Sống với đam mê

Bài đăng trên Báo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tháng, số tháng 3/2012

Mỗi chúng ta ai cũng mong cầu hạnh phúc, và làm thế nào để kiến tạo một đời sống hạnh phúc luôn là khao khát lớn nhất của con người. Có hai điều quan trọng góp phần tạo nên hạnh phúc đời người:

• Chọn được người bạn đời phù hợp để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc

• Chọn được một nghề đúng với khả năng và mơ ước của bản thân để sống và thỏa mãn đam mê của mình,

Cả hai yếu tố này không phải ai cũng tìm kiếm được trong đời, có người may mắn lắm thì tìm được người bạn đời phù hợp, hoặc là chỉ tìm được sự thỏa mãn trong niềm đam mê nghề nghiệp chính mình. Rất nhiều cuộc đời mãi mãi đi tìm, họ tìm kiếm điều gì chính họ cũng không rỏ, chỉ biết rằng họ luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó, làm cho cảm xúc họ không trọn vẹn, họ không thể thăng hoa hay mãn nguyện với mình, cứ thấy một cảm giác chênh vênh, nhàm chán, mỏi mòn, không ý nghĩa, tinh thần, tình cảm rất dễ sụp đỗ, mất phương hướng, ngã quỵ hay sợ hãi, họ sống trong nỗi bất an, âu lo của cảm giác bấp bênh không chắc chắn mà không rỏ tại sao.

Trong ký ức học trò của tôi, câu chuyện về người bạn mà mãi tận bây giờ tôi vẫn tiếc nuối, cô là học sinh chuyên toán, xuất sắc các môn tự nhiên, rất thích toán và hóa, muốn trở thành nhà nghiên cứu hóa, nhưng gia đình tha thiết muốn có một đứa con làm Bác sỹ, cô ta thi y khoa, thiếu ½ điểm thì đậu, hoàn cảnh lại quá nghèo, cô về làm công nhân trong nhà máy đường, với ý nghĩ sẽ thi lại năm sau, nhưng cuộc đời đưa đẩy, mãi mãi người bạn đó không có cơ hội vào giảng đường y khoa, mà chỉ là một bạn hàng bán gạo nhiều tiền. Giá như bạn ấy đừng chọn lựa nghề nghiệp theo ý nguyện của gia đình, mà dựa vào ước mơ và khả năng của mình,giờ này hẳn đã có thêm một nhà hóa học hay một cô giáo dạy toán xuất sắc, biết đâu!

Là một nhà tâm lý tôi có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều người, những hoàn cảnh và tình huống trong đời sống, khiến tôi trăn trở, đôi khi bức xúc, cha mẹ cho các em cuộc sống tiện nghi đủ đầy,nhưng các em vẫn thiếu thốn, các em sống trong mơ hồ, chẳng có hoài bão ước mơ không có mục tiêu cuộc đời, khi tôi hỏi các em có biết mình muốn gì, sẽ là người thế nào trong tương lai, các em đều trả lời không biết, chưa nghĩ!

Mới đây tôi có dịp làm việc với một bạn trẻ. Cô ta là phụ nữ hiện đại, trẻ trung, năng động và nhiều tri thức, từng giữ trọng trách ở các công ty đa quốc gia, nhưng mãi vẫn chưa công việc gì, nơi nào làm cô thấy thỏa mãn, hay thích thú. Chỉ là cảm giác nghĩa vụ phải làm vì cuộc sống, và khi nhàm chán, mất hứng thú xãy ra, Cô lại ra đi, lên đường tìm kiếm chính mình, một cuộc tìm kiếm có vẻ vô vọng và mơ hồ.

Cô bạn trẻ không phải là trường hợp cá biệt, rất nhiều người trong chúng ta ở tình trạng tương tự. Tại sao vậy? Tôi đã tự hóa giải những bức xúc trong chuyên môn của mình bằng cách tìm câu trả lời cho những câu hỏi tại sao đó.

• Là vì chúng ta thường làm những quyết định quan trọng trong đời mình như chọn bạn đời, chọn nghề nghiệp một cách quá cảm tính, hoặc lệ thuộc vào ý nghĩ của người khác (cha mẹ, bạn bè), chọn lựa đó đâu phải của chính ta!

• Vì ta làm những quyết định quan trọng trong sự mơ hồ, không hiểu biết gì về chính bản thân ta: Ta là ai, có năng lực gì, khả năng nào, tính cách, hoàn cảnh, thói quen, sở trường sở đoản gì, phẩm chất tâm lý có phù hợp với lựa chọn đó hay không?

Làm cách nào để tìm thấy câu trả lời chính xác cho những câu hỏi đó, một hồ sơ tâm lý cá nhân sẽ giúp chúng ta có một bức tranh toàn cảnh về chân dung và diện mạo của chính ta?

Cho nên cha mẹ, Thầy cô, đặc biệt những nhà tâm lý phải giúp các bạn trẻ tìm kiếm và nhận biết chính mình trong sự tự phát hiện, vun trồng khơi dậy những khuynh hướng bẩm sinh nơi các em, giúp em có một chọn lựa rất tự nhiên, đúng với bản thể con người các em, làm cho mỗi cá nhân triển nở tất cả năng lực, sở trường của mình.

Khi đó mỗi người sẽ ý thức được những ham muốn sâu xa của mình, biểu hiện qua mỗi hành vi, suy nghĩ hằng ngày, bởi mỗi người đều có khả năng tự mình phát triển đầy đủ toàn diện các năng khiếu tột cùng của mình, và các khả năng này không bao giờ biết phân biệt hay so sánh với ai, nó như một “sứ mạng” riêng dành cho mỗi người, bất luận là nhà khoa học hay anh làm vườn… Nó làm cho ta được là mình nhất.

Được là chính mình, là được sống với sự triển nở tinh thần và năng lực cá nhân của mình nhất.

Xung quanh ta, rất nhiều người thành công trong sự nghiệp bắt nguồn từ niềm đam mê của họ, từ một sở trường, khả năng tạo hứng thú, sẽ cho ý tưởng, rồi niềm đam mê giúp phát triển ý chí vượt khó để tạo thành công.

Khi con người sống trong cảm xúc của đam mê, của hứng thú, họ sẽ làm việc không biết mệt, họ làm việc mà như một cuộc chơi của tâm trí, với sự khám phá tìm tòi, sự thăng hoa của nội tiết tố Adrenalin, serotonin, dopamin, những chất tiết trong não làm họ “khoan khoái và sung sướng” đến mức, tạo ra những phát kiến và thành công ở mức độ khó tưởng tượng nỗi so với điều kiện bình thường.

Hãy là người hạnh phúc khi chọn đúng cuộc sống, với chính xác sứ mạng của mình !

Thạc sỹ Tâm lý Nguyễn Thị Tâm
Giám Đốc trung tâm tư vấn Tâm lý Hồn Việt

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Sống với đam mê”

  1. Em đồng ý với chị Tâm cả hai tay.Cảm ơn chị đã có bài viết chia sẻ thật bổ ích và rất cần thiết .
    Chị Tâm ơi,để phát hiện ra năng khiếu và sở trường của một em bé là điều rất khó. Xin chị chia sẻ thêm về vấn đề này được không ạ. Và ở độ tuổi nào thì mình có thể biết khá chính xác năng khiếu mà em bé đó ,đó có phải là một giai đoạn rõ rệt hay là năng khiếu đó có thể từ 2-3 tuổi,là độ tuổi mà các em bắt đầu tham gia vào cuộc sống ạ.Em cảm ơn chị .

    Số lượt thích

  2. Bị bắt buộc mà học hay làm việc, không bằng tự giác mà học hay làm việc.
    Tự giác mà học hay làm việc, không bằng đam mê mà học hay làm việc.

    Nhưng “Con người phải đồng thời tạo ra và chế ngự sự đam mê” hay phải “đam mê một cách tỉnh táo” ?

    Số lượt thích

  3. Bài này của chị Tâm làm em thích quá! Em vẫn nghĩ giáo dục của gia đình, bố mẹ và nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của những người mà …sau này không còn trẻ và phải tự quyết định cuộc đời mình. Điều này em rút ra từ chính mình Chị Tâm ơi, có khi em Thuận phải email gửi chị Tâm và hỏi chị Tâm mới được. Có người như chị Tâm mà không hỏi, thì…. phí quá!

    Số lượt thích

  4. Bài này của chị Tâm đi với bài “sau khúc quanh của dòng sông” của anh Hoành thật là hợp! 🙂 Khám phá chính mình, sống là chính mình và mạnh dạn lựa chọn và quyết định để được sống là chính mình, để có thể sống hết mình.

    Lựa chọn là quyết định của niềm tin và đôi khi ít nhiều …. lòng can đảm. Nhưng có lẽ câu hỏi khó là làm sao để TÌM RA được chính mình. Có “Rất nhiều cuộc đời mãi mãi đi tìm, họ tìm kiếm điều gì chính họ cũng không rỏ, chỉ biết rằng họ luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó…” và lại có một phụ nữ hiện đại, trẻ trung, năng động và nhiều tri thức” cứ mãi “lên đường tìm kiếm chính mình, một cuộc tìm kiếm có vẻ vô vọng và mơ hồ”. Có phải chăng vì những người đó cứ đi tìm “chính mình” ở những điều “ngoài mình”?

    Để có thể tìm được chính mình, có lẽ cần (i) chánh niệm (thiền từng phút hay sống ngày hôm này) để luôn sống hết mình, bất kể làm việc gì và trong hoàn cảnh nào, để khám phá hết khả năng thực của mình và (ii) tĩnh tâm để tự nhận ra (và chấp nhận?!) mình. Mà không phải là cứ đi tìm mãi ở mọi chỗ một cách mơ hồ và vô vọng.

    Số lượt thích

  5. @ Phong Lan: “ở độ tuổi nào thì mình có thể biết khá chính xác năng khiếu mà em bé đó” … mình thì nghĩ rằng với vai trò của cha mẹ thì ta không chẳng bao giờ nên kết luận rằng ta đã “biết khá chính xác” về con mình cả. Có lẽ chỉ có mình mới có thể kết luận về chính mình – mà chính mình cũng có thể thay đổi cơ mà. Cha mẹ chẳng nên kết luận “hộ” con cái điều đó, mà ta chỉ nên tạo môi trường, gợi mở để bé có thể khám phá về mình và mạnh dạn lựa chọn sống theo sự khám phá của mình. Có thể ta thấy bé đúng, có thể ta thấy bé sai, nhưng những gì ta thấy cũng có thể là sai. Và dù bé sai ở thời điểm nào đó, thì việc của ta là tiếp tục tạo môi trường và gợi mở để bé tiếp tục khám phá chính mình và mạnh dạn sửa sai (lựa chọn lại) – nếu bé thấy thật cần thiết.

    Số lượt thích

  6. Dear các chị em ,,
    Em thấy Trung tâm Hồn Việt đã cho ra sản phẩm ”Bảo hiểm ước mơ” ,mọi người có thể xem ở đó ạ , rất thú vị và bổ ích .

    Ý kiến của chị Quỳnh Linh thật thú vị, em sẽ nhớ điều chị chia sẻ ạ, cảm ơn chị . Em thường xuyên quan sát con em và các em bé khác để cùng bố mẹ các em phát hiện ra xem các em có khả năng gì ,thích thú với điều gì để giúp các em tập luyện ,phát triển ,thật hạnh phúc khi thấy chúng được sống với những điều chúng say mê.Trông bọn trẻ thật sống động và như là hút vào đó, em có cảm giác chúng cũng ”thiền ”,hihi. Em sẽ nhớ điều chị QL chia sẻ để cùng chia sẻ với các bố mẹ khác .

    Số lượt thích

  7. Hi Phong Lan,

    Lan nói đúng đó. Xác định năng khiếu của một bé là điều khó, cho nên chúng ta phải làm một việc là quan sát trẻ, thông qua cách trẻ chơi và học, ngoài ra cũng phải cho trẻ làm một số test để kiểm tra một số khả năng, nhưng test chỉ là để hổ trợ thêm thôi, quan trọng vẫn là trao đổi giữa trẻ và người lớn, bạn bè xung quanh thông qua các hoạt động, năng khiếu các em có thể biểu hiện rất sớm, ví dụ một đứa trẻ có ý tứ, sống sâu sắc, biết quan tâm, khả năng giao tiếp tốt, đã thể hiện từ tuổi lên 3.

    Ở lứa tuổi Preteen và tuổi teen ( từ 9 -13 ,16 tuổi) là thời gian các em thể hiện sự sáng tạo, mơ mộng, và thời gian của ước mơ, những giấc mơ ở tuổi này tưởng chừng như thiếu chín chắn, nông cạn nhưng lại là những ước mơ khá chính xác về thiên khiếu của các em, ở tuổi này còn trong sáng, vô tư nên ước mơ của các em chỉ thuần túy là cái gì làm các em thích thú,và các em có khả năng về lĩnh vực đó, ví dụ như em vẽ đẹp thì thích làm họa sĩ hay nhà kiến trúc, thết kế thời trang… chứ ước mơ tuổi này các em không tính toán hay cân phân thiệt hơn, nghề nhiều tiền hay ít, thời thượng hay không.

    Vấn đề quan trọng mà người lớn cần làm là cùng con xây dựng ước mơ, khi trẻ có ước mơ, là bước đầu cho định hướng nghề nghiệp sau này, làm sao để xây ước mơ cho con ?

    Cha mẹ cần gần gủi con, ngoài quan sát con, cần chất vấn con xem vì sao con ước mơ như thế, lý do của ước mơ cũng rất quan trọng, vì tuổi này nhiều mộng mơ, nhưng cũng lý tưởng hóa cuôc đời nên các em hay có thần tượng, mà thế giới show biz dễ là thần tượng của con em mình, phải chất vấn con xem con hiểu gì về nghề nghiệp đó, con tự nhận thấy bản thân có khả năng hay thiên khiếu gì cho nghề nghiệp đó hay không? chất vấn từng ngày, sẽ cho con tự nhận biết chính mình và ước mơ của con có phù hợp và khả thi hay không ?

    Nói chung là sẽ hơi vất vả, nhưng việc xây ước mơ cho con là một nhiệm vụ quan trọng mà cha mẹ nên dành thời gian, sau này con sẽ biết ơn vô hạn nếu con được sống với đam mê chính mình, vì khi đó con sẽ rất thành công ! Chúc Phong Lan là một người mẹ tuyệt vời của con nhé,

    Tâm chưa làm hội thảo này ngòai Hà Nội, chỉ có gói sản phẩm xây dựng ước mơ cho con ở SG, khi nào có dịp vào SG Phong Lan ghé chị chơi, sẽ trao đổi cho Phong Lan cụ thể và chi tiết nhé,

    Tâm

    Số lượt thích

  8. Dear Chị Phượng,

    Em cám ơn chị đã luôn động viên em, em cũng đang nỗ lực để chia sẻ với cộng đồng những gì em có thể,

    Trẻ em bao giờ cũng xinh tươi và đáng yêu phải không chị, nhìn mỗi đứa trẻ chơi, em hay liên tưởng đến một cuộc đời, một danh phận sau này, sẽ có nhiều điều kỳ diệu lắm đây, ai mà biết được, nếu các em có cơ hội sống với hết khả năng mình,

    Và đó là động lực để em say mê nghiên cứu và làm việc cho các em, chúc anh chị sức khỏe và bình an.

    E Tâm

    Số lượt thích

  9. Tâm à,

    Trẻ em chẳng những xinh tươi và đáng yêu mà còn là tương lai chủ yếu của mình nữa đó Tâm. Em đồng ý?

    Chị rất vui khi biết em say mê nghiên cứu và làm việc cho các em! 🙂 Nếu như mỗi người lớn ngay bây giờ góp công góp sức (tùy theo khả năng cá nhân) làm việc cho các em thì còn lo chi việc phát triển của các em sau này sẽ có nhiều cơ may thành đạt chứ.

    Cám ơn Tâm đã chúc lành cho anh chị nghe!
    Chị và anh chúc em thân tâm thường an lạc! 🙂

    Số lượt thích

  10. @ Hi Thuận,
    Chị rất vui vì Thuận thích bài viết, nếu cần gì cứ viết thư cho chị nhé, bé con của em có gì lạ, Thuận thắc mắc hay thấy cần hổ trợ thì alô chị cũng được, Báo Phụ Nữ Thủ Đô và Vietnam net cũng mới gọi vào phỏng vấn chị đó, thông tin bây giờ nhanh mà, có khó gì, Thuận đừng ngại nhé.
    Thuận ơi, thực ra giáo dục gia đình là rất quan trọng, nhưng riêng việc ước mơ và chọn lựa nghề nghiệp là của riêng mỗi người, tại vì ở gia đình VN, cha mẹ hay can thiệp, áp đặt con nên cá nhân ít được tự do chọn lựa hướng đi đời mình đó thôi,

    @Quỳnh Linh,
    Q. Linh ơi em nói đúng, tìm chính mình mà tìm ở bên ngoài thì làm sao mà gặp được mình, nhưng đâu phải ai cũng biết con đường để đi tìm mình, đâu phải ai cũng sống trong chánh niệm từng phút giây hả Linh, ngay như người đã biết có chánh niệm cũng không hẳn đã hoàn toàn sống với nó,

    Theo chị Tâm, để được là chính mình, trước hết phải hiểu mình: là ai, có gì, muốn gì, điều quan trọng nhất với mình là gì,
    Với tất cả những cái biết và hiểu đó về mình, thấy có ổn chưa ? có khiếm khuyết, sai lệch chệch choạc hỏng hóc chổ nào, cần thay đổi chỉnh sửa ở đâu, mình phát hiện ra chưa, phát hiện rồi mình đã làm gì để thay đổi, sửa chữa chưa ? sau khi đã thấy chuẩn không cần chỉnh, mới tự tin nói : HÃY LÀ CHÍNH MÌNH.

    Chị thấy nhiều người cứ nói Hãy là chính mình, trong khi mình ấy sống đầy định kiến, lệch lạc trong suy nghĩ, niềm tin, thói quen, hành động đầy bản năng, vị kỹ, thì dù có là chính mình cũng không bình an được,

    @ Phong Lan,
    Cám ơn Phong Lan đã giới thiệu, Lan có bạn bè, những cha mẹ nào có nhu cầu về dạy con hay cách xây dựng ước mơ cho con Lan giới cho họ vào đọc bài nhé.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s