Cảm tạ

 

Khi những chiếc là vàng cũng gần như lỉa khỏi cành gần hết, cái lạnh se sẽ của mùa thu cũng đã ập về. Các nàng Cúc đủ màu sắc rực rở đua nhau khoe sắc cùng nhau vì thời điểm này những nàng hoa khác đã lo đi ngủ đông hết rồi, nên các nàng Cúc không còn có đối thủ nào để phải bận tâm.

Vào cứ độ thứ Năm của tuần lễ thứ tư của tháng mười một, ngày lễ Thanksgiving lại về. Đây là một ngày rất quan trọng để gia đình tụ họp. Là một trong những ngày giao thông luôn là đề tài muôn thuở mà giới tryền thông nói đến nhiều.

Người Mỹ náo nức mua sắm đồ ăn thức uống cho ngày lễ quan trọng này trong năm. Trên bàn ăn tối cho dinner truyền thống của họ làm gì cũng phải có một con gà tây được nướng hay chiên vàng trông rất bắt mắt. Thêm các món phụ nào là bánh mì, salad, khoai tây nghiền, khoai lang nghiền, bí đỏ, cranberry sauce, apple pie, blueberry pie v..v…

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ mùa lễ tạ ơn đầu tiên thật là ấm cúng. Chúng tôi được hội bảo trợ đưa về Sioux City để hội nhập vào cuộc sống mới. Đó là một thành phố nhỏ của bang Iowa vùng midwest Mỹ xa xăm. Ngày lể tạ ơn năm đó, chúng tôi được đưa đến một nhà thờ tin lành của Mỹ để dự lễ. Mọi người thật thân mật, họ đến nói chuyện và bắt tay rôm rả, nhưng tôi thì ngớ người ra, chỉ có thể nói và hiểu được ba câu duy nhất: “Hi, how are you?”, “Nice to meet you” và “thank you”

Thấm thoát đó mà đã hai mươi mùa lể tạ ơn rồi, biết bao nhiêu thăng trầm đi qua một đời người. Hai mươi năm tôi có nước mắt, có khổ đau, có hạnh phúc và có cả tiếng cười. Mùa lễ tạ ơn năm nay, tôi muốn cám ơn quê hương thứ nhất là Việt nam, nơi đã sinh ra tôi, và quê hương thứ hai là đất nước Mỹ đã cưu mang hơn nữa đời tôi, nơi đã nuôi tôi lớn khôn và trưởng thành. Tôi cám ơn những người Mỹ tốt bụng xung quanh, từ người hàng xóm nhân hậu trên John, đến cô giáo dạy ESL (English as Second Language) trong trung học, Ms. Carvalho người gốc Hawaìi sinh đẹp và Mrs. Young hiền dịu.

Và cuối cùng một điều nữa, tôi xin được cám ơn ba má tôi, đã cho tôi có mặt trên cuộc đời này, yêu thương tôi bằng tình yêu không điều kiện và vô bờ bến.

Cám ơn một mùa lễ tạ ơn nữa lại đến. Trong radio bài hát quen thuộc mà năm nào cũng đều được phát sóng lại vang lên rộn rã “It is the most wonderful time of the year……”

Boston, mùa lễ Tạ Ơn 2011
K. Liên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s