Lời thì thầm của biển


 

Chiều buông vào lòng của biển cả vần vũ những yêu thương. Ánh sáng vẫn le lói như một tia nhìn nào thật ấm áp còn muốn trao đi. Em gái yêu thương một mình tự hỏi: tình yêu là gì?

Người thi sĩ nào đã tạo nên câu chuyện tình của thuyền và biển? Em nghĩ tình yêu như là mặt biển rộng, sáng long lanh trong mỗi sớm bình minh! Biển êm êm. Biển đêm đêm vẫn dịu dàng. Em ước mình là ngôi sao giữa biển!

Em chẳng biết vì đâu, tình yêu mong manh quá! Vẫn tha thiết dường nào! Em thấy mình thật nhỏ bé. Em muốn hòa mình vào trong lòng biển rộng, để được biển ôm em, vỗ về. Rồi đột ngột em hãi…bao la và bao la…chỉ mình em giữa biển!? Em chạy. Em ngồi thừ trước biển, rồi em lang thang. Chỉ có gió lặng lẽ đưa. Chỉ có gió vi vu…chẳng bao giờ có thể là một lời an ủi. Em, chỉ có em và biển rộng.

Em thấy hạnh phúc vì đây chỉ là một vịnh biển. Em thích sự đứng yên. Em muốn nghe lòng mình lắng lại lúc này. Một nơi nào khác, chắc biển mệt nhoài với những con sóng? Thế nên, biển nơi đây mới thật yên bình và nhẹ nhõm! Ơ hay, có những lúc sự yên lặng mới thật đầy đủ!

Biển không như một người đang ngủ. Biển chỉ đơn giản rất dịu dàng. Biển nằm yên trong một lòng chiều trĩu nặng mà vẫn cảm thấy có chút gì đó đang phơi phới bay lên, một cái gì thật nhẹ nhàng, mang mang như trở về với một câu chuyện cổ.

Một nhà sư nói rằng, bản chất của nước là không dậy sóng, cũng không phải chảy. Mà nó, chỉ giản dị là sự yên lặng mà thôi! Thế nên nếu không yêu, thì anh đừng bao giờ hỏi. Biển trong vịnh đâu có sóng đâu anh!
Biển chiều nay, lại một con biển yêu thương. Biển chứng kiến bao cuộc tình hợp và tan. Có những niềm vui cũng từ biển. Có những nỗi sầu ai đó đánh rơi. Và biển… vẫn bao dung!

Ngọc Nho

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Lời thì thầm của biển”

  1. Chào Nam, comment của em dễ thương quá, khi em gọi chị rất thân mật “Chị Nho ơi…” ^^. Chị có cảm tưởng em là một chú nhóc rất dễ thương!
    Em có để ý đến câu chuyện về bản chất của nước của một vị sư mà chị có nhắc đến không? Vị sư ấy nói rằng, nước không chảy, cũng không có sóng. Vì như em thấy, nước chứa trong hồ hoặc một cái li, nếu ta không tác động thì sẽ không chảy, cũng không có sóng. Biển cũng vậy. Thực ra biển và sóng không phải hai, mà là một. Biển có sóng là do gió… Nếu biển là tâm ta, thì sóng biển là ảo vọng được đưa bởi gió (có thể hiểu như là những cám dỗ của sắc đẹp, địa vị, tiền tài, mùi hương…). Tâm ta vốn tĩnh lặng. Ảo vọng như là sóng. Một ảo vọng này dấy lên sẽ có muôn vàn ảo vọng khác như sóng nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác. Loại bỏ ảo vọng để giữ tâm bình an…
    Chị nghĩ và liên tưởng đến những tình cảm của mình lúc này. Nam đã có cho mình một mối tình nào chưa nhỉ? Riêng đối với chị, lúc này vẫn đang thích một người. Người ấy biết và bảo chị đừng thích người ấy nữa. Chỉ đơn giản có thế. Chị đã cố gắng thực hiện yêu cầu đó. Cố gắng từng ngày vẫn chưa thể nào ngăn được con tim mình. Chị chẳng biết thần Cupi có thật hay không mà sao chị…? Chị nghĩ mình chỉ thích, song nếu cứ như vậy, có lẽ một ngày chị sẽ yêu mất thôi!
    Và chị ghét, tại sao người ấy lại có thể nhận ra trong khi chị rất kín đáo? Có lẽ chỉ là do chị nghĩ, vì những người khác cũng lờ mờ nhận thấy và hỏi chị, dù rằng chị chẳng mấy khi điện thoại hay tin nhắn, cũng không hay ngồi gần, không thường xuyên nói chuyện hay hỏi thăm… Chị cố tỏ ra rất bình thường. Chị đã cố để không một ai có thể nhận ra.
    Và chị ghét. Chị thấy yêu cầu kia thật là vớ vẩn. Chị có thể ngăn mình không điện thoại, không nhắn tin cho người ấy trừ khi có việc cần. Chị cũng cất tất cả hình ảnh và video có mặt người ấy. Chị cũng có thể mau chóng điều hòa lại nhịp tim khi chị biết nó rung động, có thể xua đi trong phút chốc hình ảnh đang hiện lên trong đầu mình, song chị chẳng thể nào biết cách làm cho chúng không xảy ra.
    Chị không ghen, cũng chẳng muốn yêu. Có lẽ chỉ là một sự quý mến sâu xa. Chị không tự ái, không giận hờn, không căm ghét. Tình cảm vẫn vậy, cứ nhẹ nhàng mà rất chân thành và đằm thắm. Chị nghĩ, hay cứ như vịnh biển kia, cứ âm thầm, cứ bình lặng yêu thương. Vịnh biển không có sóng, cũng như sự yêu mến của chị, cũng đâu cần được đáp lại. Chị thấy hạnh phúc khi nghĩ được như vậy. Chị thấy hạnh phúc được lại là chính mình, không phải cố gắng để hành hạ trái tim mình bằng một sự cố phủ nhận. Nó là điều nói dối xấu xa. Chị có thể rất đau vì tình yêu, nhưng lòng chị vẫn thanh thản, vì dẫu sao, cũng một lần được trải nghiệm những cảm xúc của nó. Và điều ấy mới thật là tuyệt vời làm sao chứ! Khi trái tim đã có thể rung cảm, khi bối rối, khi yêu thương, nhớ nhung, và cũng đau lòng vì nó… Thật hạnh phúc biết bao nhiêu! 🙂

    Thích

  2. Cảm ơn bài viết của Ngọc Nho nhiều, rất êm dịu em à.

    Thật tình cờ vì chị đang có may mắn yêu và ”được yêu” với một người, một cuộc tình thật đẹp và gắn liền với bờ biển Đông xinh đẹp của Singapore.

    Những ngày này chị hay có dịp đi dạo thong thả, đôi khi bằng chân trần, trên bờ biển êm đềm của hòn đảo này, với người yêu mình, và điều đó rất đẹp, rất bình yên Nho a, khi em có tình yêu,

    Nhưng chị cũng đồng ý “hay cứ như vịnh biển kia, cứ âm thầm, cứ bình lặng yêu thương. Vịnh biển không có sóng, cũng như sự yêu mến của chị, cũng đâu cần được đáp lại” … Cuộc đời vẫn rất đẹp, biển vẫn rất đẹp, và những cảm xúc cũng vẫn rất đẹp, khi ta yêu thương nhưng không được đáp lại kia mà. Quan trọng là trái tim ta vẫn biết yêu 🙂

    Thích

  3. @ Ngọc Nho: Nam là một chàng trai rất tình cảm đấy!

    @ Ngọc Vũ: Em gái ơi, dạo này mải mê chinh chiến và yêu đương ghê à nha 😀 thảo nào chẳng nhớ đến chị nữa…

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s