Giọng nói

 

Chào các bạn,

Truyện Thiền “Giọng nói của hạnh phúc” viết:

Sau khi thiền sư Bankei qua đời, một người mù sống gần chùa của thiền sư nói với một người bạn: “Bởi vì tôi mù, tôi không thể quan sát sắc mặt người ta, nên tôi phải xét tư cách của họ qua giọng nói. Thường thì khi tôi nghe một người chúc mừng người khác về chuyện vui hay thành công nào đó, tôi cũng nghe một âm bí mật của ganh tị. Khi chia buồn với người khác về mất mát của họ, tôi cũng nghe thích thú và thỏa mãn, cứ như là người chia buồn thật sự vui vì có cái gì đó để lại cho họ hưởng trong thế giới riêng của họ.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì giọng nói của Bankei luôn luôn thành thật. Khi thiền sư bày tỏ hạnh phúc, tôi chẳng nghe gì khác ngoài hạnh phúc, và khi thiền sư bày tỏ buồn rầu, tôi chẳng nghe gì khác ngoài buồn rầu.

Đúng là giọng nói con người mang rất nhiều đặc tính trong đó. Ai trong chúng ta cũng cảm được phần nào—người có tiếng nói trầm ấm làm ta cảm thấy chắc chắn, người có tiếng nói the thé làm ta cảm thấy bất an, v.v… Và có nhiều người, nhất là các diễn viên và chính trị gia, bỏ ra rất nhiều công sức để luyện giọng nói của mình.

Vào thời giữa thập niên 1980’s, lúc còn làm luật sư công tố liên bang, trong tiến trình điều tra của các vụ kiện, mình phải interview/thẩm vấn nhiều nhân chứng khắp nơi trên nước Mỹ. Nhưng tổng thống Reagan lúc đó lại giảm ngân sách chính phủ đến độ thê thảm, nên nhân viên nhà nước không thể bay tới bay lui thường xuyên được. Thế là các luật sư phải interview nhân chứng qua điện thoại. Đây là điều khó khăn, vì nếu được ngồi đối điện nhân chứng, mình đọc body language của họ thì mới hiểu được họ rõ ràng. Bây giờ chỉ nói qua điện thoại như người mù, mình chẳng đọc được gì cả.

Vì thế mình cố gắng phát triển kỹ năng nghe như ông mù trong truyện này. Lắng nghe rất kỹ cách nói và giọng nói của nhân chứng, những nơi lên giọng, xuống giọng, đằng hắng, ngập ngừng, nói hơi nhanh hơn, hơi chậm hơn, có vẻ vui hơn, có vẻ căng hơn, âm giọng không đi theo từ–như nói là đau khổ nhưng âm giọng nghe như “tôi đi nhậu đây”… Tất cả những điều đó mình phải lắng nghe cho kỹ, và ghi chú khi nói chuyện. Cuối buổi interview, viểt report, ghi lại những điều nhân chứng khai báo, và ghi chú rõ ràng đoạn nào tin được, đoạn nào có vấn đề, vì sao mình cảm nhận như thế, để các luật sư khác trong nhóm có thể đọc report của mình mà biết cách phải làm gì với người chân chứng này.

Cho nên mình chẳng ngạc nhiên gì về truyện người mù này cả. Giọng nói của chúng ta nói lên rất nhiều, không chỉ là các từ mà thôi.

Nhưng các bạn không cần phải lo tập luyện giọng nói và cách nói. Nếu các bạn tập trung vào khiêm tốn, thành thật và yêu người, thì tự nhiên giọng nói của các bạn sẽ có âm sắc khiêm tốn, thành thật và yêu người trong đó.

Chúc các bạn một ngày sơn ca.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Giọng nói”

  1. Sử dụng thành thạo khả năng phân tích giọng nói để nhận diện đánh giá con người từ đó xem xét có nên tin cậy người đó không- quả thật là tinh tế.Em tự nhận mình rất kém khả năng này. Mong anh Hoành viết thêm những bài về cách nhìn nhận, đánh giá con người dựa trên kinh nghiệm sống cũng như từ công việc của anh.
    Cheers,

    Thích

  2. Em được biết có phụ nữ khiếm thính có khả năng…nhìn môi người đang nói rất giỏi, nên được mời vào CIA làm phân tích các đoạn băng quay tội phạm, khủng bố…nói mà tiếng nói ko rõ hoặc không có tiếng…Điều này muốn luyện tập cũng ko dễ dàng gì anh Hoành nhỉ! ^^

    Thích

  3. Quả thật là giọng nói phản ánh chân thực tâm .Đôi khi em cố tình nói chậm để tập là điềm tĩnh,nhưng không được khi tâm không tĩnh,chỉ một lúc là lại ào ào.Nhưng có lúc em không tập,thì rất ngạc nhiên là sao mình có thể nói rành rọt và không thể nói nhanh được.Em đọc đoạn anh Hòanh viết” như nói là đau khổ nhưng âm giọng nghe như “tôi đi nhậu đây”…” không thể dừng cười được :), vì OX nhà em hay dùng cách này ,và khi em bảo”thôi nào, nghe giọng anh chẳng giống thế tí nào, OX vẫn khẳng định”thật đấy ..”
    Cảm ơn anh Hòanh.

    Thích

  4. con cảm ơn chú Hoành về bài viết này, đúng là giọng nói luôn có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự tin tưởng của người đối diện

    Thích

  5. @ chị phonglan: Em thì vẫn hay kể những chuyện “như đùa” và mọi người nghĩ rằng em “đang đùa”! LOL Gần đây em “luyện giọng” thân tình… , và hình như là cũng đổi giọng kha khá.:)

    Thích

  6. Quỳnh Linh,
    Chị định quảng cáo giọng nói của Linh :).Đọc comment của Linh gần đây chị thấy có thay đổi lớn, và giọng nói thì chị ..giật mình 🙂 vì quá đáng yêu 🙂 nhưng ấn tượng về Linh vẫn thế,như lần đầu chị đọc các comment của Linh ,cá tính mạnh ,thẳng thắn và đáng yêu :).

    Thích

  7. Mình thì nghĩ giọng nói ảnh hưởng tính cách. Người nói nhanh hình như làm gì cũng….nhanh D

    Mình thì chỉ nói …từ từ
    Nên làm gì cũng chậm như…rùa bò 😀

    Thích

  8. Giọng nói thể hiện tâm trạng. Nên nhiều khi chỉ qua giọng nói mà người có nghiệp vụ điều tra cao hay người có nhận xét tinh tế có thể biết được nhiều hơn nội dung lời nói.

    Tốt nhất là nên nói thật. Tốt hơn nữa là nên kiểm soát và thanh lọc hết mọi ác ý trong tâm. Lúc ấy ta có thể nói ra lời mà lòng không chút ngại ngùng.

    Thích

  9. Em xin kể một câu chuyện: ngày xưa em đi dịch hội thảo cho một tổ chức. Cuối buổi hội thảo cô người Anh đến hỏi em: tại sao em lại nói một thứ tiếng Anh rất tròn vành rõ tiếng và…Mỹ thế? Em rất thành thật: vì suốt năm thứ 1 Đại Học em đã nghe VOA special English trước khi đi ngủ và sáng sớm khi vừa ngủ dậy ạ.
    Cô người Anh lộ vẻ ngạc nhiên là em chưa đi Mỹ bao giờ mà lại có thứ accent như thế, cô nói cô thích sự mạch lạc và rõ ràng. Thế là từ đó trở đi em rất thích nói thứ tiếng Anh tròn vành, rõ tiếng.
    Nhưng đến khi đi Úc, em thấy người Úc nói theo một phong cách khác, vậy là để hoà nhập, em lại nói thứ tiếng Anh nhanh và hơi luyến ở cuối câu.

    Tóm lại, em phát hiện ra là thôi, cứ tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh và Nội dung mà mình nói cho phù hợp. Quan trọng khi nói là luôn luôn interested in people, hướng sự chú ý của mình đến người nghe, tìm được điểm chung để chia sẻ. Vậy nên giờ ai nói là Thuận có accent Anh, Úc, Mỹ em cũng nhận tất 😀

    Thích

  10. @ Phonglan: Ôi, em cũng ước gì những điều chị nói về em là chính xác. 😀 Cũng phải cám ơn chị là nhờ chị mà em nhận ra là em cũng rất … thích được khen, vậy mà em đã từng nghĩ rằng mình … trung tính với lời khen, hihihi…. Thật ra, nếu có dịp gặp em, chị sẽ thấy giọng em nó đổi xoành xoạch chị ạ, nó phản ánh nhiều thứ: tâm trạng của em, và … người đối diện. Và em thấy rõ một điều là cách đổi giọng chính là đổi tâm và đối với em đó là cách duy nhất. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s