Những người bạn tốt

 

Tại một làng nọ, vào một thời kỳ thật là xa xưa, một vụ án đã chấn động cả thôn làng xa gần, tôi xin mạn phép tường thuật vá kể lại câu chuyện sau đây.

Đây chỉ là chuyện của lũ con nít nghịch ngợm suỵt chó cắn người ngoài đường thôi, lại là một bài học cho cả dân làng.

Thủ phạm chính đương nhiên là con chó, còn nạn nhân lại là một thiếu nữ xinh đẹp.
Lính tuần bộ cũng đã đưa nhân chứng, vật chứng tới trước đình làng để xét xử.

Trưởng làng là một bô lão uy nghiêm nhưng rất là bình dân, ngồi trước cái bàn bắt đầu tra xét:

– Này nạn nhân, cô cho biết tên tuổi và cô tường thuật lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, cô phải cung khai đúng sự thật không lời gian dối nhé.

– Dạ, thưa trưởng làng, con tên là Huệ, nay con được mười sáu tuổi, sáng nay con đi ra phiên chợ tới ngã tư đầu thôn. Con thấy con chó, con đã sợ rồi, thằng Ba Bợ còn suỵt chó cắn con, may là con chỉ vấp ngã, con chưa bị con chó cắn.

– Thằng Ba Bợ là ai đâu, ra đây, con chó phải của mày không?

– Dạ thưa trưởng làng, chó Mực này la của thằng Tư Lành, nó đâu phải của con.

– Được rồi, Ba Bợ đợi đó, thằng nào là Tư Lành đâu, ra kể lại chuyện của con xem sao? Sao con lại để chó của con chạy rong vậy?

– Dạ thưa trưởng làng, con tên là Tư Lành con đã nuôi một con chó lông đen tên là Mực. Chó của con rất là hiền. Nó chưa từng cắn ai, nó lại có tính hiếu khách thấy ai nó cũng thích làm quen và liếm tay chân. Trong vụ này con chó là vô tội. Cô Huệ cũng chưa bị con chó cắn. Ngoài ra con còn biết thằng Ba Bợ bị thằng Cả trùm xúi bậy. Con chỉ nghe được Cả Trùm nói với Ba Bợ: “Mày hãy làm theo tao nói.”

– Con chó con cho nó là vô tội, giờ ta đưa ra bốn trường hợp để con tự quyết đoán: ” Người bị hoảng sợ cần điều trị về tâm thần, người té ngã bi gẫy xương để lại vết thẹo, người vô tình té va vào đá chết, người đó bị vết thương, chó liếm vào bị lây bệnh chó dại.”, Con làm sao đền bù cho người ta đây?

Dạ trưởng làng, con đã biết con sai rồi.

Con chó là vô tội nhưng. Chủ của con chó lại có tội vì không dùng giây cột nó lại để người ta lợi dụng. Nay ta phạt con ba ngày lao động và con phải xin lổi nạn nhân, con có phục và nhận tội không?

– Con xin nhận tội, con sẽ thi hành ba ngày nghĩa công và con sẽ đi xin lỗi cô Huệ.

– Giờ tới Ba Bợ, con tường thuật lại chân thật sự kiện, nếu con khai gian dối, con phải chịu hết mọi trách nhiệm.

– Dạ thưa trưởng làng, con thích Huệ cũng như các chàng trai khác trong làng. Cả Trùm đã chỉ bảo con làm cách nào lấy được lòng Huệ và không gây thương hại đến Huệ. Cả Trùm nói con là người thích hợp nhất. Con đẹp trai, hiền lành chỉ cần con làm anh hùng cứu mỹ nhân là được ngay. Nó chỉ bảo con lợi dụng con chó của Tư Lành: “Mày chỉ cần cho con Mực ăn tí đồ, mày ném một viên đá theo hướng của Huệ và mày chạy theo cứu giúp là được ngay.”. Con đã lỡ dại làm theo, ai ngờ Huệ sợ quá té xuống đất, con lính quýnh chẳng biết làm gì nửa.
Cả đám đông cười rồ lên.

– Im lặng! Ba Bợ con đã khai chân thật rất là rõ ràng. Đây cũng là một bài học cho con, ai cũng biết con là hiền lành còn ngây thơ, Con chỉ vì thích Huệ nghe người ta xúi bậy. Từ giờ con hãy nhớ đừng tin vào lời đường mật, vi sau một lời đường mật luôn có một cạm bẫy. Con nhẹ dạ, nghĩ là người ta thật lòng với con sao? Nay ta phán con sáu ngày lao động, con còn phải xin lỗi Huệ vì con cả tin vào lời đường mật. Con có tâm phục khẩu phục không?

– Kính thưa trưởng làng, con đã thức tỉnh rồi, con xin chấp nhận hình phạt và xin lỗi Huệ vì chuyện khờ dại mà con đã làm.

– Giờ còn Cả Trùm ra đây khai thật nói rỏ lý do tại sao con lại hành động như vậy? Con có biết là con sai trái không? Nếu con khai man trá, tội con sẽ bị gấp đôi, gấp ba.

– Con chó làm Huệ té, chủ nó không cột chó. Cho nó chạy rong. Ba Bợ suỵt chó con. Con đâu có làm gì mà bắt tội con?

– Như thế con còn xảo miệng, nếu có người nhờ con đưa cái hộp cho một người, con đã làm theo. Không may cái hộp đó nổ tung làm chết người. Con có chịu tội giết người không vậy?

– Dạ không?

– Con đã trả lời rồi đó, đây là cơ hội cuối cùng để con khai thật. Tại sao con lại xúi Ba Bợ làm bậy?

– Đã như thế này con đành thú thật. Con cũng rất thích Huệ, con biết con không thể nào được Huệ. Vì quá yêu, con đã trở thành hận. Con lại biết Ba Bợ cũng đã yêu thầm Huệ. Con chỉ muốn phá chơi thôi. Con cũng đâu ngờ lại xẩy ra cớ sự nầy. Cũng tại vì Ba Bợ vẫn mơ hảo huyền đó thôi. Nó ỉ mình đẹp trai sao lai khờ dại quá. Ai nói gì cũng tin, ra đời như thế sẽ còn bị lừa phỉnh hoài thôi. Con đã quen Ba Bợ từ lâu. Con cũng biết nó rất tốt chỉ tội là thích được khen. Chỉ cần khen nó đẹp trai đã tít mắt. Còn khi nói nó là nhân tuyển thích hợp, thì nó cứ tưởng bở đâu còn biết đâu là phải trái. Sao lại có người khờ khạo đến thế. Ba Bợ thật là một người tốt. Con cũng không muốn mất người bạn tốt.
– Lành thay, con đã chịu nhận lỗi và con đã chịu hối cải, hình phạt cũng phải có để con nhớ đời. Con phải chịu hình phạt mười hai ngày lao động. Con cũng phải xin lỗi Huệ. Ngoài ra con còn phải xin lỗi Ba Bợ, vì con nó cũng phải chịu hình phạt.

– Thưa trưởng làng, qua lần này con càng thấy quý Ba Bợ, một người bạn thật tình tốt, con đã vô tình xúc phạm. Con đã lợi dụng lòng chân thật của bạn cho mưu đồ cá nhân. Từ giờ con hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ người bạn ngây thơ này. Nếu Ba Bợ rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả không lường được. Con tự càm thấy thật xấu hổ và nhục nhã.

Sau phiên phán xét công minh này Huệ, Tư Lành, Ba Bợ và Cả Trùm đã trở thành những người bạn tốt. Huệ chẳng chịu chọn trong ba người bạn này làm chồng. Vì cả bốn người bạn này luôn là những người bạn tốt doàn kết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau.

Ẩn Danh

 

One thought on “Những người bạn tốt”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s