Vượt tường

 

Lại một giấc mơ gởi gắm, giấc mơ khiến mình phải suy nghĩ khi tỉnh giấc.

Đó là một bức tường rất dài mà mình chẳng buồn để ý xem nó có bắt đầu và kết thúc ở đâu không. Bức tường không đều nhau về chiều cao. Có nên gọi đó là lởm chởm không? Chỉ nhớ rằng có rất nhiều người muốn vượt qua được bức tường. Họ chọn lấy những đoạn tường thích hợp nhất để vượt qua. Họ quan sát hoặc cổ vũ những người còn lại. Tôi cũng nằm trong số ấy.

Có một em gái sẽ nhảy trước tôi. Em gái này là một người tôi biết. Em biểu lộ sự lo lắng có cả sợ hãi với tôi. Em chọn lấy nơi tường thấp nhất vẫn bảo rằng em rất sợ hãi và không thể vượt qua. Tôi động viên em. Thế rồi em nhảy. Em vượt qua một cách xuất sắc. Khoảng không em tạo ra thậm chí còn vừa đủ để vượt được cả mảng tường cao hơn ở bên cạnh. Mừng cho em…

Giờ đến lượt tôi. Ánh mắt tôi lo lắng chẳng biết em có nhận ra? Em đưa tay về phía tôi: “Để em giúp chị!”. Rồi trong một thoáng, tôi thấy chân mình nhún nhẹ trên tay em. Tôi bay lên thật cao, vượt xa cả những mảng tường cao nhất. Tôi vượt qua không khó nhọc, và vượt trội, dường như bởi cái cách tôi vượt qua, nó khác hẳn mọi người, tôi được em tiếp sức!

Tỉnh dậy, tôi gởi ngay cho em một tin nhắn. Chắc em ngạc nhiên lắm! Có thể một câu nói vu vơ ban ngày biến vào giấc mơ làm bạn phải mỉm cười! Cuộc sống luôn có rất nhiều những chướng ngại vật mà ta phải vượt qua như thế, hoặc những niềm đam mê để ta theo đuổi. Ta cố gắng chọn lấy cho mình một lĩnh vực phù hợp, song đôi khi ta chẳng lường nổi được sức mạnh của mình, rằng ta không yếu như ta nghĩ.

Có rất nhiều cách để gặt hái được thành công. Song thành công sẽ chẳng bao giờ đến với những ai sợ hãi mà không một lần dám đương đầu. Có quá nhiều thứ để sợ hãi. Và nếu tinh ý, ta thậm chí còn có thể nhận ra ngay chính người đang động viên ta cũng đang sợ hãi.

Thật buồn cười nhỉ, khi một người cố nén nỗi sợ hãi, giữ cho đôi mắt thật bình thản, và nở một nụ cười. Bởi vì có một người khác cũng đang rất yếu đuối, em cần một điểm tựa. Ai đó ơi, đã bao giờ tỏ ra mạnh mẽ, như thể chẳng có gì đáng lo ngại trên đời? Hiểu vì sao nụ cười của một đứa trẻ bé bỏng lại có thể khiến bà mẹ vượt được bao sóng gió của cuộc đời.

Cuộc sống này thật kì lạ! Bạn có thể tự ti. Bạn có thể không tin vào chính mình. Có thể nhút nhát, sợ hãi… Bạn vẫn có thể động viên một ai đó! Rồi đến lượt mình, bạn cố gắng làm cái điều mà trước đó bạn đã động viên người khác. Bạn phải cố gắng đương đầu, để bảo vệ cho một niềm tin…

Đôi khi mình nghĩ, và bật cười. Một cô chị sợ ma mà ban đêm có thể ở nhà trông cậu em cũng sợ ma cho ba mẹ yên tâm đi làm đêm. Cậu em và cả mọi người cứ nghĩ cô bé rất dạn dĩ, mà nào ai biết được những cuộc chiến âm thầm mà cô bé đã trải qua để trở thành một niềm tin cậy. Một kẻ cũng rất lười dậy sớm không thể chịu được khi em trai còn ngủ nướng hơn mình, đã đặt chuông báo thức mỗi ngày và tìm vui vẻ với bao điều thú vị của ban mai, đủ để lôi kéo cậu em ra khỏi giường và cùng thưởng thức cái mát lành trong trẻo rất đáng yêu của cái buổi đầu ngày. Chúng ta đôi khi ích kỉ với chính mình mà chúng ta không biết! Cứ đem lòng ra mà yêu thương một ai đó. Rồi vì nó mà mạnh mẽ thêm lên!

Mình nhớ đến gương mặt rạng ngời của em gái trong giấc mơ. Gương mặt rạng ngời của một người đang hồ hởi với chiến thắng đạt được. Em biến lời động viên, biến niềm tin còn mơ hồ của tôi thành chân lí. Em trở thành một tấm gương để tôi soi vào đó. Rồi cũng chính em, tiếp sức cho tôi, để tôi bay cao hơn, xa hơn. Mình nhớ đến bức tường mà giáo viên Randy Pausch có nhắc đến trong bài giảng cuối cùng của mình (http://www.youtube.com/watch?v=qs1REit7lhA).

Ông nói, những bức tường được dựng lên có lí do của nó: để bạn biết bạn muốn thứ có bên kia bức tường đến mức nào, để ngăn những đối thủ của bạn, để bạn thử sức…song cũng có những bức tường ko sao vượt qua được! Nhưng khi chân mình chạm nhẹ trên tay em, và rồi mình bay, bay thật cao trên không trung… Một cái nhún rất nhẹ, và sự chinh phục. Mình cười rạng rỡ. Mình ngỡ ngàng với cả sự thực đang diễn ra. Khi những sức mạnh rời rạc được tập hợp nhau lại và có chung một ý chí. Nó sẽ tạo nên một điều bất ngờ thật dễ thương!

Ngày mới lại bắt đầu rồi, chúc mọi người một ngày vượt tường thật xuất sắc! 😀

Ngọc Nho

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Vượt tường”

  1. Tôi đã từng vượt qua nhiều bức tường, cao hoặc thấp, tôi ko biết, vì tôi đã vượt qua được.
    Người thân, bạn bè chúc mừng tôi và tự hào về tôi.
    Tôi quyết định chinh phục một bức tường rất rất cao, tràn đầy tự tin là tôi sẽ có thể vượt qua được, như những lần trước.
    Mọi người lại tự hào và hy vọng vào tôi.
    Rồi tôi nhận thấy rằng, mình không còn sức lực để tiếp tục được nữa, quá cao và không đúng khả năng của tôi.
    Tôi leo xuống, và tôi biết rằng trong mắt nhiều người, đã có sự thất vọng trong đó…

    Thích

  2. Hay lắm, Apache. Đời thường là như thế.

    Nhưng ta vượt tường vì ta thích vượt tường, chẳng vì thiên hạ hy vọng hay thất vọng.

    Đôi khi nằm ngủ ngay dưới chân tường lại là việc tốt cho ta–Thiền sư ăn mày thường ngủ dưới chân tường.

    Thích

  3. Anh Hoành hài hước thật đó 😀

    Cảm ơn Ngọc Nho, văn của Ngọc Nho rất giản dị và gần gũi. Y như là suy nghĩ của mình mà tệ cái là mình không viết ra được như Nho thôi 🙂

    Thích

  4. Chào apache,
    Có những việc không chỉ với sức mình là đủ. Có thể bạn chưa tìm thấy cây sào của mình thôi ^^! Quan trọng là bạn đã thử sức cho niềm đam mê của mình. Và trong khi nghỉ ngơi dưới chân tường, bạn vẫn có thể giúp những người khác vượt tường, trở thành điểm tựa ấm áp cho họ 😀 Bạn sẽ rất được yêu mến!
    Còn sự thất vọng trong mắt ai đó… Mình rất đồng cảm với tâm trạng của bạn (vì mình cũng từng trải qua mà). Khi ấy mình cũng khá tự ti, mặc cảm. Song đừng để nó như con chuột cứ chạy ra chạy vô đục khoét bức tường đẹp đẽ bạn từng mơ ước chinh phục, hay làm hãi (nhụt chí) bước chân ham mê vượt tường của bạn. Thất bại ở một bức tường đâu phải là thất bại của cả cuộc đời bạn. Mình nghĩ một số người ấy là một số người có suy nghĩ khá tiêu cực đấy. Vì một câu khá quen thuộc mình nghe từ những người bạn là: “life is risk” (cuộc sống là mạo hiểm), rằng ” Thất bại là mẹ thành công”, và “Không có thất bại thì đâu còn là cuộc sống”… Trước khi chiếc máy bay của anh em nhà Right cất cánh, đã có bao nhiêu người thất bại trong việc thực hiện ý tưởng được bay này?
    Mình không biết bạn thích thể thao không nhỉ? Bạn có để ý thấy, những vận động viên khi không còn sung mãn, họ lui về làm huấn luyện viên cho những người khác tiếp tục thực hiện giấc mơ, vì niềm khát khao chinh phục những bức tường… Mình cảm thấy, như là sự gạt bỏ đi cái tôi cho một điều gì đó lớn lao hơn và thật đẹp đẽ…
    Thật vui biết bao khi bạn đã đến với vườn chuối tư duy tích cực. Hãy để năng lượng tích cực của bạn lấn át tất cả. Mình không thấy mình đẹp thì còn ai có thể thấy mình đẹp? (câu này của mình :”>), mình sửa lại cho bạn thành: mình không tha thứ cho mình thì còn ai tha thứ cho mình được nữa? (tất nhiên chỉ tha thứ khi đã có ý muốn cầu tiến :D). Chúc bạn sớm vượt qua được “bức tường tâm lí” để chinh phục tiếp những bức tường khác nhé! 😛

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s