Mở đường tới trường cho trẻ em làng nghề

Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục (EDF) thuộc báo Sài Gòn Tiếp Thị

Mở đường tới trường cho trẻ em làng nghề

Từ tháng 6.2009 đến nay, EDF đã trở thành nhịp cầu của hai dự án trợ vốn phát triển làng nghề của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và quỹ Từ thiện PNJ (thuộc công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận) với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng. Đồng vốn từ hai nhà tài trợ này đã đổi đời cho nhiều gia đình nghèo trong các địa phương: TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ngãi…

 

Từ 6 triệu đồng vốn vay, chị Lê Thị Thinh đầu tư vào nghề tráng bánh và đã thoát nghèo. Ảnh: Phạm Anh

1. Đã qua một mùa mưa, gia đình chị Lê Thị Sáu, xã Lương Hoà Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang không còn phải chịu cảnh ướt át ngập lụt trong căn nhà lá như những năm trước nữa. Chị tâm sự: “Từ lúc có nhà mới đến giờ, đêm nào tôi cũng được ngủ yên. Đứa con trai ngờ nghệch không biết gì nhưng hình như nó cũng vui hơn”.

Chị Sáu cho biết, căn nhà này là do quỹ EDF và công ty cổ phần Đại Đồng Tiến trao tặng cho gia đình chị hồi tháng 6 vừa rồi thay cho căn lều tranh rách nát trước kia. Không chỉ được tặng nhà, quỹ EDF còn giúp vốn cho chị làm ăn nên giờ đây gia đình chị đã thoát khỏi cảnh chạy ăn từng bữa. Chị kể mình lập gia đình muộn nên có con khi tuổi đã cao. Chưa kịp vui mừng thì con trai của chị bị bại não. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Dù đã chín tuổi nhưng cậu bé Lê Hoàng Khang – con anh chị – chỉ có trí khôn của đứa trẻ lên ba và phải ngồi xe lăn, ăn uống phải có mẹ đút. Hàng ngày, chồng đi làm mướn, chị phải ở nhà trông con nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Cũng may, nhờ quỹ EDF tiếp tay, chị được học nghề đan lát hàng thủ công mỹ nghệ lại được hỗ trợ một số tiền mua nguyên vật liệu. Sản phẩm của chị làm ra được một tổ hợp (đầu ra này cũng do quỹ EDF làm cầu nối) thu mua. Nhờ vậy chị có tiền thuốc thang cho con và có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Chị bảo mình cũng chỉ mong vậy, vừa được ở nhà trông con, vừa kiếm được tiền phụ với chồng lo cho gia đình. Có nhà mới, có nghề, có chỗ tiêu thụ sản phẩm làm ra, gia đình anh chị rồi sẽ trở nên khấm khá, bé Khang sẽ luôn được chăm lo tử tế.

“Tàu chìm mà níu được phao” – chị Trần Thị Mỹ Dung ở ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long – ví von khi nói về cái được khi tham gia vào dự án Hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cộng đồng của quỹ EDF. Chị bùi ngùi nhớ lại: “Dù đã dốc hết công sức, suốt mười năm trời cũng chưa mua nổi cái máy xay đậu nên cực dữ lắm. Chồng tui phải đứng lò nấu suốt ngày đêm để tiết kiệm tiền mướn thợ nấu (hơn 200.000 đồng mỗi ngày đêm) nhưng vì không có máy xay, ngày nào cũng phải đưa đậu đi xay mướn tốn hết 40.000 – 50.000 đồng. Làm quần quật, tích cóp để dành hoài nhưng không có dư, mua cái cối không nổi đã đành, ngay cả đứa con mới học tới lớp 4 cũng phải bỏ học nửa chừng”.

Anh Lương Ân Tri, chồng chị Dung tiếp lời: “Hồi giữa năm 2010, cả đàn heo hơn 20 con vừa lớn vừa nhỏ của gia đình bị nhiễm bệnh tai xanh, đã phải tiêu huỷ. Cái “ống” dành dụm của gia đình này vỡ vụn. Chới với vì bao nhiêu vốn liếng dự kiến mua máy xay đậu phút chốc đã tiêu tan, tôi tiếc hùi hụi”. Giữa năm ngoái anh chị được chọn cùng với chín gia đình khác tham gia dự án. Ngoài việc được tập huấn nghề, nhóm còn được hỗ trợ tiếp một số vốn, vậy là vợ chồng chị liền thực hiện mơ ước của mình.

Từ khi sắm được cối xay, công ăn việc làm của nhà chị Dung trôi chảy hơn, quan trọng hơn là tiết kiệm được mấy chục ngàn đồng từ tiền xay đậu, đủ để giúp đứa con chị tiếp tục việc học.

Lò nấu tàu hũ ky của anh Phạm Ngọc Hương (cùng ấp Mỹ Khánh 1) chỉ với 16 chảo mà phải luôn vay vốn nóng (lãi suất 15% tháng) để xoay xở. Theo chị Lê Thị Út (vợ anh Hương) số tiền hỗ trợ mua nguyên vật liệu nhận được từ dự án được họ tập trung hết cho việc dự trữ đậu. Do không phải chịu khoản chênh lệch giá do biến động, có chút tiền lời, anh chị tranh thủ nuôi thêm vài con heo để bỏ ống tiết kiệm. Càng mừng hơn, anh Hương – chị Út cũng vừa thay căn chòi mái lá ọp ẹp – nơi nghỉ ngơi của cả gia đình bốn người – bằng một căn phòng xây tươm tất chừng 10m2. “Kể từ đây, gia đình tui đã xa dần cái thời nằm chung với tro than vương vãi từ chất đốt lò nấu tàu hũ ky”, chị Út vui vẻ cho biết.

 

Chị Ngô Thị Tâm với đàn heo gây dựng từ nguồn vốn vay của quỹ EDF. Ảnh: Hà Dịu

2. Thức dậy, việc đầu tiên của chị Ngô Thị Tâm, ấp Bình Thượng, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi là ra ngắm nhìn đàn lợn trong chuồng. Nhớ lại cái buổi sáng mở mắt ra thấy một con heo nái và ba con heo thịt nằm chết trong chuồng chị vẫn còn cảm giác sợ hãi, bàng hoàng. Nó trở thành nỗi ám ảnh khiến bây giờ mỗi sáng, việc đầu tiên chị phải ra ngó bầy heo của mình, thấy chúng bình an, chị mới yên tâm làm những việc khác. Trước đây chị từng nuôi hai con heo nái, 13 heo thịt đang chuẩn bị bán thì dính phải dịch tai xanh, cả bầy con chết, con bị thiêu huỷ, gia đình trắng tay. Tiền học phí cho con không có, tiền ăn nhiều khi cũng thiếu, chị loay hoay không biết làm sao để giải quyết bài toán gia đình. Và cuối cùng chị đã tìm ra hướng gỡ.

Được quỹ EDF cho vay 5 triệu đồng, chị mua một con heo nái, đến nay, đã có thêm bảy con. Bầy heo con lớn nhanh như thổi, chị dự định bán năm con và giữ lại hai con để tiếp tục gây nái. Chị nói với giọng tràn trề hy vọng: Chỉ sang năm thôi, hai con heo nái sẽ đẻ ra hai bầy heo con. Một bầy bán giống, một bầy nuôi lớn thành heo thịt. Và từ đó cứ tiếp tục nhân lên, chẳng mấy chốc đàn heo sẽ tăng thêm. Chị mong sắp tới sẽ được hỗ trợ thêm vốn, xây thêm chuồng trại để phát triển đàn heo của mình.

Vốn nghèo khó, chị Lê Thị Thinh, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi lấy chồng – anh Võ Phước – vốn câm điếc từ nhỏ nên cái khó càng thêm khó. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do chị vun vén. Rồi bốn đứa con ra đời, gánh càng nặng trên đôi vai người phụ nữ bé nhỏ này. Sống bằng nghề làm bánh tráng, nhưng do thiếu vốn làm ăn, nên cả nhà chị Thinh trở thành hộ nghèo nhất nhì xóm 8, thôn Hiệp Phổ Trung.

Vào tháng 2.2010, chị Thinh được vay 6 triệu đồng từ quỹ EDF, tuy số tiền khá khiêm tốn nhưng với chị thì quý lắm, bởi nhờ nó chị mua được 1,5 tấn lúa giá rẻ để dự trữ và 40 phên phơi bánh tráng. Có lúa, có phên gặp đúng ngay dịp tết, chị “trúng giá, trúng mùa” nên cái tết ở nhà chị năm đó đầy đủ hơn. Nay thì mỗi ngày chị sản xuất trên dưới 700 bánh, trừ chi phí, lời từ 100.000 – 200.000 đồng/ngày. Khi có đồng ra đồng vào trong tay, chị mạnh dạn vay thêm tiền để sửa căn nhà vách đất tạm bợ ngày nào. Mừng nhất là kể từ đó, chị Thinh không phải chạy đôn chạy đáo lo tiền học cho ba đứa con.

Ngọc Tùng – Hà Dịu – Phạm Anh

 

Kết quả từ hai dự án mang tên: Hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cộng đồng (do ngân hàng BIDV tài trợ 1 tỉ đồng) và Giúp vốn làng nghề – nâng cao đời sống (do quỹ Từ thiện PNJ tài trợ 500 triệu đồng):

+ Có 274 hộ thuộc diện nghèo tham gia và 1.026 người được thụ hưởng trực tiếp;
+ 349 học sinh – sinh viên được đảm bảo việc đến trường, đến nay chưa có em nào phải bỏ học;
+ Tăng thu nhập từ 40.000 – 60.000 đồng/ngày, đến mùa vụ được mùa trúng giá có khi lên đến 200.000 đồng/ngày;
+ Cuộc sống kinh tế gia đình được cải thiện, 20% trong số đó thoát nghèo, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s