Sức mạnh tình thân — 15 năm dẫn bước cho con

SGTT.VN – Đó là một cuộc hành trình kéo dài đã gần 15 năm của một người mẹ nghèo trì chí tập cho con đi trên chính đôi chân bệnh tật, để rồi nụ cười dần ló dạng khi con tập tễnh tự bước đi rồi trở thành học sinh giỏi…

Trải qua hành trình chữa chạy gần 15 năm, chị Huỳnh Thị Bích Huyền đã giúp con trai tìm lại được những bước đi trên đôi chân của mình.

 

Không đầu hàng số phận

Nhiều năm trước, tại vị trí của căn nhà cấp bốn ở quận 8 (TP.HCM) mà chúng tôi đang ngồi là căn nhà lá của đôi vợ chồng trẻ, anh Phan Văn Hồ và chị Huỳnh Thị Bích Huyền. Sống trong cảnh “khéo co thì ấm”, niềm vui khi đứa con trai đầu lòng Phan Triệu Huy ra đời đã khích lệ họ vượt qua những thách thức của chuyện áo cơm. Chồng làm công nhân đi suốt ngày nên người vợ tự lãnh về mình những công việc bán thời gian ở nhà và chăm con. Niềm vui nhân đôi khi có con, khó khăn cũng tăng tỷ lệ thuận bởi thằng bé sinh thiếu tháng, ốm đau suốt. Nhưng có điều lạ là đã hai tuổi mà thằng bé cứ bò miết chứ không đứng được. Rồi lên ba, lên năm thằng bé vẫn “đi” bằng tay và đầu gối. Tích góp mãi, có tiền đi khám ở bệnh viện, người mẹ bàng hoàng khi biết con mình bị di chứng bại não và khuyết tật từ nhỏ, phải phẫu thuật mới có hy vọng đi lại được. Nuốt nỗi đau, hàng ngày người mẹ dìu dắt con bước với hy vọng bệnh tình con sẽ bớt. Tật bệnh của con càng xoáy vào nỗi lòng người mẹ khi Huy thèm khát đi học như bạn bè cùng xóm. Đầu năm học mới, người mẹ ẵm con đến trường, xin cho con được học. Đó là thời gian chị Huyền đóng vai trò vừa là phụ huynh, vừa là bảo mẫu của con…

Mọi chuyện diễn ra đến cuối học kỳ một, nhờ những lần “vái tứ phương”, người mẹ biết được thông tin trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động trên đường Lý Thường Kiệt. Đó là một lá đơn dài gói gọn mong muốn của người mẹ là “con tôi có thể đi lại”. Ca phẫu thuật kéo dài gần hết buổi sáng, đến khi Huy được đưa qua phòng hồi sức, lòng người mẹ mới tạm lắng. Hai mẹ con dọn vô “sống” ở bệnh viện. Năm tháng bó bột, Huy nằm bất động, trái ngược với tình cảnh của mẹ, phải chạy vạy khắp nơi kiếm tiền, lo việc nhà. Huy kể, có những bữa thức giấc, thấy mẹ ngồi khóc vì đến kỳ hạn mua thuốc mà không có tiền. Có khi chị phải nhận công việc, mang vào trung tâm vừa chăm con vừa khâu vá. Sau năm tháng, chân Huy được tháo bột để bước vào giai đoạn tập đi bằng các bài vật lý trị liệu. Đó là thời gian các nhân viên ở đây thấy người mẹ luôn sát bên con như hình với bóng. Có người nói vui, chị là người mẹ “nhiều chuyện” nhất bởi thường xuyên gặp bác sĩ để hỏi về các bài tập áp dụng cho con. Khi nắn chân, khi dìu con tập đi, lúc đỡ con ngồi trên xe đạp… khó khăn nhất là giúp các khớp chân của con vận động được sau thời gian tê liệt quá lâu. Mỗi khi thằng bé kêu ré do mẹ quá tay thì lòng mẹ đau gấp bội. Cứ thế, Huy bắt đầu thực hiện được những bước đi xiêu vẹo ở tuổi lên bảy.

“Bị bạn bè trêu chọc em ức lắm, cũng là con người mà sao lại khinh bỉ nhau. May mà có mẹ bên cạnh, mẹ bảo con hãy chứng tỏ con không thua kém ai điều gì và phải tự bước đi trên đôi chân của mình”.

Là chắn và bệ phóng

Hai mẹ con được về nhà sau một năm tập luyện trong trung tâm. Gian phòng khách được thu dọn, đặt một chiếc xe đạp tập thể lực và có khoảng không để tập các bài vật lý trị liệu. Chị Huyền xin được công việc bảo mẫu cho một trường gần nhà để tiện trông nom con. Chân đau nhưng Huy lại thích bóng đá! Có hôm người mẹ lặng người chứng kiến con thèm thuồng đứng nhìn bạn bè đồng lứa đá bóng ở bãi đất gần nhà. Rồi Huy muốn tiếp tục đi học. Thế là người mẹ lại chở con đến trường, xin học sụt một lớp. Do di chứng bại não, việc tiếp thu, viết chữ của Huy khó khăn hơn các bạn cùng lớp. Có khi Huy chán nản, đặc biệt là những lần bạn bè trêu đùa gọi em là “Huy què”. Một lần nữa, mẹ lại là lá chắn, cứ gần đến giờ tan trường, người mẹ mang thức ăn vào cho con, mượn tập vở của bạn để buổi trưa cùng con chép và ôn bài. Ngày nào cũng vậy, mẹ cùng con học bài. Những bữa con mệt, người mẹ vừa thay con chép bài vừa canh cho con ngủ. Hình ảnh cảm động ấy một lần lọt vào mắt cô Mai chủ nhiệm lớp 6. Cô phân công học sinh trong lớp để mắt tới Huy lúc đi lại, phụ xách cặp hay cử bạn ngồi cạnh Huy để kèm cặp giúp đỡ. Hôm Huy báo mình được học sinh giỏi, chị liên hệ cô giáo xem có chuyện ưu ái không, chỉ khi biết chắc chắn con mình tiến bộ rõ rệt, chị mới bật khóc vì vui…

Giờ thì Huy đã là học sinh lớp 8, là học sinh tiên tiến và học sinh giỏi liên tiếp nhiều năm của trường THCS Bình Đông quận 8. Bước đi còn tập tễnh, nhưng Huy bây giờ đã cao lớn hơn cả mẹ, đã biết nói chuyện như người lớn: “Bị bạn bè trêu chọc em ức lắm, cũng là con người mà sao lại khinh bỉ nhau. May mà có mẹ bên cạnh, mẹ bảo con hãy chứng tỏ con không thua kém ai điều gì và phải tự bước đi trên đôi chân của mình”.

Còn với người mẹ, chị khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc: con chị đã đi trên đôi chân của cả hai người.

bài và ảnh: Trọng Văn

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s