
Brahms đề tặng bản Sonata này cho Clara Schumann, vợ của nhạc sỹ Robert Schumann. Sau khi Schumann mất, hai người vẫn giữ một tình bạn trong sáng, nhưng ta có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của ông dành cho bà qua bản nhạc. Brahms đã viết cho Joachim, bạn ông, “Tôi thường phải cố gắng lắm để không lặng lẽ vòng tay quanh nàng.”
Sau khi chơi bản Sonate này, Clara đã viết cho Brahms, “Bản nhạc làm tôi không thể không bật khóc vì hạnh phúc.”