Yêu người để đạt đạo

Chào các bạn,

Các pháp tu tâm thường liên hệ mật thiết với nhau, tu một điều thật tốt thì tự nhiên đạt được những điều khác. Ví dụ: Tu thành thật, chú tâm vào ăn nói luôn luôn thành thật chính xác, thì tự nhiên các điều khác như yêu người, khiêm tốn, tĩnh lặng… cũng đều sẽ đến với mình.

Trong đường tu của Phật gia chúng ta thường lấy tĩnh lặng (Thiền định) là pháp môn chính, và những đức hạnh khác—như khiêm tốn, thành thật và yêu người—sẽ từ tĩnh lặng mà ra.

Hôm nay mình muốn nói với các bạn đảo ngược lại một chút, là ta nên dùng pháp môn “yêu người” để làm chủ, và từ đó đạt được những điều khác như thành thật, khiêm tốn, tĩnh lặng…

Tại sao?

Thưa vì hai điều,

1. Cả hai truyền thống Phật giáo và Ki tô giáo đều lấy yêu người là trọng tâm và mục tiêu của ta trong đời sống này.

Theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, là truyền thống lớn của nước ta, thì quả vị cao nhất ta có thể đạt được là Bồ tát. Bồ tát là người đã đạt được Niết Bàn nhưng từ chối đi vào Niết Bàn, để tiếp tục độ các chúng sinh (kiếp này và vô lượng kiếp khác) cho đến khi tất cả mọi chúng sinh đều vào được Niết Bàn, lúc đó Bồ Tát mới nhập Niết Bàn, tức là lúc đó mới thành Phật. Đó là một cách để nói, con đường Bố tát là yêu thương tất cả chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào.

Theo truyền thống Ki tô giáo thì mọi giáo luật quy vào hai điều chính: Thứ nhất, yêu Chúa. Thứ hai, yêu mọi người. Yêu cả kẻ thù. Nghĩa là, đối với thế giới này, mục đích sống của ta là yêu người vô điều kiện.

2. Mọi pháp môn khác, dù là trên l‎ý thuyết có thể thực hành 24 tiếng mỗi ngày, nhưng thói quen thực tế của đại đa số chúng ta là ta chỉ làm được một chút trong ngày—ta Thiền 30 phút một ngày, hay niệm Phật 45 phút mỗi ngày, hay cầu nguyện 20 phút mỗi ngày…

Nhưng yêu người thì ta có thể có cơ hội, và bị buộc phải, thực hành 24 tiếng mỗi ngày, vì ta luôn luôn có người bên cạnh để phải thực hành yêu người–ở trường, ở sở, ở nhà, đi ngoài đường… và ngay cả khi nằm ngủ ta cũng có thể có người ngủ bên cạnh để thực hành yêu người.

Theo nhận xét và kinh nghiệm của mình thì, nếu dùng “yêu người” làm trọng tâm của tu tập, ta có thể tiến bộ rất nhanh, phải nói là cực nhanh, hơn những pháp môn khác. Có rất nhiều người ngồi Thiền cả đời mà chẳng thành thật, chẳng khiêm tốn, hoặc chẳng yêu người… Nhưng nếu ta phải thực hành yêu người mỗi ngày, với đủ mọi hạng người ta gặp mỗi ngày, thì một là ta không yêu người vì tu tập chẳng thành, hai là, nếu ta đạt được yêu người thực sự—yêu mọi người—thì rất khó có thể tưởng tượng được người như thế lại kiêu căng, dối trá, hay thường xung động và gây lộn.

Chính vì các nhận xét và kinh nghiệm đó, mình khuyên các bạn chú trọng vào pháp môn “yêu người”, dùng đó làm trọng tâm tu tập, để từ từ đạt được các điều khác—thành thật, khiêm tốn, tĩnh lặng, và thiền định.

Nhưng làm thế nào để yêu người ?

Có rất nhiều cách để tập luyện, nhưng ta có thể tóm lại trong 3 điều chính sau đây:

1. Tử tế và hiền dịu: Tử tế và hiền dịu càng nhiều càng tốt trong mọi tình huống, với tất cả mọi người. Hành động tử tế với một tên cướp cạn mới giật sợi giây chuyền khác với tử tế với một ni cô, nhưng điều chính là trong lòng ta luôn tử tế hiền dịu càng nhiều càng tốt. Vi dụ: Đánh cho tên cướp đủ để đè hắn xuống đất và gọi cảnh sát là được, không cần phải đánh cho hắn đến gãy xương chân hay đến chết.

Đây là vấn đề của ‎lý trí. Ta dùng l‎ý trí để bảo ta tử tế và hiền dịu càng nhiều càng tốt trong mọi tình huống.

2. Không có ác ‎ý: Dù ta có phải hành động thế nào thì tâm ta cũng không có ác ý. Ví dụ : Dù thẩm phán phải xử tù một tù nhân, đó là vì công lý‎, vì quan tâm cho xã hội, và vì quan tâm cho chính tù nhân đó, chứ không vì ác ‎.

Đây là kiểm soát tâm không có tà ý. Đây cũng là hành động của l‎ý trí, kiểm soát tư duy của mình.

3. Luôn luôn có lòng thương cảm với tất cả mọi người, kể cả người ta phải xử phạt.

Đây là đoạn cuối cùng cùng và cao cấp nhất của tu tập, khi tâm ta tự nhiên có từ tâm (thương cảm) với tất cả mọi người trong tất cả mọi tình huống. Đây là cảm giác từ tâm của trái tim, không thuộc l‎ý trí.

Theo quan sát của mình quá nhiều người tu mà lạc vì người ta thường dùng những thứ khác là chính—thiền, cầu nguyện, tụng kinh, ăn chay… và thường xem yêu người (từ tâm) là kết quả của những thứ kia. Và nếu như thế tu mãi mà chưa có quả là chưa có quả. Và rất dễ để không có quả từ tâm khi ta cứ bị chấp vào hơn thua với người—-ta tỉnh hắn si, ta cao hắn thấp, ta đúng hắn sai, ta thiện hắn ác… Khi có chấp này thì có tu cả đời cũng chẳng đắc đạo được.

Nhưng nếu ta lấy “yêu người vô điều kiện”, mục đích tối hậu của cả đường Bồ tát lẫn đường Thiên chúa làm đầu, và những thứ khác là kết quả của yêu người, thì rất khó mà lạc.

Chúc các bạn nhắm đúng mục tiêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

11 cảm nghĩ về “Yêu người để đạt đạo”

  1. Hi anh Hoành,
    Cám ơn anh đã cho em biết mục đích của cuộc sống này, em dường như lạc lối trước khi đọc bài viết này của anh:
    “Nghĩa là, đối với thế giới này, mục đích sống của ta là yêu người vô điều kiện.”
    Cám ơn anh rất nhiều!
    Minh

    Like

  2. Kính chào anh Hoành!
    Bài nầy anh Hoành viết về TÌNH (yêu người để đạt đạo). Nhưng rất có LÝ!
    Và rất thực tế, rõ ràng người viết đã qua trải nghiệm.
    Đúng vậy, vì Chân lý tuyệt đối (Đạo) là Tình yêu vô điều kiện.
    Nên muốn đạt Đạo, phải đến với tình yêu vô điều kiện.
    Đi hướng khác là lạc đường! Đó là điều chắc chắn!
    Nhưng đến với tình yêu vô điều kiện, phải chăng có nhiều cách?
    Không phải cứ “cố gắng yêu” là được?

    Like

  3. Hi anh Thảo,

    Nói cho cùng thì tât cả mọi pháp tu cũng chỉ để dẫn đễn yêu người vô điều kiện – tư bi hỉ xã.

    Nhưng nói rốt ráo lại thì chỉ có một pháp tu yêu người — là thực hành yêu người. Không thực hành thì chẳng pháp tu nào có thể đưa đến yêu người.

    Và khó nhất là yêu người làm cho mình điên lên vì mới làm gì đó hại cho mình, hay hại cho xã hội.

    (1) Luận Sư Phật Âm viết cuốn Thanh Tịnh Đạo – cuốn sách thực hành quan trọng nhất trong Phật giáo nguyên thủy, dạy cách thực hành từ bi hỉ xả. Mình có tóm tắt cách thực hành từ bi và hỉ trong bài Tứ Vô Lượng Tâm ở link này (Phần “xả” mình dùng khái niệm vô trụ, vô chấp của Kinh KIm Cang – Đại Thừa).

    (2) Cách thứ hai đối với mình có hiêu quả ngay lập tức là cầu nguyện: “XIn Chúa/Phật/Allah tha lỗi cho con đang nổi điên vì anh chàng này. XIn giúp con nguội lại và có thể yêu thương hắn, hay ít ra là nhìn hắn với thông cảm và tha thứ cho hắn.” Thường thì chỉ một câu cầu nguyện như vậy đủ để mình hạ hỏa ngay tức thì và có cái nhìn dịu dàng và tha thứ hơn, nếu không cảm thấy “yêu ” được.

    Lúc công lực ta cao hơn, ta luôn luôn cảm thấy “yêu” mọi người, kể ta khi ta đang bực mình, vì “Con người thật là khốn khổ, cứ bị vướng vào những sai lầm như thế, không ra được.”

    Like

  4. Mỗi khi tìm vào ĐCN lúc nào em cũng học thêm những bài học và lời khuyên quí giá.
    Em đang cố gắng duy trì việc thực hành tu tập yêu người vô điều kiện và em thấy mình sống hạnh phúc hơn rất nhiều.
    Em cảm ơn anh nhiều ạ.

    E huyền

    Like

  5. Hôm qua e vừa ngẫm: Thượng đế là Tình yêu, Chúa Jesus lại nói: Ta là đường đi, là chân lý… Vậy thì Tình yêu chính là con đường để chúng ta đi, dẫn lối cho ta trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay e được đọc bài này nói về điều đó. Cảm ơn anh Hoành đã cho em và các ACE quyết tâm hơn trên con đường tình yêu!

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s