm trì trệ ăn hại đất nước thích nói: “Các em còn nhỏ lắm, chưa biết gì. Để đó cho các ‘qua’ lo”.

Các bạn, ngày nào các bạn chưa thực sự hiểu câu “Đất nước trong tay của chúng ta”, ngày đó các bạn còn chưa nắm trách nhiệm phát triển đất nước trong chính tay bạn.

Và người trí thức nắm trách nhiệm bằng cách tư duy đúng và hành động đúng—tư duy tích cực và hành động tích cực—và khuyến khích mọi người xung quanh tư duy và hành động như thế.

Đồng thời tìm cách hướng dẫn những người khác về kiến thức và kinh nghiệm thường xuyên, trong khả năng và điều kiện của riêng mình.

Chúc các bạn một ngày lãnh đạo.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

12 thoughts on “Lãnh đạo trí thức”

  1. em thích câu này quá anh Hoành ơi “Làm lãnh đạo nước nghèo luôn luôn khó hơn lãnh đạo nước giàu. Và sự thật là nếu Obama có đi nghĩ hè đâu đó nữa năm thì nước Mỹ cũng chẳng suy yếu một milimét nào.”:)

    Like

  2. Dear Anh Hai

    Em cũng đang trực tiếp hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số về kiến thức và kinh nghiệm thường xuyên trong khả năng và điều kiện của riêng mình như anh Hai chia sẻ ở trên

    Nhưng em gặp khó khăn đó là mình nói một trăm thì họ chỉ hiểu một mà thôi cho dù là nói bằng chính ngôn ngữ của họ nên mức độ hiệu quả trong việc tiếp thu của họ rất thấp mà như vậy thì không biết đến bao giờ mới giờ anh em đồng bào mới cải tiến được?

    Nên em thường xuyên nghĩ thôi bây giờ mình cứ gieo để cho mai sau người khác gặt… không biết em nghĩ như vậy thì em đã tư duy tích cực đúng chưa nữa anh Hai ah?

    Em M Lành

    Like

  3. Suy nghi tich cuc va hanh dong tich cuc, dong thoi huong dan moi nguoi hanh dong nhu the
    Day co phai la cach de chung ta lanh dao minh va lanh dao dat nuoc?

    Like

  4. Hi Huanito,
    Bạn ở Hà nội thì hôm nào rảnh tụ tập với mấy chị em mình nhé:)
    Hình như hôm trước bạn gọi cho anh Duyên hỏi đường phải không,tiếc là hôm đấy không gặp được bạn .

    Like

  5. hãy xem đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc chất vấn thủ tướng Dũng, hãy tin vào tương lai, và sống tốt nhất với khả năng của mình.

    Like

  6. Alan Phan là người cha tinh thần đầu tiên của Papluca , ông trời không cho ta quyền chọn cha mẹ đẻ nhưng ta hoàn toàn có quyền tự chọn ai là bậc cha mẹ tinh thần của riêng mình để ta học hỏi thêm chút không ngoan từ họ.

    những bài viết trong trang này luôn có giá trị với tôi theo thời gian. mọi người thử vào xem bài để coi mình(papluca) có chút nào bị thần tượng hóa hay dở hâm không nhé! 🙂 🙂 🙂

    http://www.gocnhinalan.com

    Like

  7. MÌnh xem trang web này, cái nhìn khá sát với thực tại. Ông là một người có tâm và tài. Việt Nam có rất nhiều người như thế, sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa.

    Like

  8. Gửi anh Hoành,
    em có một vấn đề muốn hỏi ý kiến anh. Liệu mình đối xử tốt với một người, cho họ nhiều cơ hội để thay đổi theo hướng tích cực, nhưng họ vẫn một mực hành xử theo kiểu lấy oán báo ân. Vậy ta nên tránh xa họ, để họ chịu luật nhân quả, hay dạy cho họ một bài học, để họ biết sợ mà dừng lại Em không biết cách nào là tích cực nhất?.
    Em lắng nghe ý kiến của anh.

    Like

  9. Hi Hữu Trung,

    Theo kinh nghiệm của anh thì trừ khi đó là người mình có trách nhiệm phải dạy–như là học trò hay con cái mình… Chẳng nên dạy người khác vì họ chưa muốn học thì em dạy cũng chỉ mệt em và mệt mọi người thôi…

    Like

Leave a comment