Chuyện người đốt đền Artemis

 

 Nguyễn Văn Duyên
Enviroviet

Nhịp Cầu Đầu Tư

Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện từ thời Hy Lạp cổ đại về đền Artemis nổi tiếng, vốn được xem là 1 trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Ngôi đền này đã bị Herostratus phóng hỏa vào năm 356 trước Công Nguyên. Điều đặc biệt, kẻ đốt đền chính là người được giao nhiệm vụ canh giữ đền.

Câu chuyện của ngày trước cũng không khác mấy với một câu chuyện ngày nay. Gần Tết, giới truyền thông liên tục đưa tin về những vụ bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã, chở gỗ lậu. Ngày 7.12.2011, xe chở gỗ lậu từ Khu bảo tồn Pù Huống lưu thông trên quốc lộ 48C đến địa phận xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (Nghệ An) thì gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau vụ việc này, người ta mới phát hiện ra một số kiểm lâm ở Pù Huống lại là người áp tải gỗ lậu.

Sau đó, ở Hà Tĩnh lại bắt được gần 2 tấn động vật hoang dã. Đây là một chiến công đáng khích lệ. Thế nhưng, Hà Tĩnh đã tiến hành bán đấu giá ngay trong đêm số tang vật này. Tại sao cơ quan chức năng lại sốt sắng giải quyết ngay công việc như thế? Và buổi đấu giá lại rất thành công, tiền đã được trao tay một cách nhanh chóng. Thật đáng khen cho Hà Tĩnh. Rõ ràng là nhân lực thiếu nhưng vẫn có thể huy động được khi cần thiết.

Tương tự như câu chuyện Artemis, sau khi thu giữ tang vật từ những người vận chuyển trái phép, Hà Tĩnh lại bán cho những người khác với lý do nghe có vẻ rất hợp lý là “đấu giá, thanh lý để tăng thu ngân sách”. Trên thực tế, đó chỉ là từ kẻ buôn này sang người buôn khác. Việc của cơ quan chức năng trong vụ này đơn giản là hợp thức hóa các sản phẩm phi pháp và được trả một khoản phí (thông qua đấu giá).

Oan cho lâm tặc?

Vì giá bán động vật hoang dã cũng như các loại gỗ quý rất đắt, nên đa số người dân sẽ không tiếp cận được các loại hàng hóa này. Vậy khách hàng là ai? Chắc chắn không phải là lâm tặc vì nếu họ có tiền để hưởng những sản phẩm đó thì chắc chắn họ sẽ không mạo hiểm cả tính mạng để đi làm… lâm tặc.

Không khó để nhận ra khách hàng phải là người có tiền và có thể thấy trong đó có không ít doanh nhân. Từ lâu nay, một số người quan niệm rằng sử dụng những sản phẩm độc, hiếm, lạ sẽ tốt cho sức khỏe, giúp sống lâu, hay đơn giản chỉ là để thể hiện đẳng cấp. Những người giàu dễ dàng thỏa mãn thú vui này vì họ có nhiều tiền. Có lẽ đó cũng là sự khác biệt giữa doanh nhân Âu – Mỹ với doanh nhân châu Á.

Ở các nước phương Tây, không ít chủ doanh nghiệp chi tiêu tiết kiệm, thậm chí còn dành tiền để làm từ thiện, tham gia hoạt động xã hội. Ở nước ta, những tấm gương như thế cũng nhiều, nhưng có không ít người chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn những thú vui xa xỉ. Không hiếm cảnh người ta đi sưu tầm khắp nơi tất cả những gì được gọi là độc, hiếm, lạ để ăn, để chơi và để… làm cảnh. Có phải vì họ cảm thấy chưa đủ tự tin nếu không sở hữu những thứ đó?

Điều đáng nói ở đây là cho dù một số động vật hoang dã có thể đem lại nguồn dinh dưỡng nào đó cho người dùng, nhưng đa số họ đều không cần chúng vì đã dung nạp đủ (thậm chí thừa) chất dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày. Đó là sự lãng phí. Điều này tương tự như việc người ta ồ ạt nhập các mặt hàng xa xỉ như điện thoại thông minh iPhone hay máy tính bảng iPad, mặc cho đất nước đang thiếu hụt ngoại tệ, kinh tế đang khó khăn.

Sửa luật vẫn chưa đủ

Thông thường, các cơ quan quản lý chọn giải pháp dễ nhất cho mình là sửa luật, tăng thẩm quyền, tăng hình phạt… Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sửa luật hay đưa vào luật chưa thể giải quyết vấn đề căn bản, trong khi lại làm tăng chi phí cho xã hội.

Nghiên cứu của Thomas Sikor và Tô Xuân Phúc trong ấn phẩm về lâm tặc “Illegal Logging in Vietnam: Lam Tac (Forest Hijackers) in Practice and Talk” gần đây cho thấy buôn gỗ từ Đà Bắc (Hòa Bình) về Hữu Bằng (Hà Nội) trên chặng đường hơn 100 km có 23 người liên quan, trong đó kiểm lâm, thuế, quản lý thị trường và những người môi giới hưởng lợi tới 39%. Giả sử chúng ta tăng hình phạt mà các điều kiện khác để thực thi pháp luật vẫn không thay đổi thì chỉ là làm tăng lợi nhuận cho nhóm người tham gia đường dây buôn lậu.

Dư luận thường nhắm vào những người trực tiếp săn bắt động vật hoang dã hay phá rừng và coi họ là lâm tặc. Trên thực tế, họ hưởng lợi rất ít. Nghiên cứu của nhóm tác giả nói trên dường như cũng đồng tình với nhận định của Steven D. Levit và Stephen J. Dubner trong cuốn “Kinh Tế Học Hài Hước” rằng tại sao buôn lậu ma túy lãi thế mà đa số những kẻ buôn ma túy vẫn phải xin tiền cha mẹ và chả mấy người mua được nhà, xe? Đó là vì trong “chuỗi giá trị” buôn lậu ma túy ấy, kẻ bán lẻ chịu nhiều rủi ro nhất nhưng lại hưởng lợi ít nhất. Giống như buôn lậu gỗ hay động vật hoang dã, phần lớn lợi nhuận lại thuộc về những mắt xích khác trong đường dây, trong đó có những người làm luật.

Vấn đề thực thi pháp luật (không riêng gì luật môi trường) cần phải được xem lại. Lúc nào chúng ta cũng thấy nói chế tài không đủ mạnh và cần phải tăng thẩm quyền cho cơ quan này, cơ quan khác. Nhưng tăng thẩm quyền, tăng hình phạt đến mức nào? Và cơ quan chịu trách nhiệm dựa trên cơ sở nào để đưa ra những đề xuất đó?

Rõ ràng, việc sửa luật không làm thay đổi được vấn đề trên (dĩ nhiên, không nên xem nhẹ vấn đề sửa luật, nhưng chỉ thế thôi thì chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi). Và cũng cần lưu ý rằng nền pháp trị có một nguyên tắc quan trọng là phải dựa trên đạo đức xã hội. Cách đây khoảng chục năm, vụ phá rừng ở xã Suối Kiết, Tánh Linh (Bình Thuận) bị phát hiện là do ông Nguyễn Tăng Thắng, một người dân, đã kiên trì tố giác bất chấp hiểm nguy.

Vụ Công ty Vedan xả chất thải vào sông Thị Vải cũng vậy. Chẳng cần cảnh sát môi trường phải bố trí phục kích mới bắt được “hung thủ”. Người dân xung quanh bờ Thị Vải thực ra đã biết việc này từ nhiều năm trước đó. Một điều mỉa mai là công ty này đã được nhận giấy khen về thành tích bảo vệ môi trường.

Nói cách khác, gần dân, nghe dân và trao quyền cho dân thì sẽ bảo vệ được môi trường, bảo vệ được rừng và động vật hoang dã.

Nguyễn Văn Duyên

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chuyện người đốt đền Artemis”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s