Bác sĩ làm thêm kiếm sống

vnexpress
Chồng phó giám đốc bệnh viện đa khoa, vợ giám đốc bệnh viện quận, không có điều kiện mở phòng mạch tư, lương chẳng đủ nuôi con, vợ chồng bác sĩ Phan Văn Nghiệm mở quán cóc bán cà phê, đào ao thả cá.
> Những lương y xem nhẹ chiếc phong bì
> Nữ hộ lý 31 năm được bệnh nhân ngợi khen vì sự tận tâm

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Vợ ông, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy đang làm Giám đốc Bệnh viện quận 8 (TP HCM). Cả hai là một điển hình cho hiện trạng “nhiều bác sĩ dù có thâm niên vẫn không đủ sống bằng lương nên phải loay hoay chân trong chân ngoài”.

Thu nhập thấp khiến không chỉ nhân viên điều dưỡng, hộ lý mà cả bác sĩ cũng gặp khó khăn trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Phương Nghi

Vào nghề được 27 năm, lương nhà nước của bác sĩ Nghiệm khoảng 6 triệu đồng một tháng. Thu nhập của bác sĩ Thủy cũng tương tự. Tổng lương mỗi tháng hai vợ chồng hơn 10 triệu đồng. Nhà có 2 con nhỏ.

“Trong thời buổi vật giá leo thang, thứ gì cũng đắt đỏ, với hơn 10 triệu một tháng lại phải nuôi hai con ăn học, vợ chồng tôi thực sự cảm thấy đuối”, bác sĩ Nghiệm chia sẻ. Chưa có điều kiện mở phòng khám, để tìm thêm thu nhập và tích lũy vốn nuôi con, vợ chồng bác sĩ bàn nhau mở một quán cà phê nho nhỏ tại nhà và đào ao nuôi cá. Hàng ngày sau giờ làm việc hay trực, vợ chồng vị lãnh đạo bệnh viện lại tất tả chạy về nhà để bán quán cà phê, còn trong giờ hành chính phải giao cho người nhà trông coi.

Ở đất Sài Gòn bây giờ mà có nhà có đất để đào ao nuôi cá hay mở quán cà phê thì cũng kể là khá giả rồi. Song vị bác sĩ xua tay bảo: “Thú thật, bao nhiêu năm làm nghề, tiền dành dụm bây giờ không đủ mua được 5 mét đất. Mấy chục năm trước nếu tôi không may mắn mua được miếng đất ở Thủ Đức để xây nhà lúc giá còn rẻ thì giờ khó mà sắm nổi”.

Khẳng định mình không phải là trường hợp cá biệt, với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại Sở Y tế TP HCM, bác sĩ Nghiệm cho biết, đến hơn 70% bác sĩ gặp khó khăn về kinh tế vì lương quá thấp. Tỷ lệ này còn cao hơn đối với cán bộ điều dưỡng và hộ lý.

Để thêm thu nhập đủ trang trải cuộc sống, hầu hết bác sĩ đều làm nghề tay trái như kinh doanh thêm, mở phòng khám, làm việc ngoài giờ ở các phòng khám tư, bệnh viện tư. Nghề tay trái từ đó lại trở thành thu nhập chính của bản thân họ.

Một bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) không muốn nêu tên, là một bác sĩ giỏi với hơn 30 năm thâm niên, đến nay lương “cứng” 5 triệu đồng. Cứ vừa xong việc tại bệnh viện là bà bác sĩ 50 tuổi lại tất tả phóng xe về phòng mạch tư của mình để khám cho bệnh nhân đang đợi.

“Cũng mệt mỏi lắm, có ngày tôi làm việc ở bệnh viện 24/24 giờ không có thời gian ngủ. Về đến nhà lại phải ra phòng mạnh tiếp, nhưng không tranh thủ làm thêm thì lấy tiền đâu nuôi 2 đứa con đang học đại học”, nữ bác sĩ tâm sự.

Còn cô giáo Tuyết, vợ của một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện ở quận 10, TP HCM, chia sẻ mang tiếng chồng là bác sĩ 17 năm trong nghề, song gia đình chị phải dè xẻn lắm mới đủ tiền lo cho hai con ăn học.

“Ai cũng bảo có chồng bác sĩ chắc tha hồ đếm tiền, thế nhưng thực tế nhà mình thế nào mình biết. Bác sĩ cũng có người theo khoa này, người theo khoa khác. Có khoa dễ mở phòng mạch tư, có khoa thì cực kỳ khó. Làm việc cho các bệnh viện tư nhân thấy vậy chứ không phải dễ vì không còn đủ thời gian”, chị Tuyết nói.

Chồng chị nghe vợ kể chuyện, chỉ cười lặng lẽ.

Một bình luận về “Bác sĩ làm thêm kiếm sống”

  1. Nhìn từ khía cạnh xã hội, nếu chúng ta trông mong bác sĩ có y đức thì chúng ta, xã hội, phải làm tốt trách nhiệm của mình với bác sĩ: thành tâm biết ơn bác sĩ, trân trọng và tôn vinh y đức của bác sĩ hơn là tìm cách mua chuộc, đua chen giành sự ưu ái cho riêng mình, tạo điều kiện cho bác sĩ làm việc và đãi ngộ xứng đáng với công việc và y đức của bác sĩ.

    Hơn nữa, dù sao y đức cũng là một thành phần của đạo đức xã hội, nếu đạo đức xã hội nói chung thấp đến mức nào đó, đánh giá cao của cải, vật chất hơn tình người, và sự gian dối và ích kỷ nhiều đến mức hầu như xóa mất niềm tin giữa người với người, thì chúng ta chẳng thể đòi hỏi các bác sĩ, một thành phần của xã hội ấy, trong dòng chảy của xã hội ấy, gìn giữ y đức như những vị bồ tát.

    Để các bác sĩ, những người vốn lựa chọn cứu người làm cuộc sống của mình, phải “bán rẻ” y đức vì miếng cơm manh áo, xã hội phải nhận lấy trách nhiệm này.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s