Người Trung Quốc nhẫn tâm?

Cảnh tượng vụ tai nạn
Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm khiến nhiều người lên án xã hội Trung Quốc.

Gần hai chục người đi ngang qua đã bỏ mặc một bé gái hai tuổi bị thương nặng vì tai nạn giao thông nằm ngay giữa lòng đường phố, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc loan tin hôm thứ Hai.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm đã làm dấy lên một làn sóng tức giận trên các trang mạng xã hội ở nước này.

Các camera an ninh cho thấy cảnh hàng loạt người thờ ơ đi ngang qua bé gái Vương Duyệt Duyệt sau khi bé bị một chiếc xe tải nhỏ đâm ngã ra đường, rồi sau đó lại bị một chiếc xe tải lớn hơn chạy ngang qua người lần nữa ngay bên ngoài cửa hàng của gia đình bé tại thành phố Phật Sơn, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh video công bố cho thấy chiếc xe tải thứ nhất đâm ngã và chạy bánh trước đè qua người bé gái rồi dừng lại. Thay vì xuống xe cứu giúp nạn nhân, tài xế ngập ngừng ít giây rồi quyết định cho xe chạy đi, khiến nạn nhân bị bánh sau nghiến tiếp ngang người.

Gần hai chục người khác đi ngang qua, gồm cả người đi bộ, đi xe đạp, xe máy và xe ba-gác, đều đi vòng qua và phớt lờ nạn nhân, còn chiếc xe tải thứ hai, tương đối kềnh càng trong con phố nhỏ, đã chọn cách chạy thẳng qua đôi chân của bé gái thay vì dừng lại hoặc né tránh.

Tân Hoa Xã nói cuối cùng một nhân viên vệ sinh đã tới đưa cháu bé vào vỉa hè và gọi mọi người tới giúp, nhưng vẫn bị nhiều người qua lại phớt lờ. Cuối cùng, bà tìm được mẹ nạn nhân, và bé gái được mẹ đưa vào viện.

Các bác sỹ nói bé Duyệt Duyệt bị hôn mê và trong tình trạng nguy kịch, khó lòng qua khỏi những chấn thương nghiêm trọng.

Phát ngôn viên bệnh viện nơi đang chữa trị cho bé nói với hãng tin AFP: “Bé không thể sống sót sau bất kỳ cuộc phẫu thuật nào. Não bé hầu như đã chết.”

Cảnh sát đã bắt giữ hai tài xế lái hai chiếc xe gây tai nạn, hãng tin Tân Hoa Xã nói.

Xem video toàn cảnh
 


 

Tại con người hay tại pháp luật?

Trước tin trên, một công dân mạng trên mạng xã hội Sina Weibo rất phổ biến ở Trung Quốc, với mô hình hoạt động tương từ như Twitter, viết: “Xã hội này thật là vô cùng bệnh hoạn. Đến con chó con mèo cũng không đáng bị đối xử một cách nhẫn tâm như vậy.”

Nhiều người phản ứng giận dữ, và nói vụ việc càng cho thấy xã hội Trung Quốc đã trở thành một “thế giới vô đạo đức”.

“Mọi người đều ca ngợi người phụ nữ thu dọn vệ sinh đã cứu giúp bé, nhưng phải chăng việc giúp một người bị thương hay đang hấp hối là điều không bình thường?” Johnny Yao đặt câu hỏi trên Sina Weibo, “Chuyện này cho thấy sự bất thường tới mức nào trong tình huống cần cư xử với cái tâm trong xã hội này! Những người Trung Quốc đáng buồn, đất nước Trung Quốc đáng thương, chúng ta liệu có thể được cứu thoát khỏi cảnh này không?”

Tuy nhiên, có những người khác lại liên hệ vụ việc với một trường hợp tai nạn khác từng xảy ra trước đó, khi một người đàn ông tìm cách cứu giúp nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi bị ngã, nhưng sau đó ông bị truy tố với lý do sự can thiệp của ông vào thời điểm đó là vi phạm các quy định của chính phủ về việc trình tự xử lý nạn nhân trong các vụ tai nạn.

Tờ China Daily cũng từng loan tin về các vụ tai nạn hồi tháng Giêng, khi các cụ già ngã trên đường phố đã bị bỏ mặc bởi không ai muốn bị phiền hà nếu giúp đỡ.

Câu chuyện về vụ tai nạn thương tâm của bé Duyệt Duyệt đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu người chỉ vài giờ sau khi những hình ảnh camera an ninh được phát đi trên các mạng tin tức online ở Trung Quốc.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Người Trung Quốc nhẫn tâm?”

  1. Xem video này thì thấy rõ ràng là người Trung quốc ngày nay đã quá vô đạo đức, coi mạng con người còn thua mạng con chó.

    Thật là một nền văn hóa quá vô đạo đức, nếu không chính báo chí Trung quốc nói điều này thì ta cũng không thể tin là nó có thật.

    Thât là hết sức đau lòng. Con người mà coi thường mạng người quá như thế, thì thực không chỉ là TQ mà có lẽ là văn minh con người phải xấu hổ.

    Chúng ta phải thực sự lo lắng và quan tâm vì thể chế TQ không coi trọng đời sống tâm linh một chút nào.

    Thích

  2. Chào cả Vườn Chuối,

    Mình tin rằng một quốc gia mà có nhiều người hành động quá thấp dưới mức tối thiểu của tâm thức và tác phong con người như Trung Quốc thì bắt buộc sẽ có nội loạn lớn. (Sự thật là nếu các bạn thường xuyên xem các chương trình TV về loài vật, các ban sẽ thấy là tác phong trong bài này thấp hơn cả tác phong của loài vật).

    Vật cùng tắc biến. Mọi sự đến lúc cùng đường thì phải thay đổi. Đó là nguyên lý âm dương trong ảnh thái cực đồ của triết lý âm dương. (Xem ảnh dưới đây). Âm xuống đến mức cùng thì dương sẽ bắt đầu lớn.

    Trong tương lai gần, từ 3 dến 10 năm, nếu TQ không tự thay đổi triệt để về việc dùng tâm linh và tình yêu vào hệ thống quản lý quốc gia để làm cho người TQ có đạo đức và tình yêu hơn, chúng t a sẽ thấy nội loạn của TQ. Và lúc đó, Việt Nam nên sẵn sàng để nhận người tị nạn TQ chạy về hướng Nam như đã nhiều lần xảy ra trong lịch sử, và đối xử với họ như là anh em mình.

    Thích

  3. Trời Đất! Xem video thấy dễ sợ quá!
    Con cháu chắt chít của Lão Tử, Khổng Tử ngày nay tệ hại thế sao?
    Lương tâm mất đi đâu? Đạo đức mất đi đâu? Vì sao mất?
    Pháp luật không qui định thấy người bị nạn mà không tri hô, không cứu giúp – khi mình hoàn toàn có khả năng làm việc đó – là vi phạm luật sao?
    Tôi không biết tiếng Trung nên không biết cha mẹ của em bé nghĩ gì và nói gì về đồng bào mình…
    (Đúng là đất nước Trung Quốc ngày nay được hướng đạo bởi số đông những người trí thức, những học giả như giáo sư Trần Sỉ Cầu ở bài “Học giả Trung quốc làm nóng diễn đàn Biển Đông”)
    Hình ảnh trong video cho thấy tư tưởng “chỉ biết mình, không nghĩ đến người” là tư tưởng của không ít người TQ hiện nay ở mọi cấp.
    Nên ta không ngạc nhiên khi nhiều người TQ ngày nay vì lợi nhuận sẵn sàng sản xuất hàng độc hại cho dân mình và cho thế giới.
    Nên ta không ngạc nhiên khi lảnh đạo TQ ngày nay đưa ra đường lưởi bò…
    Thấy cái hay của người thì học để làm theo. Thấy cái dở của người thì biết để tự chống lại và tránh xa.
    Đó là việc của chúng ta…

    Thích

  4. Các bạn,

    Chuyện sau đây sẽ giúp các bạn nắm vững vấn đề về việc thiếu lương tâm đến mức shocking như thế này. Nhưng đó không do người dân, mà do quản lý và lãnh đạo.

    Khoảng năm 1994 hay 1995, mình nói chuyện với anh Hữu Thọ trên điện thoại từ Washingotn DC về Hà Nôi. Anh Hữu Thọ lúc đó là tổng biên tập báo Nhân Dân (sau đó thành Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng của Đảng CSVN). Anh ấy than thở: “Tôi thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày nay trộm cắp quá nhiều, và trộm cáp xảy ra ngay cả trong đền chùa. Ngày xưa trộm căp rất ít, và không bao giờ xảy ra trong đền thờ. Nhưng ngày nay người ta không tôn trọng cả những nơi thờ tự. Tôi thật không thể hiểu tại sao”.

    Mình nói: “Anh Hữu Thọ, mình biết câu trả lời”. Anh Hữu Thọ nói: “Vậy anh Hoành cứ nói cho tôi nghe.”

    Mình nói: “Lý do là Đảng CSVN quản lý bằng luật lệ và hình phạt, mà không hiểu tâm linh. Luật lệ và hình phạt là phải lệ thuộc vào công an. Mà công an thì không thể có mặt tại mọi nơi. Công an đứng ở góc đường này, thì người ta phạm pháp ở góc đường kia, công an không thấy. Cho nên tộ ác càng ngày càng gia tặng là chuyện đương nhiên. Tội ác chỉ có thể giảm khi người ta tự kỷ luật. Mà con người chỉ tự kỷ luật khi họ nghĩ rằng họ phạm pháp ở bất kỳ đâu cũng có người biết và trừng phạt họ. Đó là tôn giáo với lòng tin vào thượng đế, thánh thần, nhân quả… Vấn đề cho quản lý không phải là có thượng đế hay không, tôn giáo nói có thật hay không. Vấn đề là rất nhiều người tin vào tôn giáo trên thế giới, và khi tin vào nó thì người ta sẽ tự kỷ luật. Đó là điều quan trọng. Và ta phải dùng lòng tin đó để quản lý, giúp cho mọi người tự kỷ luật mà không cần công an. Công an chỉ là để lo cho thiểu số người làm bậy, chứ công an không phải là để canh giữ cả nước được.”

    Anh Hữu Thọ nói: “Những điều anh nói rất hay, anh Hoành ạ. Anh viết thành bài đi. Tôi sẽ đăng nó trên trang nhất của Nhân Dân. Nhưng anh viết cẩn thận, tránh đụng chạm.”

    Mình viết một bài (bây giờ quyên mất đầu để, nhưng còn copy đâu đó trong nhà kho của mình). Anh Hữu thọ đăng nguyên văn, nhưng xóa một hai chữ “nhà thờ, nhà chùa..”

    Sau đó chừng một tháng, mình tình cớ đọc trên Tuổi Trẻ một bài, và mình ngạc nhiên, “Sao Tuổi Trẻ đăng lại bài này của mình và tự động sửa văn của mình vài chỗ lung tung là sao nhỉ ?”. Mình xem kỹ lại bài báo thì nhận ra đó không phải là bài Nhân Dân của mình mà là bài diễn văn của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Đỗ Mười nhân dịp lễ gì đó, Và mình không ngạc nhiên lắm vì anh Hữu Thọ đã từng nói với mình là “Tổng Bí Thư rất thích các bài của TS Trần Đình Hoành”

    Kể lại chuyện này để các bạn hiểu tại sao cách cai trị không chú tâm vào tâm linh con người luôn luôn thất bại. Và Trung Quốc đang bị lâm vào cảnh đó, đến mức độ không cầm được nước mắt.

    Và tại sao trên ĐCN chúng ta lấy luyện tập tâm linh cho trái tim linh thiêng của ta là chính.

    Thích

  5. Đúng vậy anh Hoành!
    “Sự tin tưởng vào Thượng Đế/Luật nhân quả làm cho con người không dám phạm tội. Chỉ một lý do ấy thôi cũng đủ”. (VOLTAIRE).

    Thích

  6. Đọc bài báo mình đã thấy đau thót tim, không dám mở clip để xem cảnh khủng khiếp đó ! Mà những chuyện « vô cảm » ở nhiều mức độ và tình huống khác nhau cũng xảy ra ở VN rồi, không phải chỉ có ở TQ đâu. Nhưng với niềm tin rằng khi Âm xuống đến cực điểm cũng chính là lúc mầm mống của Dương bắt đầu xuất hiện, mình chỉ biết cố gắng gìn giữ, nuôi dưỡng tâm linh chính mình và mong sao có lúc được chứng kiến cảnh bình minh sáng lạn.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s