Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Lịch sử đấu tranh đòi quyền bình đẳng với nam giới của phụ nữ là một cuộc đấu tranh lâu dài và …thầm lặng nhưng không kém phần bền bỉ.
Không chỉ ở các nước ảnh hưởng văn hóa Khổng giáo mới có tư tưởng “trọng nam khinh nữ” mà hầu như toàn nhân loại đều xem phụ nữ là…thứ yếu, luôn luôn đứng sau đàn ông 😀
Ví dụ như phụ nữ Pháp chỉ giành được quyền bầu cử từ năm 1944, và chính thức được thi hành nghĩa vụ công dân từ năm 1945 (sau đàn ông Pháp khoảng…một thế kỷ).
Còn phụ nữ Việt Nam thì sao? Theo Wiki thì Việt Nam có tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sỹ 33,95%, tiến sỹ 25,96%.(so với nam). Cũng khá ấn tượng chứ nhỉ? Nhưng mặt bằng giữa phụ nữ thành thị và nông thôn vẫn còn rất cách biệt, và phụ nữ nông thôn thường là những người chịu rất nhiều thiệt thòi, nhất là những người chẳng may vớ phải các ông chồng “sáng xỉn, chiều say”.
Hiện nay ngày Quốc tế Phụ Nữ vẫn còn được xem là ngày lễ chính thức tại những nước sau đây: Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Ukraina, Uzbekistan, và Việt Nam.
Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái, v ..v. Tại một số nơi, nó cũng được xem tương đương với Ngày của Mẹ (Mother’s Day).
Bài hát chính thức của ngày 8 tháng 3 có tên “Bread and roses” (Bánh mì và hoa hồng) từ một nhà thơ Mỹ: “James Oppenheim”, ông viết bài thơ này năm 1912, cảm hứng từ sự gan dạ và lòng can đảm của phụ nữ trong một cuộc đình công ở Lawrence, Massachusetts.
Bánh mì và hoa hồng
Khi ta tiến bước trong ngày tươi sáng
Triệu căn bếp đen ngòm, nghìn xưởng dệt tối tăm
Bỗng rực rỡ với ánh dương bất ngờ
Vì thế giới nghe ta hát: Bánh mì và hoa hồng!
Khi ta tiến bước, tiến bước, ta đấu tranh cho cả đàn ông
Vì họ là con của phụ nữ và ta lại làm mẹ họ đây
(Đàn ông không thể tự do cho đến khi đời nô lệ của ta chấm dứt)
Đời ta không thế cứ đổ mồ hôi từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời
Cả trái tim và cơ thể đói khát,
Hãy cho chúng tôi bánh mì, nhưng cũng cho chúng tôi hoa hồng
Khi ta tiến bước, tiến bước, vô số hồn thiêng phụ nữ
Đi và khóc, qua tiếng hát của ta, lời cầu bánh mì thuở trước
Thêu thùa, yêu mến và đẹp đẽ, tinh thần mệt mỏi của họ đã biết
Vâng ta dấu tranh cho bánh mì, nhưng ta cũng tranh đấu cho hoa hồng
Khi ta tiến bước, tiến bước, ta mang lại tương lai vĩ đại
Phụ nữ tiến lên là cả bộ tộc tiến lên
Không còn kẻ làm người hưởng, 10 lao động cho một kẻ nằm không
Nhưng chia sẻ vinh quang cuộc đời – bánh mì và hoa hồng, bánh mì và hoa hồng!
(TĐH chuyển ngữ)
Bread and Roses
As we go marching marching in the beauty of the day
A million darkened kitchens, a thousand mill lots gray
Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses
For the people hear us singing: bread & roses, bread & roses!
As we go marching, marching, we battle too for men
For they are women’s children & we mother them again
(For men can ne’er be free til our slavery’s at an end)
Our lives shall not be sweated from birth until life closes
Hearts starve as well as bodies, give us bread but give us roses
As we go marching, marching, unnumbered women dead
Go crying thru our singing their ancient call for bread
Small art & love & beauty their drudging spirits knew
Yes it is bread we fight for, but we fight for roses too
As we go marching, marching, we bring the greater days
The rising of the women means the rising of the race
No more the drudge & idler, ten that toil where one reposes
But a sharing of life’s glories – bread & roses, bread & roses!
Các bạn nghe bài hát “Bánh mì và hoa hồng” qua tiếng hát Joan Baez: