Người đi chùa ‘ném tiền’ vào cửa Phật

vnexpress
Tiền nhét miệng lân, khe cửa, vách liếp nhà chùa, tiền treo cành cây, la liệt trên nắp hòm công đức… là cảnh dễ thấy ở nhiều đền, chùa dịp đầu năm. Những “tấm lòng” đặt không đúng chỗ ấy đang làm trần tục hóa không khí linh thiêng, thanh tịnh cửa chùa.

Nhiều người đi chùa với quan niệm “đi nhiều lễ, nhận nhiều lộc”. Thay vì vài đồng lẻ thì họ lại nhét hòm công đức cả đồng polime xanh, đỏ.
Để chứng tỏ lòng thành kính Phật, nhiều du khách không ngại ngần rải tiền ở khắp mọi nơi, kể cả trên nắp hòm công đức đã chật ních như thế này.
Ở chùa Hà (Cầu Giấy), người ta đặt tiền bất cứ đâu: trên cây, hòn non bộ, ném xuống ao… vì thế nhà chùa phải huy động cả những chiếc rổ đặt tại một số điểm ở sân chùa. Ảnh chụp chiều 16 tháng Giêng âm lịch.
Ở Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình – Chùa – Bia Bà (Hà Đông, Hà Nội) có đến cả trăm thùng công đức với 3 thùng là két sắt; chưa kể vô số điểm đặt tiền khác. Tại mỗi bàn thờ tự ngoài 2 thùng công đức bằng kính còn có thêm hai hòm công đức bằng tôn phía trên. Nhiều bàn thờ có đến 5 thùng công đức.
Hầu khắp miệng lân ở các điểm đền chùa đều được người đi chùa nhét tiền vào, thi thoảng lại có người ra nhặt cất đi. Đây là chú lân ở chùa Hà, chiều 16 tháng Giêng âm lịch.
Cứ sau 5 phút lại có người ra lấy những đồng tiền trên cây mai ở chùa Hà.
Một cảnh “hối lộ thánh thần” tại Đình – Chùa – Bia Bà (Hà Đông, Hà Nội)
Rất nhiều thùng công đức, hòm sắt đựng chật tiền trong Đình Bà.
Tại Đình Ứng Thiên (Đống Đa, Hà Nội), hai bên cửa đình là hai chậu đựng tiền. Người đi chùa vô tư ném tiền vào chậu.
Ngày 7/2, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch đã có công điện yêu cầu ban tổ chức các lễ hội tuyên truyền hướng dẫn người dân đặt tiền lễ trong lễ hội và nơi thờ tự đúng nơi, đúng chỗ; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại hương, tiền công đức và tiền lễ mà người dân đặt không đúng nơi quy định.

Phan Dương

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Người đi chùa ‘ném tiền’ vào cửa Phật”

  1. Đầu năm đưa mẹ đi chùa ,lên Phủ tây hồ, khi tiến vào trong em thấy tiền lẻ rơi đầy trên mặt đất mà không ai nhặt,mọi người cứ thản nhiên dẫm lên tiền ,mải mê cúng vái ,em cúi xuống nhặt tiền để cho vào hòm công đức mà không nhặt xuể,nhìn vào phía trong vẫn đầy tiền lẻ rơi, nghĩ xót cả ruột ,chỗ tiền kia mà đưa vào các trại trẻ mồ côi thì đỡ biết mấy ,ra ngòai em chỉ kịp nhắc mấy đám lễ là đừng để tiền vào lễ,đang rơi hết kia kìa,rồi bị bắn ra ngòai ngay. Kiểu đó chỉ tốt cho mấy đạo chích ,có cơ hội thu hoạch, không bù cho các chùa ,thậm chí là các di tích Phật giáo lâu đời ở một số tỉnh,đến bó hương mà các vãi cũng quí,hòm công đức cả ngày gom tòan tiền 200,500 đ ,1,2 N ,đếm khỏang được mấy trăm nghìn,ngày hội thì khá chút đỉnh ,vậy mà tịnh xá vẫn hiếu khách,vẫn hương khói đầy đủ,vẫn không kém những nơi chùa,đền thừa tiền ,thừa hương hoa như ở thủ đô.

    Thích

  2. Việc để tiền khắp nơi theo em cũng do ban quản lí các đền chùa nhiều nơi không làm đúng
    Thứ nhất là lập các ban thờ khắp nơi,trong nhà,ngòai sân, gốc cây cũng có bát hương.Một chuyện mà em vẫn nhớ mãi là có một anh ,làm chức sắc ở một Tổng công ty lớn ,làm việc với các đối tác nước ngòai thường xuyên ,lần em đi chùa Hương cùng anh ấy ,em để ý anh ấy cứ thấy chỗ nào cắm hương là lao đến cúng vái lia lịa,kể cả một gốc cây có vài que hương cắm vào , em không nhịn được cười ,rồi, tiện tay,một người thả tiền chỗ đó,người khác làm theo,một cách không ý thức là vì sao mình lại để tiền vào .
    Thứ hai là việc tuyên truyền nói về công đức của các di tích nhân văn Ban quản lí di tích không làm mạnh ,không có người đứng ra giới thiệu,hay ít nhất đọc ra rả trên loa để người đến tham quan,lễ biết đây là một hiền nhân,hay một đấng anh hùng cần cho chúng ta đến để học nhân cách chứ không phải nghe mấy ông thầy cúng đến để xin xỏ nên người đến tham quan đa phần không hiểu gì về cái người mà mình đang lễ có công đức gì,trừ một số người ,nhất là khách nước ngòai,họ quan tâm đến người được thờ kính là ai,ông ấy ,bà ấy đã làm được gì,học được gì từ họ.Đơn cử về đền ông Hòang Bảy ở Bảo Hà ,tỉnh Lào Cai. Đó là sự tích về một ông tướng ,sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng sớm đã có tài trí hơn người và yêu thích làm việc nghĩa ,đã có công đánh giặc , rồi hi sinh tại Bảo hà ,người dân cảm phục ông nên lập đền thờ để nhớ ơn ông,thì ông lại bị gán cho như là một ông hòang về ăn chơi: hút xách, cờ bạc,thế có nguy hiểm không . Lịch sử về ông tướng do chính người dân địa phương sống ở đó kể lại ,những người đó đã mất lâu rồi ,ngôi đền và những giấy tờ liên quan đén ông tướng hiện không còn vật chứng nào vì những năm 80 ,thực hiện chủ trương chống mê tín dị đoan,ngôi đền đã một lần bị đốt sạch . Giờ ngôi đền qua một số biến động đã được giao khóan cho một tư nhân ,nên dù có người tham gia góp ý về việc lấy lại danh tiếng cho ông tướng này,chủ nhân không thể làm vì bản thân họ sợ nhiều người ,nhất là dân buôn bán,cô đồng,cậu đồng không đến lễ nữa,mất lộc…
    Đó chỉ là một ví dụ trong rất nhiều ví dụ khác ,đôi khi có những tài nguyên nhân văn vẫn chưa được công nhận, là nối canh cánh của một số người vẫn luôn mong có ngày khôi phục lại danh tiếng cho họ, nhằm giúp lớp người sau này,hiểu rõ những tài nguyên nhân văn đó,có giá trị giáo dục nhân cách lớn ,chứ không phải để chúng ta,vì chỉ áp cái muốn lợi của mình lên, biến các hiền tài,nhân văn của đất nước thành những thánh thần có quyền ban lộc,ban tài,hay phân biệt người nhiều lễ với ít lễ,chỉ có tâm người đi lễ còn chấp,chứ các vị ấy thì đã hiển thánh và về với vô chấp lâu rồi.

    Thích

  3. Việc tiền bạc của nhà chùa nhà thờ còn liên hệ đến chính sách quản lý các tổ chức tôn giáo của nhà nước. Hiên nay các tổ chức thương mãi phải làm kế toán đầy đủ để trình bày cho nhà nước khi được hỏi đến. Nhưng nhà thờ nhà chùa thì chẳng ai cần làm kế toán.

    Cho nên:

    — Nếu muốn kiếm tiền cho dễ, khỏi bị thuế, lại được thiên hạ bẩm báo với mình “lạy thầy lạy cô” thì lập chùa, lập am.

    — Nhận tài trợ từ nước ngoài để làm chính trị qua tổ chức tôn giáo.

    — Kiếm tiên bằng đủ mọi cách (kể cả các hình thức thương mãi) và không đóng một đồng thuế nào.

    — Đó là chưa kể đa số chùa chiền là nơi để gia tăng mê tín dị đoan, và tín đồ cững như tăng ni chẳng biết gì về Phật pháp. Làm cho văn hóa (phật giáo) cuả vn bị trì trệ và xuống cấp (trong khi chúng ta nên là những người xuất cảng văn hóa Phật giáo ra ngoài thế giới).

    Cách quản lý tôn giáo của nhà nước hiện nay còn lạc hầu và tồi tệ hơn cả cách qủan lý các ông trời con địa phương về đất đai.

    Thích

  4. Anh Hòanh đề cập đến việc quản lí tiền rất đúng, em khẳng định 100% việc tiền công đức tại khá nhiều di tích lịch sử đang bị rút lõi ,không ai đánh thuế thu nhập những người này .

    Thích

  5. Theo mình thấy việc cúng bái thắp nhang khói ở các chùa đình Miền Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh và hầu hết những người đi lễ chùa đều bỏ tiền vào hòm công đức với một số tiền rất khiêm tốn. Điều này mình không rõ là do hoàn cảnh kinh tế ở Miền Nam, hay do ý thức và lối sống kinh tế thị trường hoặc cũng có thể là do có sự quản lý của các chùa; cùng với việc theo mình nhận thấy là vùng Miền Trung trở ra Nam chùa chiền ít, các lễ như lễ ấn Đền trần, bà chúa kho là không thấy có. Vậy do đâu mà khu vực Miền Bắc lại có nhiều lễ cúng bái như vậy?

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s