Chia áo người yêu xa…

 

Nhạc sĩ Phan Ni Tấn sinh năm 1948 tại Buônmêthuột, khoảng năm 1972 anh sinh hoạt với nhóm Du Ca “Lòng Mẹ” của Daklak.

Hiện anh cư trú Toronto, Canada.

Ký ức mà mình còn lưu giữ về anh là những bản nhạc chép tay tuyệt đẹp, (tất nhiên là có cả khuông nhạc & lời hát) mà anh sáng tác. Về khoản nhạc chép tay thì ngày xưa Bmt có anh Phan Ni Tấn và anh Châu (nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh) thuộc loại…thiên tài. Có dịp mình sẽ giới thiệu những bản chép tay tuyệt đẹp này đến các bạn.

Anh Tấn chắc cũng không hình dung được là mình còn nhớ một số bài hát hay của anh mà anh đã quên, ví dụ:”Ta sụp lạy, cúi đầu”, phổ thơ Quách Thoại, “Tình quê”, phổ thơ Hàn Mặc Tử, “Nụ cười trong mắt ấy”, “Giọt thánh thót mừng”…

Bản tính nghệ sĩ và phóng khoáng, anh làm nhạc nhiều khi mang tặng hết nên thiên hạ nhớ giùm cũng là điều …dễ hiểu 😀

Dạo anh ra nước ngoài một thời gian, mình nghe được một ca khúc rất trữ tình của anh do ca sĩ Khánh Ly hát: “Chia áo người yêu xa”

Các bạn hình dung anh Phan Ni Tấn qua đoạn anh kể về ca sĩ Khánh Ly:

“Cứ mỗi lần gặp Khánh Ly là chị buột miệng phán ngay: “Để râu nữa à?”. Lần khác, ánh nhìn sửng sốt, giọng thảng thốt: “Trời đất! Sao ông già vậy?!” v.v… Nghệ sĩ là như thế. Khánh Ly là như thế. Thẳng thắn, thiệt tình, không quanh co. Nhớ lần đầu gặp nhau, Khánh Ly tâm sự “Lúc hát nhạc của anh tôi cứ tưởng tượng anh là anh chàng thư sinh ốm yếu, trói gà không chặt, người dong dỏng cao, tóc bồng bềnh, mang kính cận… Ai ngờ…”. Nghe cái giọng chán chường, ngược hẳn với “dốc mơ” của Khánh Ly về con người phàm phu tục tử kia tôi chỉ biết cười khà…”
Còn đây là: “Chia áo người yêu xa” do ca sĩ Khánh Ly hát:

 

Nghe những nụ tàn phai
Lăn trên vai em gầy
Vay mấy sợi đàn đau
Tôi phủ dụ lời mình

Tôi hái vội mùa thu
Sau mấy nhánh phong mù
Nghe có trời mưa qua
Chia áo người yêu xa!

Thương dáng đứng chơ vơ
Em chờ ai về nối lại
Lồng ngực tình lên nhanh
Ôi lồng ngực tình mong manh

Thương mái tóc thôi bay
Em chờ ai về nối lại
Lời mặn nồng năm xưa
Ôi lời mặn nồng yêu xưa

Tôi hái vội mùa sau
Chợt nghe rơi mấy ngọn sầu
Theo cuối ngày tàn mau
Lời tôi ngủ mãi trăm năm

Tôi hái vội ngày mai
Chợt nghe rơi mấy ngọn gầy
Quên chút tình không may
Lời tôi nằm khuất trong cây
Chia xa ..trọ giữa lòng tay
Tôi về ở đậu trên mây trời buồn

Nhớ người lạc cuối mùa thương
Câu kinh chợt rụng nửa đường tình duyên
Rơi mù giọng buồn tôi lên
Ru em ngủ giữa buồn tênh mắt người

Em nay trọ giữa bờ mi
Tôi về ở đậu trong bi kịch buồn
Tay người ở với tình thương
Tim tôi về trọ giữa buồng ngực em
Nhớ ngày hạnh ngộ tôi đi
Ru em vụng nở từ bi tháng ngày

Tôi hái vội mùa sau
……………………………….
Ru em vụng nở từ bi tháng ngày

Tôi hái vội mùa thu
Sau mây nhánh phong mù
Nghe có trời mưa qua
Chia áo người yêu xa!

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s