“Hoa xuân, quà của thời gian tặng người”


 

(Cảm nhận khi đọc bài thơ: “Dâng tặng thời gian” của nhà thơ Ngọc Bái)

 

DÂNG TẶNG THỜI GIAN

Tất nhiên đất đã xanh lên
Thời gian qua tựa lời nguyền lặng qua
Cái phôi pha đã phôi pha
Những gì sâu nặng cho ta giữ gìn
Cái tin thì lấy làm tin
Còn như hờ hững thì xin tránh đường
Thôi thì thô vụng nhớ thương
Từ cây thành quả nhịn nhường vì nhau
Âm dương vô lượng nhiệm mầu
Thời gian sắp đặt trước sau vẹn toàn
Để mùa đông không lụi tàn
Hoa xuân, quà của thời gian tặng người

(Ngọc Bái)

( Trích từ tập “Thơ & Trường ca”, Hội Văn học nghệ thuật Yên Bái, 2008)

 

Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc sống không ngừng vận động, giữa cái vô cùng vô tận ấy, đời người chỉ là khoảnh khắc, chỉ những ai biết trân quí từng sát na – thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi ấy mới biết gạt bỏ mọi thói tham lam vị kỷ, biết sống và biết yêu, biết gìn giữ và nuôi dưỡng những điều tốt đẹp nhất.

Cái “Tất nhiên” và “phôi pha” ấy phải chăng ẩn chứa ý nghĩa sâu sa về qui luật vận động khách quan của tự nhiên luôn cân bằng bởi hai sức mạnh vừa đối nghịch nhau vừa bổ xung cho nhau: âm và dương, nhờ đó sự sống được duy trì và tiến hóa. Để rồi khi đã thấu hiểu, mỗi người sẽ biết chọn lựa trong bộn bề cuộc sống cái “sâu nặng”, “cái tin” để “giữ gìn”, khơi dậy những hạt mầm tốt đẹp. Hình tượng “đất đã xanh lên” thật đẹp và sâu sắc, qui luật thời gian và mọi qui luật khác với con người đâu có xa lạ. Chỉ có điều sống sao cho hợp lẽ trời, hợp lẽ đời, thì sẽ bình tĩnh trước mọi biến cải, kể cả sự “phôi pha”… lại thật không dễ dàng gì.

Có lẽ trong cuộc sống, một trong những điều khó khăn nhất là gạt bỏ thói đời xấu xa, vị kỷ để sống vì đồng loại, “Từ cây thành quả nhịn nhường vì nhau”.

Để có được câu thơ“Âm dương vô lượng nhiệm mầu” và sự “sắp đặt trước sau

vẹn toàn”, tác giả phải hiểu thấu đáo quy luật cân bằng âm dương, bởi đó là quy luật sinh tử của mỗi con người.

Nhân nào thì quả nấy, triết lý của nhà Phật được thể hiện trong bài thơ thật là sâu sắc. Và khi đã hiểu, đã biết sống, biết yêu, khi đã có đức tin, chắc chắn sẽ có: “Mùa đông không lụi tàn” và những điều kỳ diệu của cuộc sống sẽ đến: Hoa xuân, quà của thời gian tặng người”.

 Bài thơ đầy chất suy tư, chiêm nghiệm, chuyên chở những triết lý sâu sa về qui luật vận động của tự nhiên, về mục đích sống và cách sống của con người được thể hiện một cách tinh tế. Những câu lục bát tự nhiên, nhuần nhuyễn, mang hồn dân ca làm cho những điều lớn lao của cuộc sống thấm vào lòng người một cách nhẹ nhàng , khơi dậy phần “người” tốt đẹp.

10.2011
Trần Vân Hạc
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s