Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời…

 

Tôi đang trên xe buýt. Nó phanh đột ngột, và một mình tôi chết! Thật kì lạ làm sao chứ khi mơ thấy một tai nạn chẳng có gì, và mình chết! Chỉ đơn giản là ngất đi. Rồi thấy mình là một linh hồn đang cố trấn an mọi người khác trên xe rằng: Đừng sợ, tôi chỉ muốn đi quá dang một đoạn, đến nơi tôi cần đến, thế thôi!

Đi đâu? Bác tài thả tôi xuống một nơi vắng vẻ mà tôi tưởng tôi muốn đỗ lại. Rồi bất giác, khi xe lăn bánh, tôi chạy với theo. Nhưng vì tôi không thể chạy nhanh hơn một chiếc xe đang sợ hãi, tôi tập trung tâm tưởng và thấy mình đang bay bên ngoài cửa sổ của chiếc xe. Tôi gọi bác tài mở cửa và trấn an bác cùng mọi người. Tôi chỉ vào chiếc ghế trống như thể nó dành sẵn cho tôi. Trên xe chỉ có một chiếc ghế trống ấy, ngay cửa. Tôi bảo rằng, hãy chở tôi đến Big C. Tôi muốn đi Big C! Rồi tôi lại tự hỏi: Tôi đến Big C để làm gì? Tôi chẳng định mua gì, và cũng không thể ăn, hay cũng chẳng cần ăn. Tôi lờ mờ nhận ra điều gì đấy trong sự chết của mình.

Tôi không ghé vào Big C. Tôi thấy mình đi như thể tìm kiếm gì trong chợ, rồi lại thấy mình đang trên xe. Chuông điện thoại reo. Và tôi đau khổ thấy mình không thể bấm điện thoại. Tôi nghe âm vang một giọng nói mà tôi biết là thân thuộc dù âm thanh cứ bị nhiễu đi. Hình nền điện thoại chao đảo hay chính tôi chao đảo? Những hình ảnh, những khuôn mặt thân quen trượt đi trượt về trong trí. Tôi bắt đầu thấy mệt. Rồi sợ hãi. Tôi khóc. Những dòng nước mắt tôi lăn ra. Tôi khóc thật sự, kể từ lúc biết mình đã chết, trở thành một linh hồn.

Tôi có cả một kho ảnh, nhưng tất cả dường như là không đủ. Tôi đau đớn nghĩ đến những người thân đang đau khổ khi nhìn thấy xác tôi nằm chơ vơ bên vệ đường, và vì tôi đã chết. Tôi hoảng hốt nghĩ đến cảnh bạn bè tôi vẫn đang lớn lên trong khi tôi, thời gian của tôi, tất cả cuộc đời tôi dường như sẽ dừng lại từ đây. Tôi sẽ chẳng còn lớn lên được nữa, sẽ chẳng còn tham dự vào đời sống họ. Tôi khóc vì sự kết thúc ngắn ngủi và đột ngột quá. Bao yêu thương, trân trọng, những niềm vui… chúng chỉ mới bắt đầu.

Có câu hỏi mà tôi biết đã nhiều người hỏi trước tôi: sẽ thế nào nếu ngày mai ta chết, hoặc cuối ngày hôm nay ta chết? Tôi chẳng thể nghĩ được điều gì nếu hôm nay là một ngày cuối cùng trong cuộc đời. Tôi vẫn sẽ sống ngày bình thường của mình. Nhưng một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ chú ý hơn tới từng chút một những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi sẽ ngắm kĩ hơn từng ánh mặt trời, từng gương mặt thân yêu. Tôi sẽ nhai kĩ hơn, và hít hà một bông hoa. Tôi sẽ nắm tay từng người tôi yêu thương và có thể, tôi sẽ nói yêu họ, điều hình như tôi chưa từng nói bao giờ. Tôi sẽ dịu dàng nhất có thể, không cáu bẳn, vì tôi biết, cả những lời cáu bẳn, khó chịu nếu có ai đó dành cho tôi, tôi có thể cũng chẳng còn được nghe nữa (Nhưng tôi sẽ buồn đôi chút. Mai tôi đi rồi, vẫn còn cáu bẳn vậy sao?).

Nếu ngày mai tôi chết hoặc cuối hôm nay tôi chết, thì một ngày là quá ít để có thể làm nên một điều gì thật to lớn, vĩ đại. Tôi chỉ có thể nâng niu nhiều hơn những gì tôi đang có và thể hiện ra tình yêu thương của mình.

Chết trẻ. Tôi biết một cô bạn rất trẻ đã chết khi chúng tôi đang học lớp 12. Tôi biết một cậu bạn đã ra đi ở cái tuổi hai mươi tròn. Các bạn ấy hẳn là tiếc lắm! Vì nếu lúc này tôi chết, dù tôi có đang cố gắng cho một cuộc sống thật đẹp, thật vui, cái đoạn đầu vui vẻ này vẫn là chưa đủ đối với tôi để làm nên một cuộc đời. Nó nhỏ bé quá! Và cuộc sống cứ trôi đi, tôi rơi dần vào quên lãng của mọi người. Tôi biết điều ấy là hiển nhiên, vì sự quên là một liều thuốc tốt cho những ai yêu tôi được bình lặng về tâm hồn.

Nếu ngày mai tôi chết… tôi có nhỏ bé quá không khi thấy hài lòng đã biết có niềm vui? Nếu ngày mai tôi chết, tôi thấy vui vì đã từng một lần được ngắm mặt trời mọc, đã từng đi trong sương, đã từng thức trắng một đêm bên bờ biển lặng, đã từng đau, đã từng biết yêu, biết phẫn nộ, đã từng nắm lấy một bàn tay… Nếu ngày mai tôi chết… tôi không dám ăn năn về một điều gì chưa cố gắng thực hiện ngay lúc này. Ôi, cuộc sống, nó cần ta phải bản lĩnh biết bao!

Có ai đó ngoài tôi đã từng mơ thấy mình chết chưa nhỉ, hoặc một lần suýt chết? Tôi đã từng trải cả hai điều ấy, vậy mà vẫn đôi lúc thờ ơ, buông thả. Tôi sẽ mãi chỉ là kẻ ngốc nếu chưa biết sống tạo niềm vui cho bản thân và mọi người, chưa biết gieo mầm yêu thương, chưa biết trao vào tay ai một hạt ngọc của niềm tin. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thấy gì trong cái nắng đang ngày sau “một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời…” (Bên đời hiu quạnh_Trịnh Công Sơn)? Tôi sẽ viết ra những điều tôi mong muốn và lần lượt biến chúng thành sự thực. Cuộc sống, mọi cố gắng của chúng ta vì những điều gì nhỉ? Chẳng phải là để yêu và được yêu hay sao?

Ngọc Nho

 

 

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời…”

  1. Bài viết sâu sắc và có hàm ý tâm linh không nhỏ. Rất hay và ý nghĩa, cảm ơn Ngọc Nho! Chúc bạn tìm và được ý nghĩa cuộc sống, cuộc đời mình, tâm hồn ngày càng rộng mở, thăng hoa! 🙂

    Thích

  2. Cảm ơn Ngọc Nho đã chia sẽ “giấc mơ” của mình.
    nó sẽ cảnh tỉnh những ai đang sống một cuộc đời xoàng xỉnh bên lề của xã hội.Hi vọng bài viết sẽ đến với những ai không biết quý trọng nâng niu cuộc sống.
    Hi. Từ nay mình sẽ thử nhai chậm hơn bình thường dù một lần, sẽ ngửi một bông hoa….
    Chúc Ngọc Nho ngày càng yêu đời !

    Thích

  3. Đọc bài của Nho, tôi nhớ đến câu nói của ai đó mà tôi đã quên tên: “Hãy học như bạn sống mãi và hãy sống như bạn sẽ chết vào ngày mai”.

    Thích

  4. Thường là mọi người vẫn nghĩ đến cái chết nhưng không mấy ai tin mình sẽ chết .Nên mọi việc cứ từ từ đã…hi

    Thích

  5. Chào mọi người,
    Em hay nằm mơ, và cũng hay thấy mình chạy trong giấc mơ. Những lúc như thế em lại nghĩ đến những giấc mơ của Scarlet O’ Hara (nhân vật trong “Cuốn theo chiều gió” của Magaret Michel). Chỉ có điều không âm u, mọt mình và đầy hoảng hốt như thế.
    Những giấc mơ đôi khi cho em biết về một điều gì đó nằm sâu trong trái tim, bởi giấc mơ là vô thức, là thế giới mà ở đó em dường như thể hiện ra là con người thật nhất của mình với những cảm xúc, suy nghĩ thật tự nhiên, không toan tính.
    Đây không phải lần đầu tiên em mơ thấy mình là một linh hồn trong giấc mơ, nhưng có lẽ là lần đầu tiên em mơ thấy mình chết! Chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác có một thông điệp gì nhắn nhủ. Em suy nghĩ và viết bài này.
    Những chuyến xe có phải là chuyến xe của cuộc đời, dòng đời, mà ở đó, em là là người quyết định những nơi mình dừng đỗ? Chiếc ghế trống, em biết, là một niềm ưu ái. Cuộc sống luôn dành tặng cho mỗi người một góc của riêng mình, một vị trí, vấn đề chỉ là biết và nhìn thấy nó.
    Em suy nghĩ về câu nói của phonglan: “Thường là mọi người vẫn nghĩ đến cái chết nhưng không mấy ai tin mình sẽ chết .Nên mọi việc cứ từ từ đã…”. Phonglan đã bắt đúng cái tâm lí chung của nhiều người, cái tâm lí mà dễ khiến người ta chủ quan, thờ ơ trước cuộc sống.
    Có những cái chết dường như rất vô duyên như cái chết không đâu của em trên xe buýt. Có những sự ra đi không ai ngờ như sự ra đi của những người bạn rất trẻ mà em có nhắc đến. Một tai nạn giao thông, chết đuối, đột quỵ…Ai dự đoán được ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Và khi nó xảy đến, trong một phút nhìn lại về cuộc đời mình, cái ta biết là gì?
    Lúc cận kề cái chết mới chợt nhận ra, ta đã đi qua rất nhiều những bong hoa nhưng không nhớ nổi một mùi hương; đã có khi thức dậy thật sớm mà chẳng biết đến bầu trời rất đẹp lúc bình minh; đã nắm tay rất nhiều người nhưng chưa bao giờ biết đến những cảm xúc trong đó; đã từng sống với những người thân yêu nhưng chưa một lần ngắm họ thật kĩ; đã từng được an ủi nhưng chưa bao giờ cố gắng để vực dậy một ai đó; đã có một lời hứa nhưng chưa bao giờ thực hiện…
    Cuộc sống vô thường nào ai biết biến cố của đời mình? Biết cảm nhận từng ngày cuộc sống sẽ chẳng phải hoảng hốt, nuối tiếc nhiều khi sự biến đến. Và, sự nuối tiếc cũng chỉ xứng đáng cho những ai đã thực sự hết mình. Nhưng khi ấy, người ta cũng chỉ nuối tiếc vì không thể sống tiếp chứ không tiếc nuối về những ngày đã sống. Tâm hồn vì thế cũng bình lặng, thanh thản hơn.
    Big C hay cái chợ không rõ nào em đã đi trog giấc mơ, chúng dường như là hiện thân cho một cuộc sống bộn bề, hào nhoáng vạt chất, tham vọng…Chúng ta vẫn sống trong thế giới ấy. Song, có người thì như bị hút vào đấy, mải mê. Có người thì như kẻ lạc loài, họ kiếm tìm một thứ khác. Thứ ấy có không trong thế giới vật chất kia? Có người biết rõ mình kiếm tìm gì, và phải tìm ở đâu. Song cũng có người cứ hoang mang tìm mãi. Họ biết mình đang tìm kiếm gì đó, cũng như những giấc mơ của cô O’ Hara, nhưng mãi đến sau này, khi nó sắp mất, cô mới nhận ra, ô hay, thứ cô kiếm tìm nào có đâu xa lạ! Ở ngay trong tay cô mà không biết để quý trọng.
    Cuộc sống này mới đẹp biết bao nhiêu, và cũng thật diệu kì. Chúc mọi người luôn vui vẻ, yêu đời, và cảm nhận thật sâu sắc từng phút giây sống. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s