Hoa thủy tiên

 

Hoa nở một dạo, rồi lặng yên, không thấy hoa nữa, im lìm cả trong những ngày xuân, rồi hè… Lá cũng kém xanh đi, vàng vọt. Ta nhiều khi cũng quên không tưới. Rồi một hôm như hôm nay, sau những cơn mưa chiều lặng lẽ đón đưa ta. Em, hoa thủy tiên xinh yêu bỗng nở rộ như một tâm hồn rộng mở!

Ôi chao, sao mà đáng yêu thế! Cái sắc hồng dịu dàng, cởi mở thật thân thiện đến cảm tưởng chẳng còn sắc hồng nào đẹp hơn. Cái sắc xanh nơi cuống hoa cũng sáng lên như ngọc, một sắc xanh đến mát lành chứ. Cái đầu nhụy ươn ướt, yêu yêu cứ vươn ra như một cây chong chóng mộng mị, như một đôi mắt sáng nay vừa mở sau một giấc ngủ quá lâu rồi. Ta những muốn đặt lên hoa một nụ hôn thôi. Hoa hôm nay giữ hồn ta thật rồi!

Lá ơi nói xem, mi dấu hoa chỗ nào mà hôm nay tung ra tất cả? Giận dỗi gì ta hay muốn gây một điều bất ngờ? Hoa ơi gom nắng từ bao giờ mà màu muốn sáng lên? Và hơi sương gom từ đêm, từ những cơn mưa để bây chừ mát rượi quấn quýt. Hoa rung rinh, và hạt sương cũng ánh sáng lên. Tất cả khẽ khàng, bẽn lẽn như một bước chân ngượng ngùng…

Nắng đang lên thủy tiên à, để rồi chiều lại đổ mưa. Em là phép màu sinh ra từ tất cả!

Ngọc Nho

6 cảm nghĩ về “Hoa thủy tiên”

  1. Đọc bài này mình thấy cứ như không phải Nho đang ngắm hoa mà là đang rủ rỉ với người yêu về một quãng đời trong sáng hồn nhiên và mơ mộng nhất.

    Cảm ơn Nho đã “thổi hồn cho hoa” nhé

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s