Những bất công nhỏ trong ngày

Chào các bạn,

Trong một ngày có lẽ là ta gặp nhiều điều bất công đến với ta—ai đó đùn việc cho mình, ai đó nói xấu về mình, ai đó phàn nàn về mình không đúng, ai đó lấn đường mình bất hợp pháp… Câu hỏi là ta làm gì với những bất công đó? Ta có nên “lấy lại công bình” càng nhiều càng tốt không?

Kinh nghiệm cho thấy, đa số những bất công nhỏ ta gặp trong ngày không đáng để cho ta đòi lại công bình, và đòi công bình nhiều có thể có hại hơn là có lợi, vì:

1. Nhiều bất công không sửa lại được, như là bị lấn đường.

2. Ta có thể tốn nhiều thời gian, tranh cãi và stress để đòi lại công bình, và những bất công nhỏ xíu không đáng tốn bao nhiêu đó công sức.

3. Đòi công bình trong mọi trường hợp ta cảm thấy bị bất công có thể tạo ra một danh tiếng không tốt cho ta vì, trong nhiều trường hợp, bất công hay công bình chỉ là do cái nhìn chủ quan của mỗi người.

Ngược lại, nếu ta phe lờ những bất công nhỏ hàng ngày, có lẽ cách sống của ta hòa ái hơn và do đó ta có nhiều bạn bè mến chuộng hơn.

Điểm quan trọng ta gần ghi nhớ là: ‎Ý niệm về bất công và công bình có thể là một cái bẫy giữ ta mãi trong trạng thái xung động, vì chúng ta thường quen suy nghĩ “bất công là phải dẹp bỏ”.

Nhưng nếu ta không để ý đến những “bất công” lặt vặt đến với ta hàng ngày thì ta sẽ tĩnh lặng và an bình hơn. Đối với những bất công không đáng kể, dù là đúng là bất công hay chỉ là cái nhìn chủ quan của ta, có lẽ cách tốt nhất là lờ chúng, coi như không xảy ra. Chẳng có quy luật nào đòi hỏi ta phải lấy lại “công bằng” cho ta trong mọi trường hợp cả.

Ông bà ta bảo “Một sự nhịn là chín sự lành”. “Nhịn” tức là chấp nhận bất công đối với mình.

Đối với những bất công lớn, thường là bất công xã hội, như là phụ nữ có lương thấp hơn đàn ông làm cùng một công việc, thì có lẽ ta nên quan tâm và nghiên cứu cách khuyến khích, hay tranh đấu, loại bỏ bất công xã hội. Nhưng những bất công lặt vặt cho cá nhân ta, thì bỏ qua chúng để sống hòa ái và tĩnh lặng thì quan trọng hơn.

Đòi hỏi công bằng cho mình thường là lý do số một của các xung động mỗi ngày.

Nếu muốn tĩnh lặng thì hãy chịu “thiệt thòi”, một cách bình thản, trong các chuyện lắt nhắt trong ngày.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

20 thoughts on “Những bất công nhỏ trong ngày”

  1. Hi Huyền Vân,

    Nếu ta bực mình mà nhịn thì nhiều quá nó tích tụ lại và nó nổ bùng ra là phải rồi 🙂

    Thê nên ta nhịn một cách bình thản, không căng, không bực mình. Tức là ta phải luyện tâm để tâm ta vui vẻ mỉm cười với các bất công nhỏ cả ngày, kiểu như các em bé chọc “ông thầy chùa đầu trọc như trái bưởi” thì đại sư cũng cùng mỉm cười và đùa chơi với các em.

    Đó là “vô chấp” mà ta phải tập luyện tâm ta mỗi ngày, cho đến lúc chẳng có gì để tích tụ. Tổng số của 100 con số zero là zero.

    À, nhưng nếu em chưa đến mức đó mà bị tích tụ nhều quá thì.. đấm bao cát để xả xú bắp. Hay là ngồi Thiền 15, 20 phút mỗi ngày để để hóa giải bớt stress trong người..

    Liked by 1 person

  2. Hôm mùng 5 tết, mình đã ko nhịn được, mình chỉ nói 1 câu nhưng đã làm tổn thương người bạn thân nhất. Chỉ 1 câu trong lúc tức giận mà phải đánh đổi cả tình bạn. Mình ko biết người đó có tha thứ cho mình ko. Giờ mình phải làm sao đây, mọi người có thể cho mình 1 lời khuyên được ko?

    Like

  3. Dear bạn TP,
    Theo mình bạn cứ chân thành xin lỗi, trình bày những suy nghĩ của mình (tại sao mình giận lúc đó, sau đó đã cảm thấy “hối hận” ra sao..) và mong bạn thông cảm, tha thứ. Nếu bạn thân ko bỏ qua thì cũng đành chấp nhận, và vẫn kiên nhẫn chờ thời gian và cơ hội làm lành khác, và nhất là xem đây như là bài học bạn sẽ ko bao giờ quên, để cố gắng tránh ko lặp lại lần nữa.
    Thân
    Q.D

    Like

  4. Gửi TP: Việc cần làm NGAY là xin lỗi, bạn ạ. Còn để vết thương của người ta lành miệng thực sự thì cần phải có thời gian. Cũng như một vết thương đơn thuần theo nghĩa đen, tùy theo độ nông – sâu của mức độ tổn thương mà thời gian làm lành sẽ dài hay ngắn và cần “đắp thuốc” nhiều hay ít nữa. Quan trọng nhất là thái độ của bạn phải thật là chân thành.

    @ anh Hoành: Cảm ơn anh về bài viết rất hữu ích, rất “thấm”!

    Like

  5. Xin phép anh Hoành cho phép tôi được chọn lọc một số bài viết của anh để đăng trên trang Web của công ty tôi (tất nhiên là mang tên anh), mạn phép anh, tôi đã thử và anh em rất thích. Nếu được anh cho phép tôi sẽ làm thường xuyên hơn!
    Thân mến!
    Phạm Quốc Mạnh!
    pqmanh@hn.vnn.vn

    Like

  6. Những bất công nhỏ trong ngày thì luôn luôn có.

    Nếu bạn cứ bực mình mãi vì những bất công đó, bạn sẽ không có thời gian để sống.

    Bạn muốn cải tiến, muốn thay đổi ? Rất rất tốt !
    Nhưng bạn cũng phải biết chấp nhận, biết thích nghi…

    Đó là thái độ thực tế, chứ không phải là tiêu cực. Vì “Đời sống là 10% bạn tạo ra nó, còn 90% bạn chấp nhận nó” (J. Berlin).

    Có lẽ nên như thế, bạn mới sống bình tĩnh, vui vẻ được…

    Like

  7. Không thể làm cho tất cả mọi việc phải có công bằng cho bạn trong một khoản thời gian nhất định.

    Nhưng nhất định sẽ có công bằng cho bạn, cho tôi, cho bất cứ ai, trong thời gian vô định…

    Nếu bạn tin như vậy, bạn nên tạo “nhân” tốt và vui sống…

    Like

  8. Trong dịp tết mình buột miệng nói với một người bạn người Anh, 62 tuổi và sùng Đạo (Christian) “công bằng chỉ là một khái niệm của các nhà chính trị!” – khi bà ấy cứ nhất định rằng có 2 miếng chả giò bà ấy đã ăn một miếng rồi, phần mình một miếng thì mới là … công bằng. 😀

    Nếu cuộc sống mà cứ nhăm nhe về bất công và công bằng cho mình, và những gì liên quan đến mình, thì không phải là sân si, là so bì tị nạnh sao?

    Nếu leo núi với một người bạn mà mình nhận vác phần túi to hơn thì đó là bất công với mình? hay là sự tự tin và nhiệt tình giúp đỡ người kia của mình?

    Mình nghĩ là cứ sống hết sức mình và nhận vừa đủ những gì mình cần, phần còn lại cứ để lại cho người khác … Với nguồn nguyên liệu ít nhất mà làm được nhiều nhất thì đó là một cuộc sống hiệu quả hơn? ý nghĩa hơn?

    Like

  9. Những lời bàn về những bất công nhỏ trong ngày thật là hay.Nhưng cũng có những bất công lớn trong đời thì làm sao được nhỉ.Lúc này trong nhà giam anh Vươn Tiên Lãng có được xem bài này để đỡ buồn không .Chuyện của anh Vươn không liên quan gì đến mình sao lòng cứ nặng trĩu?Tức thay cho anh Vươn,căng thẳng lo âu..buồn thương cho anh ấy,thì biết làm sao bây giờ???

    Like

  10. Anh Hoành ơi, em thấy đúng là nên “nhẫn”, bỏ qua những bất công nhỏ trong ngày, cứ mỉm cười hoà ái với mọi người thôi. Nhưng có 1 số việc mà hiện giờ em đang nhịn nhưng trong lòng cứ ấm ức, không biết làm thế nào cho phải. Em xin kể cho mọi người nghe, mong mọi ng đưa ra lời khuyên cho em với. Chuyện là thế này: hiện em đang ở cùng chị gái em và em họ em, có 1 số việc quan điểm em và em họ không được hợp nhau cho lắm. Ví dụ như em thích gọn gàng, làm xong là phải dọn, nhưng em ấy lại hay để bừa bãi, dọn dẹp thì mang tính đối phó, tỷ như chỉ quét những chỗ đi lại còn chỗ của em với của chị gái em là coi như mặc kệ. Hay chuyện dùng tiền quỹ chung để đi chợ và nấu cơm cũng thế, em họ em thích mua đồ ăn theo sở thích, hứng lên là mua, hay nấu thừa, ăn không hết thì đổ đi, em mấy lần góp ý rồi mà đâu vẫn vào đấy.
    Em biết là phải thích nghi nhưng có những mâu thuẫn ảnh hưởng đến ko chỉ mình mà còn cả người khác, đặc biệt như chuyện dùng tiền quỹ chung, tiền em góp vào không phải em kiếm được mà là của cha mẹ, em họ em lãng phí tiền quỹ chung cũng là lãng phí công sức của cha mẹ em vậy, em thấy khổ cha mẹ em lắm, làm cật lực để kiếm tiền mà tiền bị tiêu 1 cách vô ích như vậy. Làm thế nào để em có thể tĩnh lặng, “chịu thiệt thòi” mà vẫn hoà ái với nó bây giờ ạ? 😦

    Like

  11. “Nhất định sẽ có công bằng cho bạn, cho tôi, cho bất cứ ai, trong thời gian vô định…”. Khi nào cảm thấy mình bị đối xử bất công em sẽ nhớ câu này của anh Thảo, chắc là sẽ … bớt tức 🙂 Cảm ơn anh Thảo!

    Like

  12. Hi Ngọc Không 🙂

    Anh có cảm tưởng vấn đế chính là ở chỗ “có 1 số việc quan điểm em và em họ không được hợp nhau cho lắm” đến nỗi “dọn dẹp thì mang tính đối phó”…

    Anh nghĩ rằng hai người không thích nhau, nó mới đẻ ra các chuyện căng lặt vặt. Bây giờ nếu ta lo giải quyết các chuyện lặt vặt, thì cũng chẳng giải quyết được gì, có thể căng thêm, và nó sẽ đẻ ra các chuyện lặt vặt khác.

    Điều chínhh là cái gì làm cho em và em họ không thích nhau?

    Anh nghĩ là:

    Em tạm thời gác các chuyện khác biệt một bên, và thường xuyên ngồi yên một mình hỏi mình “Em họ mình có gì mà mình có thể yêu được?”

    Nếu em làm như thế một thời gian, một tuần, vài ba tuần, thì có thể là em sẽ biết cách giải quyết vấn đề, hay hơn là anh có thể tư vấn em lúc này.

    Vài tuần thực hành như thế mà em vẫn không thấy ánh sáng gì, thì cho anh biết, anh em ta lại cùng phân tích để tìm giải pháp cho vấn đề.

    Liked by 1 person

  13. Dạ vâng, em hiểu ý anh rồi ạ. Em sẽ thực hành chỉ tập trung vào những điểm đáng yêu của em em thôi, hy vọng là sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề. Em tin là em sẽ làm được. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ! ^^

    Like

  14. Anh Hoành ơi,

    Hôm nay rảnh rỗi em xin cập nhật chuyện của em và em em một chút ạ. 😀
    Sau khoảng hai tháng nỗ lực, mặc dù đôi lần em vẫn có cãi nhau, xích mích giận nhau với em em, nhưng nhìn chung là tình hình giờ tốt hơn trước rồi, em đã học cách chấp nhận em em như-nó-là, thay vì chỉ trích điểm dở của nó thì cố gắng nhìn vào điểm tốt (chẳg hạn như nó tin, quý em nên tâm sự kể chuyện với em, hay nó hay nấu cơm cho em ăn, chịu khó đi chợ vv.). Em thấy quý nó hơn và đang cố gắng giữ để mình tiếp tục yêu thương nó, ko chấp nhặt các chuyện lặt vặt.

    Ngẫm lại mới thấy lời khuyên của anh thật chí lí, vì đã khuyên em tập trug giải quyết gốc rễ vấn đề thay vì giải quyết cái ngọn như nhiều ng vẫn làm (là giải quyết các chuyện lặt vặt ấy).

    Dù sao thì thời gian tới em vẫn cần phải cố gắng nhiều ạ. Tư duy tích cực đúng là ko dễ chút nào 😦

    Liked by 1 person

  15. Wow, Ngọc, anh rất impressed với “report” của em. Rất vui nghe em nói em đã tiến rất rõ trong hai tháng quyết tâm như thế.

    Em cứ tiếp tục vậy nhé. Và lâu lâu chia sẻ kinh nghiệm với cả nhà như thế này nhé.

    Like

Leave a comment