Giới thiệu sách ƯỚC GÌ CÓ CÁNH

 

Đấy là tên tập truyện ngắn đầu tay của tác giả Dương Hiền Nga (NXB Văn học, 2011, Trung tâm văn hóa Tràng An phát hành). Cuốn sách gồm 12 truyện viết cho thiếu nhi. Vốn là cô giáo dạy ngữ văn ở nhà trường phổ thông, có nhiều năm tham gia vào công tác quản lý nhà trường, lòng yêu nghề mến trẻ thôi thúc cô cầm bút viết tặng cho các học trò nhỏ thân yêu những câu chuyện xinh xắn, nhẹ nhàng đầy chất thơ của cuộc sống đời thường.

Viết cho thiếu nhi vốn rất khó nhưng cô giáo Nga đã vượt qua được điều này để có thành công ngay từ tập truyện đầu tay. Điều đầu tiên phải nói đến là nhân vật trong truyện đều là những con vật quen thuộc, gần gũi xung quanh các em như: Con cóc, con dơi dơi, con tò vò, con thằn lằn, chim sâu, con mèo, con gấu bông… cùng với các nhân vật ngộ nghĩnh ấy là các em thơ hồn nhiên trong trắng. Những khoảnh khắc diễn ra trong truyện cũng rất dung dị, tự nhiên mà không kém phần trong trẻo, sâu lắng.

Dung lượng truyện gọn, mạch truyện phát triển theo cách nghĩ, cách cảm nhận cuộc sống của trẻ thơ, phù hợp tâm lý lứa tuổi nhưng mỗi truyện đều đọng lại một thông điệp nhân ái với cuộc sống của các em, đem đến cho các em sự lý thú bởi những nhận thức mới mẻ về những điều tưởng như giản đơn nhưng lại hết sức ý nghĩa với cuộc sống con người.

Qua những câu chuyện bổ ích và lý thú, các em được bồi bổ tâm hồn bằng những tình cảm đẹp với trường lớp, bạn bè, thày cô, với ông bà, cha mẹ, xóm giềng và quê hương, biết yêu quí, gìn giữ từng cái cây ngọn cỏ, từng con vật nhỏ bé xung quanh. Từ đó các em có thêm kỹ năng sống, lớn khôn hơn, luôn biết hướng tới những điều nhân ái và thiện lương.

Hà Nội 10.2011

Trần Vân Hạc
 

“Ứớc gì có cánh”- Tập truyện hay dành cho trẻ em

Hoàng Xuân Hoạ

Cầm tập truyện “Ước gì có cánh” gồm 12 truyện ngắn của Dương Hiền Nga trên tay làm tôi nghĩ tới những chuyện thần kỳ, truyện cổ tích, truyện nhân cách hoá, một thủ pháp nghệ thuật mà những người viết truyện đồng thoại thường dùng (mảng văn học thiếu nhi thường mang tính đặc thù này). Đúng là như vậy. Dương Hiền Nga nhân cách hoá họ hàng cậu ông trời trong truyện “Hội nghị nhà cóc” ngộ nghĩnh, đáng yêu và thú vị như được xem một màn hoạt cảnh sân khấu.

Truyện “Cái chết của chim sâu” đọc xong thấy cảm thương cho chú chim sâu bé nhỏ chẳng làm thiệt thòi, gây hại đến ai chỉ vì đám trẻ hiếu động thích chơi trò súng ống, dùng súng cao su bắn què một chân dẫn đến cái chết tức tưởi sau đó của chú chim nhỏ trong vườn ổi. Trước khi chết chú chim sâu còn mơ thấy lũ sâu bọ đáng ghét giễu cợt mình: “Chú thấy bao nhiêu sâu bọ bò ra, chúng đua nhau gặm trơ cả các phiến lá non. Chúng đục thủng cả những quả ổi chín để chui vào…”.

Truyện “Ước gì có cánh” là truyện mang tính gợi suy nghĩ cho người lớn. Đầu tiên là “Một anh nông dân ngả lưng trên thảm cỏ, nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời, bỗng thầm ao ước: Ước gì mình có cánh để tự do bay lượn. Cả đời mình chân lấm tay bùn, gắn chặt với ruộng đồng, thật là buồn tẻ…”. Một viên công chức trong bộn bề công việc bàn giấy dẫn đến nhàm chán, thẫn thờ nhìn qua cửa sổ thấy đàn chim di trú bay qua cũng – “ước gì có cánh”. Một sinh viên nghèo nhận được tin mẹ ốm, trông lên trời thấy đàn én liệng cũng “ước gì có cánh”, “ai ngờ”, tất cả bọn họ ước phải giờ thiêng, bụt hiện ra ban cho mỗi người đôi cánh để “bay theo ý mình”. “Thấy vui qúa, bao nhiêu hươu, nai, trâu, bò, cá, ếch, rắn, lươn… cũng xin bụt ban cho đôi cánh để bay” đi chơi… Bay mãi, bay mãi… thưởng thức bữa tiệc tinh thần “bay” với nhau cho đến lúc chán, khi đói bụng, nghĩ đến nghỉ ngơi và ăn uống. Trở về nhà thì thấy người “lủng củng toàn cánh là cánh”. Lúc đó tất cả mới ngộ ra: Chỉ bay lượn rong chơi mà không làm ra của cải vật chất thì chẳng có gì để ăn… Đọc truyện “Ứơc gì có cánh” tôi liên hệ đến thời nay người ta “làm kinh tế” kiểu phát triển chốn ăn chơi tùm lum hơn là phát triển trồng lúa, trồng ngô khoai, việc này khoán trắng cho người nông dân mạnh ai nấy làm? Nhỡ rồi, (nói dại mồm dại miệng) một thực tế xảy đến giống chuyện “Ước gì có cánh” thì sẽ ra sao nhỉ???

Trong thời buổi các nhà chế tạo phần mềm “chế” ra những siêu nhân quái gở, những người hùng quần áo rằn ri lăm lăm súng ống to nhỏ bắn như vãi đạn vào nhau kích thích trí tò mò của đám trẻ để ăn dỗ tiền của chúng ở những quán internet, quán Geme, thì Dương Hiền Nga rủ rỉ kể những câu chuyện giản dị về loài vật để báo động về môi trường xanh đang bị chính con người và những trò chơi vô ý thức của con người huỷ hoại dần sự sống của chính mình. Mỗi câu chuyện là một lời thủ thỉ tâm tình đầy nhân ái với trẻ em về cuộc sống, nhẹ nhàng mà thấm thía như “Cô thợ gốm đáng yêu”, “Trăng rằm sáng trong”, “Xuân về kể chuyện cây nêu” thấm đẫm tình cảm gia đình, làng xóm cộng đồng bình dị mà ấm áp. Vừa dạy học vừa viết văn nên một số truyện in rõ dấu ấn tâm hồn nhà giáo như “Vọng mãi lời cô”, “Bạn đồng hành” làm ta cảm động về tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa quê hương sâu nặng tha thiết…

Cảm ơn nhà giáo – nhà văn Dương Hiền Nga đã “vì tương lai con em chúng ta” mà cặm cụi viết tập sách bổ ích kể trên. Xin được cảm ơn TRUNG TÂM VĂN HOÁ TRÀNG AN, 54/171, Nguyễn An Ninh – Hoàng Mai – Hà Nội, đã kết hợp với Nhà Xuất bản Văn học, xuất bản và phát hành tập truyện trên tới bạn đọc. Đồng thời cảm ơn nhà văn họ Trần đã mua sách đem tận nhà tặng haixuanhxh.

Hoàng Xuân Họa

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Giới thiệu sách ƯỚC GÌ CÓ CÁNH”

  1. Cảm ơn các bạn, Vân Hạc cũng ra mắt tập: “Nhân sinh dưới bóng đại ngàn” gồm 33 bài viết về một số mỹ tục của người Thái Tây Bắc nhưng giới thiệu cùng lúc cả hai vợ chồng thì ngại quá!

    Thích

  2. Đã thêm bai mới này của anh Hoàng Xuân Họa vào bài chính bên trên.

     

    “Ứớc gì có cánh”- Tập truyện hay dành cho trẻ em

     

    Hoàng Xuân Hoạ

    Cầm tập truyện “Ước gì có cánh” gồm 12 truyện ngắn của Dương Hiền Nga trên tay làm tôi nghĩ tới những chuyện thần kỳ, truyện cổ tích, truyện nhân cách hoá, một thủ pháp nghệ thuật mà những người viết truyện đồng thoại thường dùng (mảng văn học thiếu nhi thường mang tính đặc thù này). Đúng là như vậy. Dương Hiền Nga nhân cách hoá họ hàng cậu ông trời trong truyện “Hội nghị nhà cóc” ngộ nghĩnh, đáng yêu và thú vị như được xem một màn hoạt cảnh sân khấu.

    Truyện “Cái chết của chim sâu” đọc xong thấy cảm thương cho chú chim sâu bé nhỏ chẳng làm thiệt thòi, gây hại đến ai chỉ vì đám trẻ hiếu động thích chơi trò súng ống, dùng súng cao su bắn què một chân dẫn đến cái chết tức tưởi sau đó của chú chim nhỏ trong vườn ổi. Trước khi chết chú chim sâu còn mơ thấy lũ sâu bọ đáng ghét giễu cợt mình: “Chú thấy bao nhiêu sâu bọ bò ra, chúng đua nhau gặm trơ cả các phiến lá non. Chúng đục thủng cả những quả ổi chín để chui vào…”.

    Truyện “Ước gì có cánh” là truyện mang tính gợi suy nghĩ cho người lớn. Đầu tiên là “Một anh nông dân ngả lưng trên thảm cỏ, nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời, bỗng thầm ao ước: Ước gì mình có cánh để tự do bay lượn. Cả đời mình chân lấm tay bùn, gắn chặt với ruộng đồng, thật là buồn tẻ…”. Một viên công chức trong bộn bề công việc bàn giấy dẫn đến nhàm chán, thẫn thờ nhìn qua cửa sổ thấy đàn chim di trú bay qua cũng – “ước gì có cánh”. Một sinh viên nghèo nhận được tin mẹ ốm, trông lên trời thấy đàn én liệng cũng “ước gì có cánh”, “ai ngờ”, tất cả bọn họ ước phải giờ thiêng, bụt hiện ra ban cho mỗi người đôi cánh để “bay theo ý mình”. “Thấy vui qúa, bao nhiêu hươu, nai, trâu, bò, cá, ếch, rắn, lươn… cũng xin bụt ban cho đôi cánh để bay” đi chơi… Bay mãi, bay mãi… thưởng thức bữa tiệc tinh thần “bay” với nhau cho đến lúc chán, khi đói bụng, nghĩ đến nghỉ ngơi và ăn uống. Trở về nhà thì thấy người “lủng củng toàn cánh là cánh”. Lúc đó tất cả mới ngộ ra: Chỉ bay lượn rong chơi mà không làm ra của cải vật chất thì chẳng có gì để ăn… Đọc truyện “Ứơc gì có cánh” tôi liên hệ đến thời nay người ta “làm kinh tế” kiểu phát triển chốn ăn chơi tùm lum hơn là phát triển trồng lúa, trồng ngô khoai, việc này khoán trắng cho người nông dân mạnh ai nấy làm? Nhỡ rồi, (nói dại mồm dại miệng) một thực tế xảy đến giống chuyện “Ước gì có cánh” thì sẽ ra sao nhỉ???

    Trong thời buổi các nhà chế tạo phần mềm “chế” ra những siêu nhân quái gở, những người hùng quần áo rằn ri lăm lăm súng ống to nhỏ bắn như vãi đạn vào nhau kích thích trí tò mò của đám trẻ để ăn dỗ tiền của chúng ở những quán internet, quán Geme, thì Dương Hiền Nga rủ rỉ kể những câu chuyện giản dị về loài vật để báo động về môi trường xanh đang bị chính con người và những trò chơi vô ý thức của con người huỷ hoại dần sự sống của chính mình. Mỗi câu chuyện là một lời thủ thỉ tâm tình đầy nhân ái với trẻ em về cuộc sống, nhẹ nhàng mà thấm thía như “Cô thợ gốm đáng yêu”, “Trăng rằm sáng trong”, “Xuân về kể chuyện cây nêu” thấm đẫm tình cảm gia đình, làng xóm cộng đồng bình dị mà ấm áp. Vừa dạy học vừa viết văn nên một số truyện in rõ dấu ấn tâm hồn nhà giáo như “Vọng mãi lời cô”, “Bạn đồng hành” làm ta cảm động về tình nghĩa thầy trò, tình nghĩa quê hương sâu nặng tha thiết…

    Cảm ơn nhà giáo – nhà văn Dương Hiền Nga đã “vì tương lai con em chúng ta” mà cặm cụi viết tập sách bổ ích kể trên. Xin được cảm ơn TRUNG TÂM VĂN HOÁ TRÀNG AN, 54/171, Nguyễn An Ninh – Hoàng Mai – Hà Nội, đã kết hợp với Nhà Xuất bản Văn học, xuất bản và phát hành tập truyện trên tới bạn đọc. Đồng thời cảm ơn nhà văn họ Trần đã mua sách đem tận nhà tặng haixuanhxh.

    Hoàng Xuân Họa

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s