Một thoáng cho riêng mình

 

Rồi một ngày dài bận rộn với công việc cũng qua, chỉ có nổi buồn là dài đằng đẳng, khỏanh khắc bây giờ còn lại có tôi với tôi.Có những nỗi nhớ như muốn ăn mòn vào từng tế bào trong cơ thể. Con tim ngày xưa như hồi lại thuở nào, vẫn còn đập rộn ràng tìm về cảm xúc khi tôi nghĩ tới Người.

Những kỹ niệm của một thời trong giảng đường đại học ôi sao đẹp quá!

Người thường chờ tôi trước cửa lớp sau tiết học cuối cùng của một ngày. Chúng ta có những lúc cùng học bài bên nhau, hay thả bộ thư thản trong công viên gần trường. Tình yêu trong sáng Người dành cho tôi cứ thế trôi đi hết 3 năm dài.

Nhưng rồi đến một ngày tôi đổi ý định chuyễn ngành học nên tôi đã đi xa. Và rồi tôi quyết định chấm dứt với Người, tôi chắc làm Người đau lòng lắm. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, 3 năm sau tôi cũng phải theo chồng. Và từ đó tôi và Người đã xa nay càng xa thêm, xa trong không gian khoảng cách, xa trong nổi nhớ nghẹn ngào và xót xa nữa, xa…. xa lắm vì ai cũng có trách nhiệm cho gìa đình riêng của chính mình. Con đường ngày xưa đã rẽ ra hai lối khác nhau mất rồi.

Cả một đời còn lại tôi chỉ có thể làm một kẻ cô đơn. Tôi cố tìm trong ký ức cái cảm xúc ngày nào, còn đâu nữa, tôi và Người vẫn chỉ có thể tìm nhau trong giấc mơ hay một chốn thiên thai nào đó mà không hiện hữu. Tôi thèm được người ôm từ sau lưng, và đặt lên môi những nụ hôn nóng bỏng, cái cảm giác được yêu đó không bao giờ tôi có được. Hay nói đúng hơn là tôi không có can đảm từ bỏ gia đình riêng của mình, dù hạnh phúc hiện tại chỉ là một cái gì đó rất mơ hồ.

Tôi cố không cho phép mình ngoại tình, dù chỉ là ngọai tình trong tư tưởng. Nhưng biết làm sao được khi con tim có những rung động mà lý trí không thể cản được. Cuộc hôn nhân vẫn cứ phải kéo dài và định mệnh cuộc đời tôi vẫn tiếp tục như thế.

Hôm nay tôi buồn quá, chỉ có tôi với chiếc dương cầm. Gõ nhẹ trên phím đàn, tôi để tâm hồn mình bay lơ lững vào một cõi vô hình nào đó không có thật. Tôi lại nhớ tới Người tha thiết. Ngoài kia những chiếc lá vàng vô tình rơi rụng, cái lạnh se sẽ của mùa thu cũng bắt đầu rồi và sau đó mùa đông lại đến rất nhanh thôi.

Hiền Loan
Mùa thu 2011

One thought on “Một thoáng cho riêng mình”

  1. Nếu tình yêu không đủ để vượt mọi thử thách thì hãy chôn nó đi mà dành hết tình yêu cho những đứa trẻ chị à. MỘT NGỌN NẾN CẦM TRONG TAY CÒN QUÝ HƠN BẤT KÌ NGÔI SAO XA XĂM NÀO. Cũng có lẽ chúng đẹp mà không bao giờ có được nên cứ luyến tiếc mãi.
    Nếu cả hai chỉ mới kết hôn và chưa có con thì vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại. Phải xem cái gì là cần thiết nhất với chị, vì MỌI SỰ LỰA CHỌN ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ.
    Khi hôn nhân không tình yêu thì càng khó để giư gìn. Người bạn đời không cảm nhận được tình yêu có thể sẽ đau khổ, phẫn nộ, chán chường và sa ngã. Ngoại tình trong tư tưởng nó thầm lặng nhưng ngoại tình về thể xác có thể để lại những hậu quả thấy rõ.
    Em muốn nhấn mạnh về mặt tâm lý khi mà không khí gia đình trở nên nhạt nhẽo hay căng thẳng. Mối quan hệ vợ-chồng nếu là bền chặt nhất trong các mối quan hệ gia đình thì là sự gắn bó suốt đời. Nó là một quãng thời gian rất dài đấy chị à.
    Em biết tâm trạng những đứa trẻ thiếu tình thương. Hạnh phúc của một đứa trẻ không chỉ là được bố mẹ nó yêu nó, mà còn laf được thấy bố mẹ nó yêu thuwong lẫn nhau. người lớn nếu thật sự yêu chúng và có trách nhiệm thì phải thật sự bản lĩnh để dấu đi những cảm xúc tiêu cực như thờ ơ, giận dỗi để chúng không bị tổn thương về tình cảm hay hứng chịu sự gắt gỏng vô cớ.
    Và khi chúng lớn lên chị hãy nói với chúng rằng: Con hãy lấy người mà con yêu và yêu con, và hạnh phúc!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s