Hạ trắng.

 

Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ được rất nhiều người mến mộ bởi  những giai điệu, ca từ của ông đầy tính triết  lý và nhân văn. Mình tuy không phải tuýp người say mê cuồng nhiệt dòng nhạc Trịnh nhưng  ca khúc Hạ Trắng đã  khiến mình không khỏi xúc động khi được biết hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm.

Trịnh Công Sơn đã viết nhạc phẩm  này trong một cơn sốt nặng. Có một cô gái mà ông ngỡ là trong mơ đã đến cắm tặng ông một bó hoa dạ lý hương, cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa ông chìm đắm vào  giấc mơ, trong giấc mơ ông đã thấy mình lạc trong một rừng hoa trắng  đầy hương thơm ngào ngạt giữa cái nóng bức oi ả của mùa hè.

Sau 1 tuần lễ ông hết bệnh, ông được  tin bố của một người bạn ông  đang hấp hối chuẩn bị qua đời, ông vội vàng đến thăm. Và ông đã  rất xúc động khi được biết  ông cụ sắp qua đời ko phải vì bệnh tật  mà là vì  thương nhớ và buồn rầu khi cụ bà vừa rời xa ông để đến bên kia của thế giới. Cảm động trước tình cảm keo sơn gắn bó của đôi bạn già đó, Trịnh Công Sơn đã kết hợp  giấc mơ mùa hạ và  mối tình thủy chung  để viết lên ca khúc “ Hạ Trắng ” với những giai điệu đầy  trữ tình và sâu lắng :
 

Gọi nắng
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy

Gọi nắng

Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài
Gầy thêm nắng mai
Bước chân em về
Nào anh có hay
Gọi tên cho nắng
Chết trên sông dài

Chỉ vài nét bút đơn sơ, mộc mạc, Trịnh Công Sơn  đã phác họa  cho chúng ta mường tượng rõ nét về cô gái trong ca khúc:  một cô gái với vóc dáng mảnh mai, gầy guộc cùng đôi mắt đượm buồn trong buổi chia ly. Và  để ý chút thôi ta cũng bắt gặp hình ảnh  thiếu nữ  đẹp  dưới cái nhìn của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn qua ca khúc Diễm Xưa  “ Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thu mắt xanh xao ” Vẫn là thiếu nữ với vóc dáng mình hạc xương mai và đôi mắt thu buồn .

Cô gái được chàng trai dõi mắt nhìn theo :
 

Lối  em đi về
Trời không có mây,
Đường đi suốt mùa.
Nắng lên thắp đầy.

Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau

“Đời xin có nhau, dài cho mãi sau nắng ko gọi sầu. Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Có lẽ đây là những lời ca mà khiến mình có nhiều cảm xúc hơn cả. Áo xưa với nghĩa trực quan đó là tấm áo che nắng, gió, mưa, phủ trên cơ thể để  chở che cho con người. Nhưng có lẽ, ý tứ  của  Trịnh Công Sơn không hẳn là dừng lại ở những điều đó. Có lẽ nào, cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã ẩn dụ hóa Áo xưa là tấm thân, để dẫu cho tấm thân này có bị sóng gió cuộc đời làm nhàu nát, dẫu cho thời gian, năm tháng có làm bạc đi mái tóc xanh đen  thì… “Chúng mình vẫn… gọi mãi tên nhau.”

Vài nét giới thiệu với các bạn  về ca khúc Hạ Trắng.

Mời các bạn cùng  thưởng thức ca khúc  này qua 2 video clips: Tiếng hát Khánh Ly và tiếng Saxophone solo của Trần Mạnh Tuấn nhé!

Thủy Y Sinh

 

Khánh Ly

 

Trần Mạnh Tuấn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s