Có những con đường…

Hình tượng con đường trong văn học có lẽ cũng chẳng hề thua kém các chủ đề khác bởi tính biểu quát đặc trưng của nó. Lỗ Tấn, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, trong tác phảm “Cố hương” có câu nói rất hay được trích dẫn: “Vốn dĩ trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi…!”

Nhìn con đường bằng đôi mắt trẻ thơ có lẽ không ai qua nhạc sĩ Hoàng Long (Ông là anh em sinh đôi với nhạc sĩ Hoàng Lân, và cả hai ông đều viết nhạc thiếu nhi rất hay)

Đường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi, chân đi học
Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường cất bước đi
Đường yêu chân in dấu lại
Đường và chân là đôi bạn thân

Thật là một cái nhìn rất ngộ nghĩnh nhưng không kém phần…triết lý 😀 , nhưng phần lời rất hay này té ra lại của Xuân Tửu, nhạc sĩ Hoàng Long chỉ phổ nhạc thôi.

Nhiều nhạc sĩ Việt Nam cũng viết về con đường rất hay, như Phạm Duy viết trường ca Con đường cái quan kể về cuộc hành trình gian khó của lịch sử dân tộc từ Nam Quan đến Cà Mau,

Nhưng ông cũng rất lãng mạn khi viết Con đường tình ta đi, và con đường biến thành một cõi riêng mà chỉ những người yêu nhau mới có quyền…đi lại 😀

Mình thích bài hát Có những con đường của Trịnh Công Sơn vì tính nhân văn của bài hát, Giữa những gian nan, người nghệ sĩ vẫn luôn mong mỏi sẽ có một con đường để trái tim con người có thể đi đến với nhau, xóa tan hết mọi oán thù….

Ðường phố dài, một đường phố dài
Ðường phố này một chiều tôi tới
Ði lang thang tôi chào vẫy mọi người
Ðường phố cười
Ðường phố nào, một đường phố nào
Ðường phố nào còn nằm che dấu
Cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau
Ðường hắt hiu

Ðường ngày xưa mang trái tim bình an
Ðường giờ đây đã sống bao thăng trầm
Ðường phố nào còn in những dấu chân ngoan
Ðường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan

Ðường phố buồn, một đường phố buồn
Ðường phố buồn, mọi người đi vắng
Trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng
Ðường im lìm

Ðường phố cần một giờ yên lành
Ðường yên bình và nằm nghe ngóng
Nhe trong đêm những cây cành báo tin
Ðường giới nghiêm

Ðường rất bền,một đường rất bền
Ðường hao mòn từ ngày chinh chiến
Nhưng tay nhanh lấp đầy hố tuyệt vọng
Ðường máu hồng

Ðường rất tình, một đường rất tình
Ðường rất gần từ ngày xưa lắm
Khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng chim
Ðường trái tim

Ðường tình yêu nghe tiếng ai nỉ non
Ðường hàm oan nghe tiếng ai than thầm
Ðường máu xương trả lại hết dấu vinh quang
Ðường đến tôi chờ em đã quá lâu năm

Ðường rất mừng, một đường rất mừng
Ðường bay đầy một đàn chim trắng
Chân thong dong không còn bước ngập ngừng
Ðường nối liền

Ðường nhân loại, một đường rất dài
Ðường sau này một người sẽ tới
Ðường tương lai không ai thù ghét ai
Ðường lứa đôi

Các bạn nghe Hồng Nhung hát:

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Có những con đường…”

  1. Con bé nhà em cũng học bài Đường với Chân rồi. Nghe nó hát mà em ngạc nhiên vì ý tư sâu sắc của một bài hát con nít 3 tuổi! 🙂

    Cám ơn anh Can đã giới thiệu bài Có một con đường. Đúng là nhạc Trịnh Công Sơn nghe rất …. thiền. 😀

    Thích

  2. Anh cũng rất thích bài “Đường và chân” dù biết người lớn mà thích nhạc trẻ con thì hơi… buồn cười 😀

    Bài hát trẻ thơ ấy ý tứ rất sâu sắc, không có đường thì chân biết đi đâu nhỉ? và không có chân người bước qua thì con đường chỉ là cõi…hoang vu 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s