Tình bạn bắt đầu từ Đọt Chuối Non

 

I.- Đọt Chuối Non và Tôi

Ngọc Vũ và Hồng Thuận
Tôi không nhớ chính xác ngày tôi lên Đọt Chuối Non và tìm đọc những bài viết của anh Hoành là từ khi nào, chỉ biết là vào khoảng tháng 9 hay tháng 10 năm ngoái. Đó là khi tôi bắt đầu có những trăn trở trong cuộc sống và gặp một vài khó khăn nho nhỏ trong công việc. Tôi cũng không nhớ tại sao là tôi lại tìm ra được trang web này nữa, chắc là everything happens for a reason (đây là câu mà tôi thích )

Một quãng thời gian sau, tôi gặp những cú shock mạnh hơn nó làm tôi đau nhức trong nhiều ngày mà tôi thấy mình chẳng đủ sức mạnh để chống chọi lại. Những cú shock thì bao giờ cũng đến bất ngờ và nhanh mà tôi chẳng biết phải nên làm gì cả. Đó quả là một quãng thời gian mà tôi thấy khó lấy lại mình nhất . Từ một cô gái rất nhiều mơ ước, nhiều dự định cho tương lai tự nhiên tôi không biết là mình nên làm gì, chia sẻ với ai, ai hiểu được mình và đi tiếp như thế nào….

Tôi bắt đầu đọc Kinh Phật và những bài anh Hoành viết nhiều hơn, tôi đọc kĩ và đôi lúc tôi cảm giác là mình học thuộc chúng. Tôi đọc cả những phần các anh chị và các bạn chia sẻ. Tôi đọc lan sang cả bài viết của những tác giả khác ngoài anh Hoành đó là anh Can và Ngọc Vũ. Tôi khâm phục anh Can vì kiến thức âm nhạc phong phú, tôi thích phong cách viết của Ngọc Vũ vì trong sáng nhưng cũng già dặn trước tuổi. Tôi đặc biệt thích mấy bài thơ ngắn mà em tự viết và sáng tác. Và không hiểu sao, tự nhiên tôi cảm giác rằng giữa tôi và cô bé 22 tuổi là em có một sự gắn kết nào đó, lúc nào tôi cũng tưởng tượng Ngọc Vũ giống tôi khi tôi 22 tuổi chỉ khác là tôi không viết nhiều và bày tỏ cảm xúc nhiều như em.

Một ngày, tôi ngạc nhiên khi thấy có email Ngọc Vũ viết cho tôi, chia sẻ về những dự định và điều em đang làm. Thư qua thư lại, tôi thấy em có nhiều điểm giống mình khi tôi bằng tuổi em và tình bạn của tôi và Ngọc Vũ cũng bắt đầu từ đó.

II- Tôi và Ngọc Vũ

Tôi quyết định đi Singapore vài ngày để relax và giảm bớt stress trong công việc cũng như mong muốn mình tìm được điều gì mới mẻ mà tôi thấy thích thú. Không ngần ngại, tôi email Vũ và lên lịch đi chơi ở Sing vài ngày. Vũ nhiệt tình trả lời thư tôi đưa cho tôi chi tiết về hostel, địa điểm những nơi cần đi, những việc cần làm khi sang bên này. Tôi check mail kĩ càng, lên danh sách những đồ cần mang và không quên mua một ít quà Hà Nội sang cho em.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Vũ là giọng nói của em. Lâu lâu rồi tôi mới nghe một giọng Sài Gòn là lạ như thế, nhưng rất sweet, ấn tượng tiếp theo là trông Vũ có nét gì đó “phong trần” hơn so với những bài thơ dịu dàng em viết. Hai chị em chỉ kịp ôm nhau, chào nhau một chút rồi em vội vã vào làm ca tối.

Tôi lang thang đi chơi với một em gái khác là Hân- bạn của Vũ, nhưng tối hôm đó, tôi đợi Vũ về sau giờ làm muộn. Không biết mệt mỏi, Vũ và tôi đi bộ rồi tâm sự với nhau. Chúng tôi tâm sự rất giống những người bạn đã quen nhau lâu: Vũ kể về thời gian ở Sing của em, về những việc em đã làm, em kể về mọi thứ, tôi thích nghe em và tôi cũng thích những câu chuyện của Vũ.

Ngày thứ hai ở Sing, Vũ bỏ một ngày đi chơi với tôi, hai chị em đi bộ đến Botanic Garderns, chúng tôi kể chuyện trên trời dưới biển: chuyện của em, chuyện của tôi, rồi chuyện về anh Hoành :D. Tôi thấy Vũ giống một cô gái trẻ mà suy nghĩ già dặn và chín chắn, cũng giống một cô gái đang trên đường đi tìm tự do và ước mơ của riêng mình nữa. Ôi, sao giống tôi khi tôi 22 tuổi quá! Tôi cũng mơ ước những điều như thế và cũng có những cái hơi “điên điên” như thế! Nhưng tôi sợ em bị mắc phải những điều mà tôi từng vấp ngã nên tôi nói hơi nhiều về những kinh nghiệm của tôi. Thi thoảng, sợ cái đầu non nớt của em chưa kịp hiểu, tôi lại hỏi: “Em hiểu điều chị nói không? Nếu em chưa hiểu thì cứ từ từ vậy”. Nhưng rất ngạc nhiên là Vũ nói em thích những điều tôi kể! Tôi không hiểu là hai chị em tôi có điều gì kể cho nhau, mà cả một ngày trời nói chuyện vẫn không thấy chán, đến lúc về đến nhà ngủ cũng đã tầm 11-12h đêm rồi.

Mấy ngày sau, Vũ bận làm việc nên tôi đi một mình, nhưng tôi vẫn không quên đợi em rồi rủ em đi ăn tối . Chúng tôi quyết định đi train ra Marina Bay Sands ngắm cảnh đêm và xem đồ shopping. Hai chị em đi đến mỏi cẳng, kể hết chuyện trên trời dưới biển lại bắt đầu quay nhau ra chụp ảnh. Thế là thôi, quên hết cái sự đời, hết cả triết lí ông cụ non, bắt đầu hiện hình là hai cô gái lém lỉnh. Hết chị chụp cho em rồi em chụp cho chị, cứ xì xoẹt cho nhau mãi, mỏi tay quá ! Hai chị em bắt đầu xem là có anh trai nào đẹp trai đi qua không nhờ chụp hộ. Hai chị em còn đố nhau là chị hay em sẽ nhờ được người chụp trước. Vừa nói xong, một anh trai đi qua, tôi ra trò cười tươi hớn hở nháy mắt, và lạ lùng, sau 2 giây, anh chàng quay lại cũng cười tươi không kém, cầm máy ảnh của Vũ và hỏi “You want me to take photos?” cả hai chị em gật đầu và phá lên cười. Anh chàng này cũng láu cá chẳng vừa, giả vờ cầm camera của Vũ rồi quay biến đi, khiến Vũ suýt ngất vì tưởng mất máy, nhưng không ngờ lại chụp cho hai chị em bức ảnh cũng kha khá!

Anh chàng vừa chụp xong và vừa đi khỏi thì hai chị em được một trận cười giòn giã. Tôi cười vì vừa nói với Vũ xong thì đã “cho ra ngay kết quả”, chỉ cần đá lông nheo không cần nói câu nào mà “zai đã nhảy tới!”, Vũ cười vì thấy tôi “tài” quá và vì được “thằng cha” chụp cho cái ảnh “mà tưởng là nó lấy mất bà cái máy ảnh của mình rồi!”.

Sau màn ra dáng chị lớn chỉ bảo anh nào nên nhờ, anh nào không và thử nghiệm ngay lập tức, Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi vẻ thán phục “Đúng là bà chị của em có khác!”

Hết màn cười nói hân hoan, chúng tôi rủ nhau ra ngắm cảnh trời đêm ở Marina Bay. Bầu trời đẹp quá, nhưng sao tôi thấy nó đẹp hao hao giống Sydney, nơi tôi đã từng qua thế? Không biết bầu trời trong đầu Vũ lúc ấy sẽ là gì? Một bầu trời Mỹ và những ấp ủ đang mong ngày được thực hiện? Cả hai chị em tôi, dù trong những giọng kể ngắt quãng cho nhau, vẫn có những mơ ước và dự định nào đó còn để thời gian trả lời hộ.
Tối muộn, hai chị em bắt train về nhà ngủ, nhưng nào đã chịu ngủ, chị lại kể cho em, em lại kể cho chị, rồi thấy kể cho nhau và về nhà ngủ thì phí quá, hai chị em ngồi phệt giữa vỉa hè và lòng đường rồi thao thao bất tuyệt với nhau. Trăng hôm đấy đúng là mồng một, sáng quá! Sáng cả gương mặt hai cô gái ngồi kể chuyện khúc khích giữa đêm ở một nơi xa lạ.

Holiday ngắn ngày của tôi cũng hết, mấy ngày sau, tôi pack đồ và sửa soạn về Hà Nội. Sing khiến tôi thấy lòng buồn man mác, có cái gì rất lạ và cũng rất quen. Lạ vì tôi vẫn chưa cảm giác rằng mình hiểu Sing đến từng chân tơ kẽ tóc, quen vì nó hao hao giống nơi mà tôi đã từng qua, những con phố, những cửa hàng, cả lối kiến trúc mà tôi thấy. Tôi vẫn thường hay thấy mình bị xáo trộn như vậy giữa cảm xúc Lạ- Quen, giữa những cảm xúc rất không tên khác. Tôi nghĩ đến Vũ một cô gái có nhiều ước mơ nhưng những ước mơ thì thường hay đổi bằng mồ hôi và đôi khi là nước mắt nữa. Đơn giản vì Trời bắt phải những cô gái ấy phải học nhiều hơn, và bắt phải thấm hơn những người bình thường khác. Ôi, cô gái trẻ 22 tuổi của tôi…
Vũ cứ hỏi tôi là chị muốn nhắn gì em không, nhưng tôi chẳng biết là nên nhắn lại gì ? Những điều nhắn nhủ chắc tôi cũng đã nhắn nhủ cả rồi, và tôi tin là với một người như Vũ thì cuối cùng cũng tìm được hướng đi cho mình thôi. Hai chị em vẫn cố gắng “buôn dưa lê” một lúc trước giờ tôi cất cánh. Vũ viết cho tôi một vài dòng để tôi giữ trong ví. Tôi cũng mong cả hai chị em tôi, một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau ở nơi mà cả hai cùng mơ ước.

III. Các bạn đọc Đọt Chuối Non và tôi

Cám ơn Đọt Chuối Non đã cho tôi gặp được rất nhiều người tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tôi cám ơn anh Hoành là người đã dẫn dắt tôi đến một kho kiến thức sống vô cùng phong phú. Tôi không biết là tôi sẽ gặp được những ai tiếp theo từ Đọt Chuối Non này, nhưng tôi hi vọng và tin chắc khi mỗi chúng ta đến với nhau đều bằng những giá trị như anh Hoành vẫn luôn nhấn mạnh tới: Thành Thật, Khiêm Tốn và Yêu Người.

Một lời chúc trong mùa Giáng Sinh ấm áp và hạnh phúc đến tất cả các độc giả của Đọt Chuối Non, chúc những người đang trên con đường đi tìm giá trị riêng của mình thì vẫn giữ được lòng kiên trì, chúc cho những ai chưa tìm thấy hạnh phúc sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc, chúc trong mỗi giây phút chúng ta sống và thở đều mang bầu không khí Tư Duy Tích Cực của anh Hoành.

Peace and Love to all of you!

Đỗ Hồng Thuận

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Tình bạn bắt đầu từ Đọt Chuối Non”

  1. DCN tuyệt vời quá !
    DCN mang cho chúng ta những niềm tin, những yêu thương, những hình ảnh đẹp đẽ mà giản dị, chân thật nhất. Mà anh Hoành là hiện thân của DCN.
    Bài viết của chị Thuận chân thật, và cảm động nhưng cũng mang một chút hình ảnh của trẻ trung, hồn nhiên.
    Hi vọng sẽ ngày có nhiều những tâm hồn, những ước mơ dự định tương đồng như Chị Thuận và Ngọc Vũ từ DCN này.
    Mình thật sự hạnh phúc biết bao khi biết được DCN.
    Cảm ơn Chị Thuận đã chia sẽ tâm sự đến với cả nhà !
    Chúc Chị và cả nhà khỏe !

    Số lượt thích

  2. Mình thì chưa có dịp gặp gỡ offline với ai trong ĐCN. Nhưng hầu như ngày nào mình cũng “gặp” anh Hoành, Trần Can, Quỳnh Linh, Ngô Xuân Thảo, Sống Đẹp, Ngọc Vũ, Hồng Thuận, Sắt Son, Phong Lan, v.v… như những người bạn quen thuộc của mình từ hồi nào 🙂

    Số lượt thích

  3. Ảnh hai chị em đẹp quá!
    Mừng cho Ngọc Vũ vẫn luôn khỏe và vững vàng khi xa nhà.
    Mừng cho Hồng Thuận thêm một dịp đi chơi và thêm một người bạn thân mới.

    Mong sẽ có dịp hội ngộ ngoài đời, bằng xương bằng thịt cùng mọi người, Hồng Thuận, Ngọc Vũ và những người bạn khác trên ĐCN. Đúng như Thuận nói, Thành Thật – Khiêm Tốn – Yêu Người là một nền tảng rất tốt để đến với nhau và kết thân.

    Cám ơn anh Hoành thật nhiều.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s