Đẹp

 

Tôi lên facebook và xem những thông tin cập nhật mới của bạn bè, trong đó có những bức hình vừa đăng lên của cô bạn cấp 3 mới chuyển nhà sang Mỹ. Vẫn là cô gái ấy ngày xưa, giờ sang Mỹ mặc quần jean ngắn khoe đôi cặp chân thon dài trắng trẻo, và chiếc áo thun trẻ trung ôm vào người khoe trọn những đường cong hoàn mĩ. Bạn tôi đó, vẫn xinh đẹp vô cùng, vì mọi người vào bình luận rằng ‘’bạn V. nhà mình ngày càng đẹp nhiều ra nhỉ’’. Tôi thấy cô đẹp, vì mọi người – ai cũng bảo rằng cô đẹp, và cái đẹp trong mắt của nhiều người là đẹp thời thượng, dáng vóc và theo thị hiếu của số đông. Tôi gọi ấy là vẻ đẹp của người. Vẻ đẹp bình thường ‘’rất người’’.

Tôi xem lại bộ phim thành Troy, nhìn Brad Pitt oai dũng với những đường cơ bắp nổi cuộn và gương mặt sương gió đậm chất nam tính và cuốn hút của người đàng ông. Và lại mở xem lại Meet Joe Black, nhìn chàng tài tử ấy cười thật hiền, im lặng với nét đẹp của một thiên thần có gương mặt thơ trẻ đặt trong dáng dấp người đàn ông thanh cao, lạnh lùng. Báo chí nói rất nhiều, và cũng rất nhiều người nhìn thấy, anh chàng ấy đẹp trai thế nào trong mọi khung hình, diện mạo. Và tôi cũng thấy rõ ràng, anh đẹp thế nào vì khi nhìn vào khuôn mặt ấy, người ta cảm thấy muốn nhìn, muốn ngắm, và muốn ở cạnh gần dù chưa một lần gặp thật sự, và chẳng biết một tí xíu nào về con người nằm bên trong vẻ ngoài điển trai ấy. Tôi gọi ấy là vẻ đẹp của người. Vẻ đẹp bình thường ‘’rất người’’.

Ở Sài Gòn có một khu dân cư nổi tiếng mà ai không biết không phải người Sài Gòn, ấy là khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Từ ngày xuất hiện cho đến nay, Phú Mỹ Hưng đã trở thành hình tượng tiêu chuẩn của ‘’nhà đẹp, cuộc sống giàu sang’’ mà bao người nhìn ngó. Những căn nhà được xây dựng với kiến trúc sang trọng, thoải mái, giống nước ngoài. Những con đường sạch mát bóng cây, được quy hoạch đâu ra đó theo thể thức, tạo một không gian sống theo đẳng cấp như khu dân cư những quốc gia phát triển. Mọi thứ ở đó, từ nhỏ đến lớn, đều được chăm chút vì là nơi an cư của những người xếp vào bậc ‘’đại gia’’ở Sài Gòn. Ai đến xem cũng ngước mắt trầm trồ, khen rằng ôi nơi này đẹp thế. Tôi cũng vậy, ngưỡng mộ cái đẹp vật chất ấy vì nó là đại diện của những gì cao cấp, những gì chỉ có tầng lớp thượng lưu mới chạm đến, một không gian sống quá tuyệt đối với những người Việt Nam gốc quê mơ ước một cuộc sống dư thừa hay đầy đủ với những tiện nghi hiện đại tinh tươm. Tôi cũng gọi ấy là vẻ đẹp của người. Vẻ đẹp bình thường ‘’rất người’’.

Sáng ra mở báo điện tử thấy trang web quen thuộc đăng bài viết về bà cụ già hơn 10 năm ròng đi tìm nhặt xác trẻ sơ sinh bị vứt bỏ mang về chôn. Tin đó không tả về một cụ bà tuổi đã bóng xế, không tả về thi hài những đứa trẻ bị bỏ rơi, và cũng không tả về nghĩa trang nơi chôn giấu những sinh linh bé bỏng không được trú ngụ lại trần gian. Chẳng tả gì cả. Nhưng sao tôi thấy vẻ đẹp đẽ lung linh của lòng nhân đạo con người trong cái xã hội quay cuồng ngày nay, trong cái xã hội đáng ghê tởm có những người cha mẹ vứt bỏ núm ruột mình sinh ra một cách chẳng tiếc thương. Tôi gọi đó là đẹp của đời! Vẻ đẹp lớn lao của đời!

Xem Apollo 13, bộ phim Mỹ thực hiện vào năm 1995 có Tom Hanks đóng, kể về sự kiện phóng phi thuyền Apollo 13 lên mặt trăng năm 1970 của nước Mỹ bị thất bại. Tình tiết phim tập trung ghi lại quá trình giải quyết sự cố của 3 phi hành gia can đảm và team hỗ trợ dưới đất tại cơ quan NASA khi phóng phi thuyền, toàn những chi tiết về kĩ thuật, nếu không nhờ cách diễn xuất rất tốt và những lí giải nội dung thuyết phục cho một bộ phim khoa học, chắc phim sẽ rất chán khi đề cập về những vấn đề khô khan. Nhưng nhìn những thước phim từ một khía cạnh khác, tôi lại thấy cái đẹp hiện lên rõ ràng và cũng đầy màu sắc. Vẻ đẹp của tình người, tình chiến hữu giữa 3 phi hành gia khi đoàn kết vượt qua những trục trặc kĩ thuật có thể dẫn đến chết người trên chiếc phi thuyền chơ vơ một mình giữa vũ trụ bao la. Vẻ đẹp của sự bình tĩnh, kiên quyết của những con người tiên phong, đại diện cho trái đất trong công cuộc khai phá vũ trụ cho dù rơi vào tình thế ngàn cân rơi sợi tóc và gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai. Vẻ đẹp của sự quyết tâm không từ bỏ ước mơ chinh phục điều vĩ đại của tập thể những con người tài giỏi, không bỏ qua bất cứ một cơ hội, một giây phút nào để chinh phục điều không thể đối với loài người. Câu nói kết thúc phim của người phi hành gia kể chuyện: “I look up at the Moon and wonder: When will we be going back, and who will that be?” (Tôi ngước nhìn mặt trăng và tự hỏi: Có đến bao giờ chúng ta sẽ quay lại được đó, và người làm được điều ấy sẽ là a?i’’), rất nhẹ nhàng nhưng lại phản ánh sâu sắc sự tiếc nuối của thất bại chinh phục đỉnh vinh quang, và ước mơ không mất đi về một ngày loài người có thể chinh phục vũ trụ bao la. Tôi nhìn vào điều ấy và gọi đó là vẻ đẹp đời lung linh của quần thể những con người, hi vọng, và ước muốn được hòa vào chung. Vẻ đẹp lớn lao của đời!

Đẹp có muôn màu muôn vẻ, muôn sắc dạng hình vong. Có vẻ đẹp bình thường ‘’rất người’’, vẻ đẹp lớn lao ‘’rất đời’’. Và sau những vẻ đẹp to lớn ai cũng thấy ấy, có những vẻ đẹp bé nhỏ, vô cùng bình dị không phải ai cũng nhìn ra.

Vẻ đẹp của nụ hồng long lanh những giọt sương trong một sớm mai nắng ùa về sau đêm dài lạnh lẽo.
Vẻ đẹp của buổi chiều nắng tàn trải rộng cánh đồng cỏ mát xanh, yên bình và hiền dịu.

Vẻ đẹp của những chiếc răng khấp khểnh của thằng nhỏ cười toe dù đi nhặt bao ni lông giữa bãi rác ngập ngụa mùi hôi và đầy giấy lộn.

Và vẻ đẹp của tâm hồn người ta với đôi mắt như thấu kính vạn hoa nhìn xuyên qua làn kính mong manh và thấy những sắc màu cuộc sống đẹp xinh luôn tràn trề xung quanh, nở rộ.

Đã là đẹp, ai cũng sẽ thích sẽ yêu, nhưng hãy yêu cái đẹp trong suốt nhất, trọn vẹn nhất được nhìn thấy qua đôi mắt – thấu kính vạn hoa nhiều màu ấy, nhé em!

Ngọc Vũ

Beauty and the Beast

Tale as old as time
True as it can be
Barely even friends
Then somebody bends
Unexpectedly
Just a little change
Small to say the least
Both a little scared
Neither one prepared
Beauty and the Beast

Ever just the same
Ever a surprise
Ever as before
Ever just as sure
As the sun will rise

Tale as old as time
Tune as old as song
Bittersweet and strange
Finding you can change
Learning you were wrong
Certain as the sun
Rising in the east
Tale as old as time
Song as old as rhyme
Beauty and the Beast

Tale as old as time
Song as old as rhyme
Beauty and the Beast

 

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Đẹp”

  1. Đọc bài của Vũ chị nhớ đến bộ phim ”Cuộc chiến của các vị thần ” giá như được Vũ viết thì hay quá, bộ phim có nhiều cảnh kinh dị, ( chị rất sợ ) nhưng thay vào đó là một thông điệp rất sâu sắc : khi con người sợ cái chết và nghĩ nhiều đến nó, nó sẽ trỗi dậy ,con người còn nghĩ đến thần thánh thì thần thánh còn sống, còn khi con người tự do với mọi thứ kể cả thần thánh ,thì con người bất tử,điều đó đã làm cho thần Dớt lo ngại và suýt nữa nghe theo thần chết hãm hại lòai người,may sao nhờ con trai thần Dớt ,nửa thần nửa người,mà Dớt đã không phạm sai lầm .
    Con người sẽ đẹp khi nghĩ tới những điều tốt đẹp.

    Thích

  2. Tôi xin gửi đến các anh chị và các bạn 3 bài thơ của Lý Lan trích trong tập thơ “Là Mình” của tác giả. Với tôi, Lý Lan là 1 người đàn đẹp, nét đẹp tâm hồn, sự chín chắn của nhân sinh quan khiến bà thật sự là 1 nhà văn, nhà thơ mà tôi đã tìm thấy sự đồng cảm cho riêng mình.
    Những đoạn phía dưới bài thơ là cảm xúc của tôi khi đọc những bài thơ bà viết…

    AI LIỆNG CHO TÔI CÁI QUẦN
    Mười năm sau tôi còn chiêm bao người con gái ở truồng đi trên đường Lakai
    tôi thấy một lần hồi tám tuổi
    mới ở Xóm Lu lên Sài Gòn.

    Con điên! Con khùng!
    Đi chỗ khác! Đây chốn buôn bán làm ăn!
    Mau đốt vong xả xui.
    Nó khùng. Nó điên.
    Ai liệng cho nó cái quần!

    Mười năm con gái trần truồng mộng mị
    Nỗi hổ thẹn trinh nguyên chín thành nỗi nhục
    Chín bùng cơn giận chín nhừ cơn đau
    Ai liệng cho tôi cái quần!

    PS: “Chín bùng cơn giận chín nhừ cơn đau”. Bùng cơn giận chỉ cần 1 phút, nhưng hiểu được cơn đau của người đàn bà điên này thì cần 1 đời: chỉ cần “Ai liệng cho tôi cái quần” là có thể xoa dịu nỗi đau cắt da cắt thịt, cắt vụn cả 1 mảnh đời không được may mắn như chúng ta…

    GIẬN

    Tôi không phải là một cái bị đựng đồ
    trút hết ra rồi còn lộn trái
    mới phơi bày được cái gọi là tấm lòng chơn thật

    Tôi nói cho mà biết

    tôi là một người đàn bà
    vui buồn ghét giận gan ruột để ngoài da
    còn sâu tận đáy lòng
    điều gì tôi tự biết

    PS: Mình lại ước gì có thể như 1 cái bị đựng đồ, chỉ cần “trút hết ra rồi còn lộn trái” mà lại có được sự thấu cảm của vài người…

    HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ
    Tin truyền qua điện thoại.
    Mất bốn giờ sáng nay.
    Cái gì? Ai gọi đó?
    Tôi, vợ anh ấy. Tôi biết rằng anh ấy yêu cô.

    Khoan. Chị đừng gác máy.
    Tiếng khóc thầm truyền qua điện thoại.
    Tiếng nấc kềm lại bên kia đầu dây.
    Chị, vợ anh ấy? Chị biết rằng anh ấy yêu tôi?

    Anh ấy mất rồi. Bốn giờ sáng nay.
    Phòng ướp xác lạnh quá. Tôi không biết làm gì.
    Chị, chị là vợ anh ấy?
    Sao chị biết là anh ấy yêu tôi?

    Tôi biết.
    Anh ấy mất rồi. Bốn giờ sáng nay.
    Khoan. Xin chị đừng gác máy.
    Tiếng khóc thầm truyền qua điện thoại.

    Anh ấy mất rồi.
    Bốn giờ sáng nay.

    PS: Ai cũng có thể yêu, có bao nhiêu người biết yêu thì có bấy nhiêu cách bày tỏ tình yêu, bao gồm cả cách yêu trọn vẹn và tha thiết 1 người đã yêu 1 người khác. Họ nói tất cả là lẽ đương nhiên. Một người vợ yếu đuối đến nhu nhược vẫn có thể là 1 người Mẹ vĩ đại chứ? Tại sao không?

    SAU NÀY

    Sau này chúng ta bình tĩnh lại
    Chuyện này sẽ quên đi
    Hay nhớ như một điều không đáng nhớ

    Chúng ta bình tâm nghe tiếng hét
    vọng từ quá khứ xa xăm chứ không phải
    vừa đạp tung lồng ngực nhức nhối trào ra
    lúc này – Lúc ta nhìn vào mặt nhau mắt ngầu đỏ
    căm giận uất ức oán trách đời ta khốn nạn
    Sao ta lại tin nhau– yêu nhau nữa chứ. Khôi hài.

    Chúng ta cười xoà – hay cười nhạt
    Chẳng ý nghĩa gì nhiều đâu khi không còn nữa
    Cái cớ cỏn con gần như vô lý đã làm bùng vỡ
    Nỗi cô đơn của từng người để nhìn thẳng nhau
    nhìn thẳng sự thực
    Sự thực là chúng ta đã níu lấy nhau
    chìm nổi trong biển đời
    đầy sóng – và chúng ta đều đã mệt mỏi rã rời.

    Chúng ta sẽ bình tĩnh lại – sau này
    Vẫn mệt mõi
    bơ vơ
    Vẫn quặn trong lòng nỗi đắng cay từng trào ra thành lời phũ phàng tàn nhẫn
    Thành nước mắt thành những cái đấm cái tát

    Nhưng mà rồi chúng ta bình tĩnh lại
    Chuyện này
    quên đi.

    PS: Sau này rồi chúng ta mới biết quên đi ư? Có quá muộn không?

    Thích

  3. Bài viết của Ngọc Vũ rất truyền cảm.
    Cảm ơn bạn Minh Thi đã chia sẻ các bài thơ của Lý Lan rất cảm động. Những cảm xúc của bạn rất sâu sắc.

    Thích

  4. Gửi Bác Thảo,
    Cháu phải đính chính ngay vì Bác đã gọi cháu là …bạn Minh Thi.
    Đọc những dòng phản hồi trước kia, bác nói mình đã có cháu ngoại. Cháu đoán cháu chỉ cỡ con gái bác. Cháu sinh năm 1985 thôi ạ. Cháu cảm ơn lời nhận xét của bác dành cho những dòng chia sẻ của cháu.
    Chúc Bác và Đại gia đình Chuối 1 Mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s