Văn Hóa Trước Ngưỡng Cửa Hội Nhập

 

    TĐH: Cảm ơn chị Kim Cương đã bằng lòng post bài và chị Tâm, chuyên gia tâm lý của chúng ta, đã chuyển bài.

    Chị Kim Cương, người nghệ sĩ và người hàng chị mình rất ái mộ, là minh tinh điện ảnh và là người tiền phong trong làng kịch nói ở miền Nam Việt Nam trước 1975 với đoàn kịch Kim Cương, sống trong lòng khán giả mộ điệu miền Nam mấy mươi năm. Chị là trưởng đoàn kịch, kiêm nhà soạn kịch, kiêm đạo diễn, kiêm diễn viên chính. Chị được trao kỷ lục VN là nữ nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam. Và người miền Nam gọi chị là “kỳ nữ”–người nữ kỳ tài. Hiện chị là Phó chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em tàn tật TP HCM.

    Cuối bài này là video chị Kim Cương nói chuyện trong chương trình “Phật pháp nhiệm mầu”, kỳ 17, tại chùa Hoằng Pháp, TP HCM. Và các bạn có thể đọc thêm một chút về chị ở link này.

    Mình rất vui có chị chia sẻ tư duy với vườn chuối, nhất là những ưu tư trong lĩnh vực văn hóa là lĩnh vực chị đã phục vụ cả đời.

    Welcome in, chị!

 

Văn Hóa Trước Ngưỡng Cửa Hội Nhập

 

Nghệ sĩ Kim Cương

Đất nước ta đang chuẩn bị bước vào một vận hội mới, một bước phát triển mới, một sự kiện không chỉ đưa nước ta hòa nhập với thế giới mà còn là cơ hội để đất nước có thể phát triển ngang hàng với bè bạn năm châu. Với ý nghĩa quan trọng đó, nên hơn một năm nay mọi ngành nghề của chúng ta từ thương nghiệp, công nghiệp đến nông nghiệp, v.v… đều có sự chuẩn bị ráo riết. Trên các phương tiện truyền thông hàng ngày đều nói về sự hòa nhập, sự phát triển tương lai của kinh tế nước ta.

Tôi xin nhấn mạnh hai chữ kinh tế, bởi kinh tế là chiếc cột chính của căn nhà Việt Nam. Không có chiếc cột ấy chắc chắn sẽ không có ngôi nhà nào cả. Vì vậy, từ Nhà nước đến dân chúng đều rộn rịp chuẩn bị cho sự phát triển kinh tế. Đó là lẽ tự nhiên.

Thế nhưng kinh tế không thể đi một mình. Chiếc cột không thể tạo thành ngôi nhà nếu thiếu nóc, thiếu vách, thiếu nền. Hôm nay chúng tôi xin nói đến cái nền của căn nhà chúng ta, đó là VĂN HÓA. Theo tôi, nếu hòa nhập vào thế giới chung quanh bằng kinh tế thì chúng ta cũng không thể bỏ qua văn hóa, bởi vì đây chính là cái nền của ngôi nhà, là cái làm cho chúng ta là chúng ta chứ không phải ai khác. Nếu kinh tế phát triển mà thiếu văn hóa thì chắc chắn nền kinh tế ấy không bao giờ bền vững được.

Thế nhưng, trong khi kinh tế cả nước chuẩn bị đón vận hội mới với một khí thế mạnh mẽ, thì văn hóa dường như chưa có động tĩnh gì. Tôi nói dường như vì có thể ở Trung ương hay các nơi khác đang chuẩn bị mà tôi không biết chăng. Nhưng riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố lớn nhất nước ta, một Thành phố chắc chắn sẽ thu hút nhiều đầu tư của các nước, thì tôi chưa thấy dấu hiệu nào rõ ràng. Chúng tôi có cảm tưởng nền văn hóa nói chung và văn nghệ nói riêng ở đây đang bị bỏ ngỏ. Nếu thật vậy thì nguy hiểm vô cùng, bởi nếu chúng ta không cảnh giác ngay từ bây giờ, thì trong tương lai, đối với văn hóa không còn là hội nhập mà là xâm nhập, rồi đến một lúc nào đó, các lọai văn hóa ngoại lai sẽ thành một thứ văn hóa thống trị đối với thế hệ trẻ của chúng ta.

Ai cũng hiểu rằng văn hóa là một quá trình con người tự thể hiện mình, là sinh hoạt tinh thần của một dân tộc. Và nếu tôi chấp nhận văn hóa của tôi, nếu tôi thấy hạnh phúc trong đó, thì xin các anh hãy tôn trọng, đừng bắt tôi phải theo văn hóa của các anh, một nền văn hóa mà anh cho là cao hơn. Tôi tin rằng không có nền văn hóa nào cao hơn nền văn hóa nào. Không có văn minh nào là thượng đỉnh. Vấn đề là hạnh phúc của tôi và nền văn hóa đó có mang lại hạnh phúc cho chúng tôi không. Nhưng khổ thay, kinh tế và kỹ thuật lại là hai yếu tố quan trọng của nền văn hóa. Bởi vì con người rất dễ định nghĩa hạnh phúc của mình qua những lợi ích mà kinh tế và kỹ thuật mang lại. Nền văn hóa nào có trình độ kỹ thuật cao rất dễ tự cho và cũng dễ được xem là văn hóa thượng đỉnh. Thực tế tôi cho đó là một thứ văn hóa thống trị.

Mục đích của văn hóa thống trị là không phải chiếm trọn cái đầu mà chỉ cần lai giống thôi. Văn hóa thống trị nói: tôi không nghiền nát văn hóa của quí quốc đâu. Các văn hóa ấy cứ vẽ bản sắc của mình trên một cái phông nền, miễn cái phông nền ấy là văn hóa của tôi, nghĩa là văn hóa toàn cầu, nghĩa là mỗi dân tộc trên thế giới sẽ có thêm một “bản sắc” thứ hai.

Cũng là Tây phương cả, nhưng Pháp sợ nhứt là bản sắc thứ hai đó. Bỡi đằng sau cái thứ hai đó là cả một bộ máy khổng lồ nhắm làm loảng đi hết cái thứ nhứt.

Nhượng bộ Mỹ ở đâu cũng được, nhưng Pháp nhất quyết không lùi bước trước sự tấn công văn hóa của Mỹ nhằm tự do văn hóa như tự do mậu dịch. “Văn hóa không phải là hàng hóa, sản phẩm văn hóa không được đồng hóa với mọi sản phẩm”. Đó là khẩu hiệu có tính nguyên tắc của Pháp. Hàng hóa có thể mặc cả, thuận mua vừa bán. Nhưng văn hóa nghĩa là phong tục, là ngôn ngữ, là lòng tin vào những giá trị tinh thần, là cách sống của một dân tộc thì bất khả thương lượng. Không thể có hội nhập đúng nghĩa nếu bản sắc dân tộc không được tôn trọng. Tiếp xúc, trao đổi với nhau là cần, nhưng phải tôn trọng và giữ gìn bản sắc của nhau, chứ không phải là hòa tan cái khác mình trong dung dịch của mình.

Giờ đây, với cương vị là một nghệ sỹ, tôi xin hạn chế vấn đề văn hóa vào lãnh vực văn nghệ, và thu hẹp văn nghệ vào một khía cạnh thôi. Đó là SÂN KHẤU MIỀN NAM, cũng có nhiều điều đáng cho chúng ta suy nghĩ.

Sân khấu Thành phố trước 1975 phải đối phó với nhiều mặt, phải lệ thuộc vào chế độ kiểm duyệt gắt gao, bị bóc lột đôi khi đến tàn nhẫn của các chủ rạp. Dù mỗi ngày vẫn có người chết, có súng nổ, dù phải chịu đựng bao nhiêu lo âu của một đất nướcc đang có chiến tranh, anh em nghệ sỹ chúng tôi cũng cố dựa vào nhau, dựa vào khán giả, vào đồng bào để giữ cho sân khấu đêm đêm vẫn còn có ánh đèn, vẫn có những vở tuồng hay. Anh em soạn giả phải cố lau lách để đưa những nội dung tiến bộ lên sân khấu. Nhiều người đã phải vào tù, thậm chí có những nghệ sỹ khi diễn vở Lấp Sông Gianh đề cao tinh thần đoàn kết Bắc Nam đã đổ máu mình, đã bị thương tật suốt đời và đã chết trên sân khấu vì lựu đạn của những tên giấu mặt.
Lúc đó có thể nói Sài Gòn là cái nôi của nghệ thuật sân khấu. Kịch miền Bắc, miền Nam, miền Trung đều có. Hát bội, Cải lương, Hồ quảng Triều Châu, Quảng đông đều có khán giả đến ủng hộ đông đảo.

Ba mươi năm qua rồi… đất nước không còn chiến tranh… Ba mươi năm qua rồi, Thành phố đã có nhiều điều kiện để phát triển hơn trước về mọi mặt. Từ đào tạo nghệ sỹ, xây dựng tuồng tích đến tái thiết cơ sở, thế nhưng điều đó lại diễn ra ngược lại. Thay vì phát triển thì nghệ thuật sân khấu lại thụt lùi.

Không thể phủ nhận 30 năm qua thành phố đã đào tạo được một số nghệ sĩ trẻ nhiều khả năng, nhiều tâm huyết với sân khấu và cũng đã để được dấu ấn trong long khán giả, nhưng rất tiếc số nghệ sĩ ấy thật hiếm hoi. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, một phần do thiếu kịch bản, một phần bị tác động bỡi kinh tế thị trường , phần nhiều các nghệ sĩ trẻ bị cuốn theo số lượng nhiều hơn là chất lượng của vỡ diễn. Đó cũng là nguyên nhân làm chokhán giả bắt đầu thờ ơ với nghệ thuật. Sân khấu bắt đầu co cụm lại, một số nghệ sĩ nhiều tâm huyết, cố vùng vẫy để sống chết với nghề đã nghĩ ra cách gầy dựng những sân khấu nhỏ, và cũng đã đạt được một số thành công nhứt định. Nhưng tiếc thay, mô hình này cũng còn nhiều hạn chế, không thể là nơi để cho người nghệ sĩ sống trọn vẹn với nghệ thuật. Và lại càng không thể xem là 1 nhà hát tiêu biểu của thành phố như thành phố Hồ chí Minh

Tôi cho rằng việc thịnh suy ở đời là chuyện bình thường. Nhưng cả một nền nghệ thuật, một hoạt động nghệ thuật với đầy đủ những con người có tài năng, có lòng yêu nghề, có nền tảng và có cả khán giả mà lại suy tàn, điều đó thật khó hiểu.

Ngày xưa khán phòng là thánh đường của nghệ sỹ và cả khán giả nữa. Nghệ sỹ vào thánh đường với tư thế của những con chiên, dành hết tài năng, trí tuệ, năng lực và tâm hồn cho nghệ thuật. Người xem bước vào thánh đường cũng dành hết tâm hồn để thưởng thức những giờ phút thăng hoa của nghệ thuật. Làm gì có nghệ sĩ vào thánh đường buộc phải tăng thù lao trước rồi mới diễn sau. Làm gì có nghệ sĩ xông vào thánh đường như đi ăn cướp, hối hả đòi hát cho mau, diễn cho mau để còn phải chạy sô ba, bốn nơi khác nữa. Làm gì có nghệ sỹ vào thánh đường chỉ để lắc mông nhảy múa, nhép môi theo những bản nhạc đã thâu sẵn và xem khán giả như những người ngu, bỏ tiền thật ra để đổi lấy sự dối trá. Buồn thay, nghệ sĩ nào thì khán giả ấy.

Ngày nay khán giả vào thánh đường như đi họp chợ. Họ cười nói, la hét như chỗ không người. Họ đến đây chỉ cốt để mua vui với những màn tấu hài vô nghĩa, đôi khi thô tục. Thấy khán giả cười ầm ầm mà lòng người nghệ sĩ đau như cắt.

Một nghịch lý thứ hai mà tôi muốn nêu ra đây là vấn đề kịch bản.

Chúng ta cùng nhìn lại một hiện tượng này. Trên lĩnh vực cải lương, những vở diễn được khán giả yêu thích, đón xem hiện nay vẫn là những vở đã từng ghi dấu ấn trong mấy chục năm qua, như: Đời Cô Lựu, Nửa Đời Hương Phấn, Tô Anh Nguyệt, Tần Nương Thất, v.v… Chúng ta không thể phủ nhận đó là những kiệt tác của văn học ta. Nhưng nhìn lại lịch sử đấu tranh của đất nước, biết bao nhiêu đề tài, bao nhiêu nhân vật lỗi lạc, đến cả thế giới cũng thán phục, thì trong hiện tại sau 30 năm, cuộc sống thay đổi hàng ngày nhưng vẫn chưa có tác phẩm nào đi vào lòng quần chúng một cách sâu sắc, lâu bền. Những điều đó do đâu? Là nghệ sĩ chúng tôi phải trả lời câu hỏi đó trước tiên. Nhưng những người có trách nhiệm cũng không thể không trả lời.

Và điều làm cho tôi không khỏi băn khoăn mỗi khi nhìn lại khiếu thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay. Chúng ta thường nói lớp trẻ ngày nay là chủ nhân tương lai của đất nước, những chủ nhân tương lai đó sẽ gìn giữ vốn văn hóa dân tộc của ông cha ta như thế nào? Tôi thấy chưa khi nào lớp trẻ lại bị Mỹ hóa, Hàn hóa, Tây hóa như bây giờ. Từ khi đất nước mở cửa, các lọai hình văn hóa nước ngoài tràn vào nước ta ồ ạt. Các thanh niên nam nữ hôm nay chịu ảnh hưởng rất nhiều các loại văn hóa ấy, từ cách sống, y phục, trang điểm, ngay đến cả ngôn ngữ nữa. Tôi thấy các bạn trẻ đến với những sân khấu ca nhạc rất đông, mà hầu hết các ca khúc ở đây thường bắt chứơc theo những nhạc phẩm nước ngoài với những giai điệu rock, pop, rap … đầy kích động. Tuy biết cuộc sống phải có nhiều đổi thay, cái động, nhưng động như thế này sẽ thành loạn. Và hiện tượng văn hóa ấy có đồng thuận với những hiện tượng xã hội khác như nghiện ngập, đua xe, bỏ học, cướp giật … đang xảy ra hàng ngày trên đất nước chúng ta không?

Những điều tôi vừa nêu trên chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề quá lớn: VĂN HÓA TRƯỚC NGUỠNG CỬA HỘI NHẬP.

Từ lâu chúng ta đã có đường lối trở về và bảo tồn bản sắc dân tộc. Lời nói ra nghe rất đẹp, tư tưởng cũng rất đúng, nhưng thực hành tư tưởng đó thì chưa đúng, nếu không nói là ngược lại. Cho nên khỏang cách giữa ý tưởng và chỉ đạo thực hiện còn khá lớn.

Đã đến lúc phải nhìn thấy sự trầm trọng, những hậu quả tệ hại từ một trận tuyến văn hóa bị phó mặc, bị buông xuôi. Để chuẩn bị khẩn trương cho sự hội nhập sâu rộng, hòng đương đầu hữu hiệu trước cuộc xâm lăng mang nhãn hiệu kinh tế ở nhiều dạng khác nhau, có đủ sức mạnh tinh vi, thâm độc để tha hóa những lớp trẻ không được trang bị đủ vốn liếng và niềm tin về văn hóa dân tộc, cần có những phong trào tiến bộ, những đạo luật kịp thời, những chính sách hợp lý, những tổ hợp báo chí có định hướng thật sự và những con người có đức, có tài để lãnh đạo văn hóa thì chúng ta mới không bị nuốt chửng bởi cuộc xâm lăng mới – XÂM LĂNG VĂN HÓA.

Nghệ sĩ Kim Cương

GHI CHÚ: Trong bài phát biểu nầy có sử dụng một số ý tưởng và tư liệu của giáo sư Cao Huy Thuần

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Văn Hóa Trước Ngưỡng Cửa Hội Nhập”

  1. Chào mừng chị Kim Cương đến với Đọt Chuối Non.

    “Đã đến lúc phải nhìn thấy sự trầm trọng, những hậu quả tệ hại từ một trận tuyến văn hóa bị phó mặc, bị buông xuôi.”…

    “…cần có những phong trào tiến bộ, những đạo luật kịp thời, những chính sách hợp lý, những tổ hợp báo chí có định hướng thật sự và những con người có đức, có tài để lãnh đạo văn hóa thì chúng ta mới không bị nuốt chửng bởi cuộc xâm lăng mới – XÂM LĂNG VĂN HÓA.”

    Hoàn toàn đồng ý với chị ! Và điều cốt yếu nhất chính là việc “trang bị đầy đủ vốn liếng và niềm tin về văn hóa dân tộc” cho các thế hệ tiếp nối !

    Số lượt thích

  2. Hi Chị Kim Cương,

    Đọc bài của chị có thể cảm nhận được nhiệt huyết và tâm tình của chị dành cho văn hóa nghệ thuật nước nhà, đúng là chị có cái Tâm của một nghệ sĩ lớn, một nghệ sĩ đàn chị,

    Chào mừng chị đã đến với dotchuoinon, vườn chuối đã rộn ràng, sẽ thêm sinh động khi có sự góp mặt của chị, mong là sẽ tiếp tục đón nhận nhiều bài viết tràn đầy tâm huyết của chị nữa nhé, E Tâm

    Số lượt thích

  3. Là sinh viên năm ba nhưng em cũng đang thật sự hoang mang về văn hóa giới trẻ hiện nay. Thật sự không chỉ mảng văn hóa, thậm chí những vấn đề chủ chốt như giáo dục trong giới trẻ hiện nay cũng thật sự có vấn đề. Nhưng có được bao nhiêu bạn trẻ khác có thể đọc, có thể hiểu được những tâm huyết, những trăn trở của những thế hệ đi trước.
    Cám ơn những dòng chia sẻ quý báu của Cô.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s