Chàng Amã ChiSa

Trích trường ca Răk Glay

Người kể : PôPâr Thìq Rìa
Sưu tầm : Cha ma Laiq Tiẻng – Ngô Đức Thịnh
Phiên âm, dịch : Châmliaq Tiẻng – Trần Kiêm Hoàng
Biên tập văn học : Nguyễn Việt Hùng

Tóm tắt cốt chuyện :

Chi Sa thuộc dòng dõi Rắn.Mồ côi cha mẹ, được hai cậu dòng dõi chim Quạ & chim Đài bàng nuôi dưỡng. Hai người cậu có phép thuật cao cường, đã dạy dỗ cho Chi Sa

Đến khi Chi Sa trưởng thành, hai cậu biết có người con gái đẹp ở xứ sở mặt trời tên là Via Titih, liền thổi ngải làm cho Via nóng nực phải đến suối thần tắm và báo tin để Chi Sa đến bắt cóc nàng. Via không muốn làm vợ, mà chỉ muốn kết nghĩa anh em, nhưng cuối cùng cũng phải đi theo Chi Sa về trần gian, tổ chức lễ cưới rất to. Hai vợ chồng sống hạnh phúc, sinh được hai đứa con gái xinh đẹp là Nãi Chhia và Nãi Ha Ra.

Khi hai cô gái đã lớn, có hai chàng trai con của nàng Nãi Tacai Sa Mũh đến xin cưới. Sau đó, hai cô gái theo chồng đến vườn nhà các vị thần coi sóc việc sinh nở của con người, để sanh mỗi người hai cô con gái.

Cuộc sống đang yên lành thì chúa Cur, Ja wa sai hai công chúa đến lthương lượng làm vợ hai chàng trai, thay thế cho hai con gái của Chi Sa. Hai bên không thương thảo được nên xảy ra chiến tranh. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm,với sự tham gia của nhiều thế lực thần linh, cuối cùng vợ chồng Chi Sa chiến thắng. Cuộc sống trở lại bình an.

Tác phẩm có 21 khúc hát. Trích đoạn này gồm 3 khúc

1- Ngày xửa, ngày xưa

Từ xa xưa lắm rồi

Từ thuở các vị thần phải đục đá để làm cột chống trời

Lúc còn có các vị thần nhiều tài phép linh nghiệm, có thần tài giỏi cứng cỏi

Chiến tranh xảy ra liên miên, các thần phải chống đỡ cùng với con người

Hết việc thiên tai do vua thần Gió Lốc, thần Mưa làm lụt lội

Thần Gió đùng đùng, thần Mưa ào ào

Tiếp đến giặc ngoại xâm Cur, Jawa, Cajươn…(1)

Ai cùng cầu mong cho quê hương yên bình.

Cầu mong cho xứ sở một ngày hết chiến trận đánh chém

Cho không còn mưa dầm bão lụt

Cho núi không còn chật bóng giặc thù, cho khắp nơi yên bình

Cho con cháu trần gian, con trai dòng đời làm ăn sung túc.

Giữ gìn giống nòi đời đời của con cháu trần gian

Tại một làng nọ

Có một chàng trai mồ côi tội nghiệp

Chàng chỉ có một thân một mình

Chàng đã mất hết người mẹ, người cha

Từ thuở nhỏ chàng sống với hai người cậu

Họ đã đi ở nhà vợ rồi thành gia thất

Họ vẫn nuôi người cháu

Hai người cậu tên là Amã Grưq và Amã Dam Àq.

Một ngày kia

Xem chừng cháu mình là chàng Amã Dam Chi Sa đã lớn lên rồi

Họ muốn chàng cưới một cô gái thần, phép thuật tài giỏi

Đó là nàng Via Pitih con gái của Vua thần chủ Ing Dai và thần Tacai Lingiq

Thế rồi họ dò ý cháu mình

Hai người cậu của Chi Sa

Amã Dam Grưq và Amã Dam Àq nói :

– Này chàng trai Amã Dam Chi Sa ! Sao lại chỉ có ba cvậu cháu mình mãi như thế.?

Còn có các cậu là Amã Dam Grưq và Amã Dam Àq chứ có phải một mình cháu đâu.

– Sao lại cứ ở thế này mãi?

Chàng Amã Chi sa đáp lời người cậu, người chú :

– Ôi, thật đấy cậu ơi !

Nào cháu có biết làm gì nữa đâu?

Có cậu, cháu nào ở một mình đi trên vấp ngã nhào, đi dưới vấp ngã nhào đâu

Con gái người ta nào có ai ưng ai thích, nào có ai cần ai bảo

Có ai chịu ưng mà bắt người con, người cháu là Amã Dam Chi Sa này

Để Amã Chi Sa ở một thân một mình thôi

Chẳng cô gái nào ưng thuận bắt cháu

Thôi thì ở vậy, kệ thôi.

Đừng nói gì nữa , đừng bàn gì ở đây bây giờ nữa các cậu ạ

Các cậu của Amã Chi Sa là Amã Dam Grưq và Amã Dam Àq nghe chàng Amã Chi Sa nói

Chàng nói như kể lể nỗi khổ

Chàng đã gắng sức vất vả vì mất mẹ, mất cha từ nhỏ

Nay nhờ người cậu, người chú nuôi dưỡng

Lại sinh chuyện đi hỏi vợ cho chàng

Phải luyện con dao, mài cho sắc

Cạo lưỡi dao cho bén mà tìm người yêu cho chàng

Chàng trai mới lớn nào biết lối ngõ

Nào biết con gái là gì mà ưng ý bắt về

Bây giờ con gái như tắc kè đổi màu

Người ta lại chê khinh khí thì làm sao mà khỏi đau khổ

Chàng không dám đi, chàng muốn ở vậy vì sựo rằng bị chê khinh thì thật xấu mặt quá.

Ở vậy cũng tốt, chứ theo lời họ nói thật là xấu hổ

Phải lo sửa soạn trầu cau, sính lễ

Người ta mà nhận còn may tốt, không thì cực lắm…

Người cậu, người chú của chàng Amã Dam Grưq và Amã Dam Àq nói :

– Này chàng Amã Dam Chi Sa

Bây giờ chúng ta niệm thần chú

Chúng ta ngậm ngải linh, hóa phép nhiệm màu

Đây là phép thuật cao cường

Phép linh nghiệm biến hóa của hai cậu

Ta hóa phép cho cháu có sức mạnh không ai sánh nổi

Bây giờ chúng ta niệm thần phép cho cháu.

Hãy khiến cho cô gái đó thích cháu

Cho nó tương tư suốt ngày đêm không ngủ, suốt ngày ở không yên

Khiến cho nó ngày ở mà không bỏ được ý nghĩ, cho đêm tối cũng không được quên

Bây giờ làm cho nó thương chàng trai này thôi

Chúng ta làm phép nhiệm màu cho chàng trai này

Khiến cho nó ưng nó thích thôi

Hãy linh nghiệm phép nhiệm màu với sáu cách thần biến hóa của Amã Dam Grưq.

Hãy biến đi phép thần của Amã dam Grưq.

Không có gì mà phải lo ngại, sợ sệt gì đâu chàng trai

Chàng trai Amã Dam Chi Sa con cháu chúng ta có sức mạnh phi thường . Họ nói :

– Chúng ta nào dám đương đầu với sức mạnh vô kể của chàng

Họ làm phép để đưa chàng trai đi cho được

Không đi bằng đầu trần, chân đất

Không đi đường bộ bằng chân đấm bằng tay

Không có gì mà vẫn đi thông tới mọi nơi, mọi xứ sở, giữa trời cao

Các cậu của chàng nói :

– Không còn lo ngại gì cho chàng Chi Sa

Đã có phép nhiệm màu của Amã dam Grưq

Có phép thuật linh nghiệm của cậu Amã Dam Àq

Không còn lo gì nữa, không còn sợ gì nữa.

Hãy lên lưng chú ngựa thần Jahnăq

Hãy cưỡi lên lưng chú ngựa thần để bay đến tận nơi

Chú ngựa thần đập cánh như tiếng trống, bay liền một mạch

Đôi chân đang bước lên mình ngựa mà đã giữa trời cao

Bay một mạch như choàng đôi bàn tay

Mang theo túi da lủng lẳng trên cổ

Túi da rộng ngang chân

Túi da đeo mắc vào gốc tai

Chàng Amã Dam Chi Sa nghe các cậu nói

Chàng Amã Chi Sa đáp lại :

– Mình hãy đi thử một chuyến xem thế nào

Cháu chỉ muốn ở nhà một mình

Trai lớn thành người đi bắt vợ, đi hỏi con gái về

Muốn đi bắt người yêu về

Cậu chú mình phải trông nhà, giữ sàn

Trông giữ chiêng gác, ruộng vườn, xứ sở

Nào có ai giúp mình đâu

Không có ai đi cùng mình nữa

Nhà cửa đấy nào có ai giúp mình giữ lấy

Mẹ của mình đã mất

Cha của mình cũng mất rồi…

Các cậu của chàng là Amã Dam Grưq và Amã dam Àq nói :

– Này chàng Amã dam Chi Sa, đừng nói thế.

Cháu đừng cãi lại lời chúng tôi nữa.

Chú của cháu nói đúng đấy

Cậu của cháu dạy dỗ những lời hay

Dạy cho cháu trở nên tài giỏi, cho con cho cháu mình tài giỏi hơn nữa.

Dạy cho biết, chỉ cho thành tài

Cháu hãy đi thử xem

Cháu hãy đi lấy con gái của người ta

Con của Vua Thần Ing Dai

Phải đi bắt cho bằng được mà đem về

Mình bắt mang về ưng cho làm con làm vợ

Người con gái của Chúa cận Thần ông trời là Ing Dai Tacai Lingq

Đó là Via Pitih mà cha mẹ nàng đặt tên

Chàng Amã Chi Sa trả lời người cậu :

– Ôi, không đâu chú ơi

Cháu sợ quá, thật là ngại quá.

Cháu lo sợ, lo lắng ghê lắm

Cháu ngại quá, thật ngại lắm

Cháu đi nào có được đâu

Cháu sợ ghê lắm, cháu sợ sệt lắm

Tục lệ nào cho phép mình bắt con người ta

Sao làm cái việc bắt con của người ta

Đi bắt con lợn, con trâu cũng phải mua lời bán lãi

Bao giờ có vải tấm mới dám đổi con lợn

Ché to miệng mới đi bắt con trâu mái

Nói như vậy nghe còn đúng…

Bây giờ làm sao đi bắt con người ta mang về được chứ?

Chàng tiếp tục nói

– Mình có lý gì mà đi bắt con người ta về

Bắt con gái người ta về làm vợ bây giờ

Không có vợ thì thôi chứ việc làm này không được.

Vợ không có, con gái không ưng cũng được,

Vợ không có thì cũng đành chịu vậy thôi.

Người chú, người cậu nói:

– Không nghe lời người cậu, người chú này sao?

Amã Dam Chisa là con là cháu của ta.

Không được từ chối, không được cãi với chúng ta đâu cả.

Amã Dam Chisa nói:

– Ôi, cậu ơi ! Chú ơi !

Cháu xấu xí như con ma thần cây đa, nào ai ưng mà bắt đâu.

Mặt mũi bộ dạng xấu như thế này,

Cái mắt thì lồi, cái bụng thì xệ.

Mặt bằng một sải tay, cái mắt xỏ một cẳng tay.

Mặt một cùi tay, đít một sải tay, mắt thọc lút ngón tay

Cháu lại nghèo khổ, tội nghiệp lắm.

Chuyện trầu cau chẳng có ai lo toan

Trầu têm khay đĩa, trầu vấn, trầu cài nào có đâu ?…

Các cậu Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq nói rằng:

– Chuyện chỉ có chừng đó thôi mà chàng trai !

Để chúng ta lo sắm chu toàn tất cả

Chẳng có gì là quá lắm đâu.

Chẳng phải báu vật, đừng có lo lắm,

Việc chừng đó làm được hết, chứ có gì

Cho cháu có được con, có được vợ,

Cho có bạn đời, bạn kiếp mà gom góp đôi tay, đôi chân với nhau

Cho có cái ăn, cái mặc mang về,

Cho của cải, nương rẫy mà mang vác có đủ.

Làm rẫy có chiêng vũ, có vật nuôi, có chiêng nhiều bỏ chồng lấp nhau, cho mã la chồng thành bộ…

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq nói:

– Hãy đi thôi chàng trai !

Mình hãy chững chạc như người lớn, chứ đừng như trẻ con nữa.

Đi một hơi cho sáng cái bụng, cho tinh cái gan,

Cho chàng trai có được cô gái.

Cho nàng Via Pitih đẹp đôi đẹp lứa với chàng Amã Dam Chisa

Họ niệm thần chú với ngải thần:

– Ngải thần chú đội trời đạp đất,

Hãy mau làm phép linh nghiệm như chết đi sống lại

Hãy biến hóa với ngải nhiệm mầu, chết hóa thành sống

Thần phép linh nghiệm biến hóa tác hợp chúng nó

Nàng Via Pitih con gái của Ing Dai Tacai Lingỉq và Chisa sẽ sớm thành đôi,

Khiến trong bụng, và trong gan nàng Via Pitih nóng nực phải đi tắm nước.

Khiến cô vã mồ hôi, nóng từ trong nhà nóng nực ra người

Đi tắm nước trên vũng con suối,

Nước trên hồ, trên máng.

Đi bơi, đạp chân cho bằng mệt,

Bơi lội ra sức cho mệt, cho mát lạnh hơi thở, cho đùa vui với nước.

Cho hết cả mồ hôi mồ kê, không còn nóng nực

Cho mát cả hơi thở,

Khiến cho nó mát rượi trong lòng !

Hãy cho linh nghiệm cùng sáu phép biến hóa nhiệm mầu của ta.

Phép thần linh nghiệm, phép thần tài giỏi của Amã Dam Grưq được thổi xuống mặt nước

Người cậu Amã Dam Àq đã làm phép biến hóa thành như thế.

Chàng Amã Dam Chisa nói:

– Như vậy là sao đấy cậu ơi,

Cháu nghĩ mà sợ quá,

Thật là sợ hãi quá đi thôi !

Phải làm như thế này,

Thổi xuống nước, niệm thần chú khiến nó vã mồ hôi,

Cầu cho phép thần linh nghiệm, biến hóa,

Khiến cho nó nóng nực mà phải đi tắm không còn sức để thở…

2. Ở tận xứ sở của quan cận thần Ing Dai Tacai Lingỉq,

Nơi Chúa thần trời Chân trời không gian

Nàng Via Pitih đang ở với cha mẹ thì trúng phải phép linh mầu nhiệm của Amã Dam Grưq và Amã Dam Àq là người cậu chú của chàng Amã Chisa…

Nàng nói với cha mẹ rằng:

– Ôi chao ôi, đừng mà, đừng mà !

Thật ghê tởm, đáng sợ quá rồi !

Sao mà ghê gớm thế này không biết ?

Sao con thấy sợ, thấy lo quá ?

Bây giờ con thấy khó chịu quá đi thôi.

Cha mẹ nàng nói:

– Con hãy niệm thần chú thử xem !

Nàng thổi nước miệng cầu phép linh:

– Tắm nước vẫn không thể thở được !

Chẳng có được sức đâu, mẹ ơi.

Hãy cho đi tắm nước, cho đi kì cọ mình, cho đi giặt áo thôi.

Có nước trong hồ bơi lội, hứng nước chải đầu cho mượt tóc.

Nước ở máng nào có đủ để dẫn được hơi thở mát mẻ, tan cái mồ hôi, cái nóng làm toát cả mồ hôi mồ kê.

Cái nóng từ trong nhà, nóng cháy cả rừng cây đấy thôi, mẹ cha ơi !…

Nàng Via Pitih cầu xin cha mẹ nàng cho đi tắm nước con sông thần Kròc Proc, tắm nước con sông Kròc Dadưng…

Nàng nói:

– Con xin được đi tắm nước con sông thần Kròc Dadưng.

Bây giờ cho đi tắm để được hơi thở sức lực đi mẹ,

Để cho được mát lạnh, cha ơi.

Cha mẹ nàng nghe con của mình nói như vậy,

Cha mẹ của nàng khuyên con:

– Không được đâu,

Ta chỉ có một mình con,

Như hàm răng người già chỉ có một cái

Con không thể đi được đâu.

Ta đốt sạch cửa nhà mà đi theo con thôi,

Ta đốt trụi tất cả để đi với con bây giờ…

Con đi như thế là không được, cha mẹ chỉ có một mình Via Pitih mà thôi !…

Con hãy ở nhà đừng đi đâu cả.

Con là thân gái, cha mẹ sợ bọn giặc Cur hiểm ác, độc địa,

Sợ kẻ Ra Glai tâm địa hiểm độc vô cùng !

Cha mẹ nói xong, nàng Via Pitih nào có bằng cái bụng, bằng cái gan đâu.

Nàng nói với cha mẹ rằng:

– Ôi, đừng, đừng như thế mẹ ơi !

Chẳng có gì xảy ra đâu,

Con đi về liền, chỉ một chốc lát thôi

Một lát rồi về, cha mẹ thấy mặt ngay.

Chỉ thổi nước phép linh, làm phép thần nhiệm mầu,

Lên ngựa thần bay như tiếng trống vang xa.

Quân canh bên trái, quân giữ bên phải là đi được.

Đi tắm sông, kì cọ thân mình,

Đi giặt vải tận xứ sở con sông thần Kròc Proc,

Đi tắm nước con sông ngưng Kròc Dadưng thôi mà !

Xong xuôi, kéo nhau về cười vang

Bọn con trai đàn ông cười:

Ha ha ha…

Bọn con gái đàn bà cùng nhau cười:

Hư hứ hư hứ…!

Chỉ một việc tắm rửa kì cọ thân mình,

Có gì đâu mà lo nhiều việc khôn việc xa…

Cha mẹ của nàng là Chúa thần và Chúa mẫu Ing Dai Tacai Lingỉq nói:

– Đừng có luôn miệng cãi lời cha mẹ

Cho thắng cái gan, vừa cái bụng dạ của con chứ gì ?

Không có đi đâu cả,

Đi một mình gặp bọn Cur hiểm độc, bọn Ra Glai nham hiểm…

Làm như vậy, ta đốt nhà cửa mà đi thôi,

Ta thiêu rụi buôn làng bỏ đi,

Ta ở với ai đây nữa.

Con của ta chỉ có một,

Như hàm răng chỉ còn một chiếc

Chẳng có nhiều lắm đâu, thật quá ít đi mà.

Nàng Via Pitih nói với cha mẹ:

– Nào có sao đâu mà,

Nào con có cãi lời cha mẹ gì đâu.

Hãy làm phép linh, thổi nước miệng,

Con chỉ đi một lúc rồi trở về.

Niệm thần chú làm phép mầu nhiệm

Con đi một hồi rồi có mặt lại nhà.

Đi một lát có được hơi thở,

Đi một lát có được hơi sức.

Con đi tắm nước, đi kì cọ thân mình.

Đi giặt áo một lát trở về với mẹ.

Vì con ra mồ hôi mồ kê quá,

Nóng nực từ trong nhà, cháy từ rừng cây…

Kể về chàng Amã Chisa với hai người cậu là Amã Dam Grưq và Amã Dam Àq.

Hai người cậu nói:

– Này, cháu Amã Chisa của chúng ta

Hãy đi từ nhà sàn cho nhanh cho lẹ thôi !

Nàng Via Pitih đã đi rồi,

Nó đã đi tắm nước, đi kì cọ thân mình rồi

Đã đi giặt vải, giặt áo tận xứ sở con sông thần Kròc Proc rồi.

Cháu hãy đi liền một hơi, nhanh đi !

Nàng Via Pitih đã đi tắm nước, đã đi kì cọ mình rồi.

Nàng đi giặt vải, giặt áo tận xứ sở con sông ngưng Kròc Dadưng rồi.

Này Amã Dam Chisa hãy đi liền một hơi đến mà xem thử !

Lên lưng con ngựa thần bay,

Lên mà chạy nhảy,

Phi nước đại, đi văng bay,

Đi nhanh như gió lốc cuốn.

Lên lưng ngựa thần bay như tiếng vang của trống…

Hãy đi mà xem sao, chàng Amã Dam Chisa !

Chàng Amã Dam Chisa nói với hai người cậu của chàng:

– Ơi, hai cậu ! Cháu đi đây !

Các cậu hãy đi cùng cháu !

Hãy đi thôi, các cậu Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq !

– Chúng tôi sẽ ở trên nhà sàn

Chúng tôi sẽ cầu Chúa thần Vali ở giữa các tầng mây.

Hãy nghe lời bảo của Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq này đi thôi.

Chàng Amã Dam Chisa bây giờ đi bắt vợ về ngay thôi,

Hãy đi liền một hơi một mạch !

Chàng Amã Dam Chisa tự bảo với mình:

– Nàng như con chim của người ta, nay đã thoát ra rồi.

Nàng như con chim đã ra bên này rồi, hãy bắt thôi chứ !…

Nàng mà tắm nước con sông xong thì làm sao bắt được,

Nàng đã mặc áo, vấn khăn rồi thì khốn thêm cho mình rồi…

Chàng Amã Dam Chisa nói những lời cậu chú căn dặn khi đi bắt gái.

Lời thúc giục cho nhanh, bắt cho mau, nhanh như chớp…

Chàng đến chỗ nàng Via Pitih:

– Không cần phải đắn đo suy tính gì nữa, bây giờ bắt thôi !…

Nhanh như diều hâu tìm mồi, Chisa bắt lấy nàng Pitih,

Làm đúng như lời cậu Grưq, Àq đã dặn !…

Chàng Amã Dam Chisa nói với nàng Via Pitih:

– Nàng ơi, đừng sợ !

Ta không bắt nàng làm đầy tớ, cũng không làm hại đâu !

Không bắt nàng ngồi bếp, đun nấu như đầy tớ.

Không bắt nàng dậm mãi tro bếp

Không bắt mang đi để làm con, làm vợ.

Dẫn nàng giang cánh bay đi thôi,

Không để giết chóc làm con chim, con vật ăn thịt đâu…

Mang nàng đi nào phải đánh đập, giết chóc,

Nào làm con vật, con thú gì đâu…

Ta đưa nàng về giữ chiêng, giữ vật nuôi cho ta,

Ta đưa nàng về giữ gìn ruộng nương trên xứ sở của chúng ta thôi !…

Ta tên là Amã Dam Chisa,

Còn nàng tên là Via Pitih đấy thôi.

Amã Dam Chisa cũng trúng thần phép nhiệm mầu của các cậu của chàng,

Người cậu muốn chàng có được người vợ,

Muốn kết hợp duyên chàng Amã Dam Chisa với nàng Via Pitih.

Khiến chàng như con diều bay đi bắt người,

Như mèo nhổ trụi lông mao, lông vũ con gà, con vịt, con chim non

Ở mãi bờ con sông,

Nơi hơi gió biển cuối con sông thần Kròc Proc,

Tận con sông ngưng thần Kròc Dadưng.

Nào có dễ dàng đâu mà bắt gặp nàng…

Chàng Amã Dam Chisa niệm chú làm phép linh…

Chàng nói:

– Nào, bây giờ làm theo lời người chú bảo.

Chàng thổi hơi nước, miệng làm phép linh,

Phép thần của chàng với sáu cách biến hóa

Niệm thần chú với sáu cách biến hóa

Bây giờ ta bắt là trúng, là được ngay,

Bắt cho bằng được rồi.

Bắt cho mau cho kịp, bắt nhanh như chớp,

Bắt cho suôn sẻ, cho may mắn, bắt cho được.

Nắm cho thật vững, nhanh nhẹn mà nhảy lên ngựa thần.

Đánh cho chú ngựa bay lên trời cao,

Ghì dây thần cho bền chắc, vịn dây thần mầu nhiệm.

Giậm chân đế bay lên trời cao,

Bây giờ bay lên trời cao cùng với chú ngựa trời.

Hãy bay lên đi thôi, chú ngựa thần !

Chú ngựa thần như cái quạt thần chúa thường dùng

Cái quạt chúa thường làm phép mầu nhiệm…

Hãy giật dây cương, giậm chân đế bay lên không trung, chạm đến trời xanh !

Bay đến các tầng mây trắng,

Bay đến tận xứ sở các tầng trời bao la,

Giữa các tầng mây bay đi thật xa…

Đi làm sáo diều bay, hồng hạc, rắn to…

Hãy bay lên đi thôi !

Nàng Awơi Via Pitih nghe vậy thì nói:

– Ôi, không đâu !

Tôi không đi đâu chàng trai ơi !

Tôi không thể đi đâu,

Tôi không muốn đi đâu cả,

Tôi ở lại đây thôi.

Nếu muốn làm con làm vợ thì hãy đến ở nhà tôi đã.

Đi mà vịn tay qua lối cửa.

Đi dậm chân cầu thang lên nhà,

Đi đến xứ sở tôi, ngắm nhìn nhà cửa của tôi.

Đây là việc lớn của cha mẹ,

Việc lớn này phải giãi bày, xin phép

Phải thưa chuyện rõ ràng chứ không thể qua loa.

Đi tới đầu chiếu phía trên thềm nhà,

Ra trải chiếu ngồi nói chuyện với mẹ cha,

Nói chuyện với người chú, người cậu, nói với anh em trai xứ sở đất đai trên trời cao…

Làm cái gì mà bất chợt, bất thình lình tận núi, tận rừng cây như thế này ?…

Sao lại phải trốn người mẹ, như chạy trốn người cha,

Sao lại thừa cơ núp bóng người cậu, người chú,

Lén lút với người anh trai, với người em út của tôi như thế ?…

Nàng Awơi Via Pitih niệm thần chú làm phép…

Nàng nói:

– Chúng ta không đi đâu cả,

Thổi nước làm phép linh nghiệm biến hóa…

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq thấy vậy thì đến tận nơi xem xét

Họ từ sàn dưới, từ thềm cao, từ phía trên trời đang niệm thần chú.

Họ thấy nàng Awơi Via Pitih công chúa con của Vua thần Ing Dai Tacai Lingiq cứng đầu cứng cổ quá,

Nàng lại muốn Chisa phải đến quê mình, lên tận nhà sàn.

Chàng Amã Chisa lại quá nôn nóng muốn bắt nàng về ngay.

Thấy vậy, họ liền niệm thần chú:

– Thổi nước miệng làm phép thần phù phép với nàng,

Hãy linh nghiệm mát lòng như chì, cho lạnh tanh như cục sắt.

Chúng ta đi thôi.

Thổi…thổi nước làm phép mầu.

Hãy xem phép biến hóa của Amã Dam Grưq, của Amã Dam Àq đây

Hãy làm cục chì cho dịu, cho cục sắt mát lạnh

Cho mát cục chì, lạnh như cục sắt

Cục chì nguội lạnh bếp lửa, mát lạnh hơi thở cục sắt

Làm phép thần, niệm thần chú như ý

Chàng Amã Dam Grưq, chàng Amã dam Àq thổi nước miệng, niệm thần chú biến hóa phép thần liên hồi

– Phép thuật tài giỏi, cao cường hãy biến thành sự thật.

Nàng Awơi Via Pitih nói :

– Chú đừng làm phép thần nữa,

Đừng làm phép linh nghiệm trước mặt tôi nữa!

Thẳng thắn mà muốn bắt tôi thì chẳng cần lúc vắng mặt tôi làm gì nữa.

Có gì mà phải lén lút để bây giờ như vậy chẳng xấu mặt sao ?

Nếu bắt tôi làm con, bắt tôi làm vợ

Hãy nhờ mai mối, chỉ con đường đánh tiếng cho lành cho yên đi chứ!

Hãy cho mẹ tôi biết chứ

Đi đến buôn làng mà hỏi xem với cái bụng mang hơi thở yêu thương

Với cái gàn của chàng trai trẻ

Cho chúng tôi ưng ý

Cho các cô gái vừa lòng

Tôi thích thì lấy vòng cổ trao cho, nhẫn xô cho đeo

Cho cha mẹ tôi biết mà lo liệu

Cho em trai út biết

Tôi có được duyên vừa đôi đẹp lứa

Chứ sao lại làm thế này

Mấu me đầy móng vuốt, lông đầy ta như thế này

Sao lại thế, chàng Amã Dam ChiSa !

Chàng Amã Dam Chi Sa nghe cô gái nói như vậy thì đáp :

– Đó là do người chú, người cậu của tôi đấy!

Như thế này nàng ơi

Chúng ta mang nàng đi đâu phải để đạp tro, đâu phải bắt làm đầy tớ

Đâu phải mang đi kiếm củi nấu cơm, thổi lửa

Đâu phải để giặt giũ nấu cơm, sàng sảy thóc lúa, cắt củi, đội nước đâu

Chúng ta đưa về làm con thương yêu, làm vợ thương nhớ

Đem về để ưng nhau làm vợ làm con

Dẫn nhau về để cưới làm vợ

Ưng nhau về cho đep vòng cổ, bắt đàn ông con trai làm chồng

Dẫn nhau về làm vợ yêu thương, ta bắt gái mua vợ

Cho chàng trai Amã Dam Chi Sa và cô gái Awơi Via Pitih làm cỗ cưới huaq vu

Hãy đi về nhà sàn của chúng ta

Nàng Awơi Via Pitih nói :

– Thôi đừng nói như vậy, đừng có cãi nhau nữa.

Như vậy có khác gì đâm dao bén, dao sắc vào gan, vào lòng của người ta

Bắt mất tôi là mẹ tôi bỏ nhà đi tìm đấy

Cha của tôi thiêu rụi cửa nhà đi tìm đấy

Hãy xem lại đi, cha mẹ chỉ có một mình ta như hàm răng chỉ có một chiếc thôi

Sao mà lại bắt đi như thế chứ

Sao lại bắt túm cái đầu của tôi chàng ơi.

Nàng Awơi Via Pitih nói :

– Này chàng ơi !

Bắt tôi để mẹ tôi tưởng tôi cướp, hái phá trộm trái cây, trái cà đấy

Hay lấy thứ đồ đạc , của cải nào thay tôi?

Tôi có tội gì thì hãy nói cho biết chàng ơi

Tôi có thành con chiêng ( 2) cho người có vật nuôi, tôi cũng còn ruộng xứ ( 3)

Tôi sẽ trả lại để chuộc lỗi này được không?

Chàng Amã Dam Chi Sa nghe nàng Awơi Via Pitih nói như vậy

Chàng trai cố gắng thuyết phục :

– này nàng ơi !

Ta bắt đưa về làm con thôi

Bây giờ nàng về làm vợ thôi, nàng ơi

Nào có nói cướp cái gì đâu.

Ta nào có ăn cắp, cướp giật, phá trộm gì

Bây giờ đưa nàng về làm con, làm vợ

Bắt đàn ông, con trai làm chồng

Ưng con gái, mua vợ, bắt người yêu cho chàng Amã Dam Chi sa là nàng Awơi Via Pitih

Thật xứng đôi, thật hòa hợp với nhau

Hợp thành một cặp như thước đo

Như người ta đo, như người ta cắt cho bằng

Vợ là hoa mơ, chồng là hoa rừng

Như dòng sông hướng về với biển.

Nàng Awơi Via Pitih nói :

– Này chàng ơi, tôi không đi đâu cả

Nào có lợi, nào có được cái gì đâu

Sao giờ lại như con cáo, con mèo, con diều ó, diều hâu

Như con cáo, con chồn đen đến vồ bắt tôi

Bắt bất chợt, bắt thình lình, làm máu me dính đầy móng vuốt

Làm lông vũ, lông mao dính đầy miệng

Chàng Amã Dam Chi Sa nói :

– Nói như vậy là làm sao

Bây giờ đừng có nói lắm, đừng có nói vòng vo, nói cho nhiều nữa nàng ơi !

Hãy đi về nhà sàn của chàng Amã Dam Chi Sa đi thôi !

Hãy đi về thôi nàng ơi ….

3. Nói xong họ lên ngựa thần, tê giác thần, nhảy văng một cái đã về tới tận nhà sàn, tận tường rào nhà chàng Amã Dam Chi Sa và của cậu Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq.

Chàng Amã Dam Chi Sa nói :

– Ôi mình đã về tới nhà rồi.

Đã về tới tường rào, tới nhà của chàng Amã Dam Chi Sa rồi

Nhà trắng trứng vịt, cột kèo vững chãi của Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq rồi đây.

Hãy chuẩn bị cơm, rượu cần

Hãy lấy rượu cần ở chum vại bằng ngang lưng

Rượu cần thạp to, ché dài màu trắng cao bằng cổ

Mang ra làm cỗ cưới huaq vu, đeo vòng đính ước, làm lễ tạ bắt dâu về.

Nàng Awơi Via Pitih nói:

– Ơi, chàng ơi !

Bây giờ tôi làm phận giữ chiêng màu da trâu

Tôi làm phận con chiêng, con đầy tớ của chàng.

Chàng đã bắt từ trên núi trên rừng đó mà !…

Nàng Via Pitih nói tiếp:

– Chàng làm cho máu dính đầy móng vuốt,

Làm cho lông dính đầy miệng.

Lông bây giờ đầy tay rồi đấy.

Tôi con đâu nữa làm vợ chàng Amã Dam Chi Sa,

Làm sao mà làm con dâu của cậu Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq được chứ ?…

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq lên nhà ngước mắt nhìn tường thành nói:

– Này, cháu hãy lên ngôi nhà cao kia !

Hãy lên tận tường thành kia đi, ơi cô gái !

Than thở, kể lể vòng vo làm gì, cô gái ơi !…

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq nói tiếp:

– Nào có làm con chiêng,

Nào có làm đầy tớ gì đâu, nàng ơi.

Không có làm con chiêng, đầy tớ gì cả.

Sáng cái bụng, sáng cái gan đi thôi.

Nàng hãy vui lên, hãy tươi tỉnh lên đi !

Nhớ chàng trai, nhớ người chồng của mình bây giờ thôi.

Nàng Awơi Via Pitih nói:

– Thôi, chú nói làm gì mà,

Tôi ở cuối con sông mát

Tôi ở đầu con đường thôi…

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq nói:

– Này, cô gái ơi,

Hãy lên trên nhà sàn cao !

Bây giờ cháu hãy vào trong nhà sàn đi.

Vào ngồi nơi thềm dưới,

Sao cháu ngồi cạnh xó bếp làm gì !

Mình không còn là người ngoài nữa, cháu ơi.

Chúng ta đưa cháu về đâu phải để cháu làm con chiêng,

Đưa cháu về đâu phải để cháu làm đầy tớ.

Chú bây giờ không làm cháu buồn đâu.

Nàng Awơi Via Pitih nói:

– Nói không làm con chiêng cũng như làm con chiêng rồi,

Nói không làm đầy tớ cũng như làm đầy tớ rồi.

Bây giờ nói không làm đầy tớ mà cũng như đã làm cho người ta rồi đấy.

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq nói:

– Không phải thế đâu ! Chúng tôi nói thật đấy !

Dẫn cháu về để làm con thôi,

Dẫn cháu về để làm vợ Chi Sa thôi mà.

Cho làm vợ chàng Amã Dam Chi Sa,

Không có làm con chiêng, con đầy tớ nào đâu !

Nàng Awơi Via Pitih nói:

– Mẹ của tôi nào có biết gì đâu mà gọi sui gia,

Đâu có biết mà xếp hàng thứ bậc như thế nào ?

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq nói:

– Cha mẹ cháu có biết chứ

Cháu hãy cắt trầu vấn vôi,

Hãy làm trầu têm, trầu cài, trầu vấn.

Cắt trầu để làm lễ cưới huaq vu

Làm gà cồ mọc lông cổ, sợi lông dài sặc sỡ đi thôi.

Bắt gà mái mọc lông tơ trên cổ đi thôi.

Nói xong, họ cùng vui đùa.

Mọi người sửa soạn mở hội

Bắt đầu các chàng trai lo chu đáo mọi việc: rượu, gạo, nồi niêu, bếp núc.

Đầu không người già ngồi đầu chiếu phía trên thềm,

Bọn con gái người phía dưới trải chiếu thềm sàn nhà.

Chiếu trên vang tiếng cười của đám trai tráng !

Đàn bà con gái chiếu dưới cười rộn ràng !

Các cậu nói với chàng Amã Dam Chi Sa và nàng Awơi Via Pitih:

– Này, các cháu ! Bây giờ chúng ta cắt trầu quệt vôi,

Cắt trầu cau têm thành miếng.

Bây giờ Amã Dam Chi Sa têm trước rồi đến nàng Awơi Via Pitih…

Rồi Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq nói tiếp:

– Hãy lấy rượu cần ở chum vại bằng lưng ra thôi,

Lấy rượu cần ở thạp đứng bằng cổ ra !…

Amã Dam Grưq nói với Amã Dam Àq:

– Bây giờ, thế này nhé!

Cháu gái cũng phải biết chúng ta thế nào,

Một quả núi cũng có xóm làng.

Có một người cũng là làng.

Nhà cửa này mẹ cha của chàng đã chết để lại.

Mẹ cha đã chết hết rồi, để lại của cải vô kể cho chàng Amã Dam Chi Sa…

Cơ ngơi này có vợ như nàng gìn giữ chứ để Amã Dam Chi Sa thì gẫy đổ lật nhào.

Trước chỉ có một mình Amã Dam Chi Sa, nay đã bắt được vợ là nàng Awơi Via Pitih về làm con, làm vợ với nó. Ta thấy rất vui lòng !

Nàng Awơi Via Pitih nghe cậu chú của người ta nói như vậy, nàng nói:

– Tôi ra tận đây nhưng mẹ của tôi nào có quên trong bụng đâu.

Mẹ của tôi, cha của tôi nào có quên trong gan.

Tôi sợ họ đã đốt nhà cửa đi rồi,

Sợ họ đã thiêu rụi buôn làng đi mất !…

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq khuyên bảo nàng:

– Không có chuyện đó đâu, cháu ơi !

Chúng ta hãy nghe mà xem !

Chúng ta hãy nghe ngóng mà biết !

Hãy lên chú ngựa thần, hãy lên tê giác thần đi tới nơi mà nghe tin tức của nhà mình rõ.

Đi ngựa thần tới buôn làng của cha mẹ cháu thôi.

Làm phép thần thổi nước linh nghiệm, làm phép chết đi sống lại dễ như trở bàn tay.

Thổi nước miệng làm phép thần mầu nhiệm, khiến cho Awơi Via Pitih đừng nhớ nhung gì cả.

Chẳng khiến nó nhớ nhiều làm gì ! Hỡi nàng Awơi Via Pitih !…

Công chúa của quan cận thần Mặt trời, Chúa thần chủ Ing Dai Tacai Lingỉq…

Nàng Awơi Via Pitih nghe cậu chú của chồng sắp cưới nói như vậy, bèn đáp:

– Không thể nào như vậy, các cậu ơi,

Mình làm lễ cưới huaq vu thì cứ tiến hành thôi,

Cha mẹ nhớ mình cũng đành, mình nhớ cha mẹ mình cũng chịu.

Chúng ta làm lễ cưới một mình không có cha, không có mẹ lòng lạnh tanh như cục chì, lòng lạnh ngắt như cục sắt.

Tôi niệm thần chú hàng trăm, hàng ngàn lần

Cũng chẳng bằng cậu Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq !

Nàng Awơi Via Pitih tiếp tục than thở:

– Mình làm như thế này sao được,

Bây giờ mình vui mừng làm lễ huaq vu, vợ chồng hạnh phúc,

Trai mua yêu đã xong

Đàn ông bắt vợ đã xong

Vậy mà không có được người anh em cận kề,

Không có người chị bên cạnh,

Người em bầu bạn, người chị bầu bạn.

Chẳng có người em, người chị nào kề bên với mình cả !…

Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq tiếp tục khuyên nhủ:

– Không có cũng được, cháu ơi !

Họ niệm thần chú, thổi nước miệng làm phép linh

Amã Dam Àq làm phép biến hóa thành cha mẹ Pitih xuống trần gian mừng hạnh phúc vợ chồng nàng.

Cho cha mẹ chúng biết được mà vui mừng như đã bằng lòng, thuận ý cho chúng.

Họ vừa làm phép, vừa khấn:

– Chàng Amã Dam Chi Sa và nàng Awơi Via Pitih ! Hãy linh nghiệm phép mầu…

Lễ cưới huaq vu vợ chồng đeo vòng hạnh phúc,

Lễ huaq vu cho lên men tình cảm.

Cài trầu, vấn vôi cho mình,

Làm vôi trầu cho đầy cái đẫy, cái khay đi nàng,

Trầu têm đầy khay, cô gái ơi !…

Hai người cậu Amã Dam Grưq, Amã Dam Àq niệm phép thần chú, làm phép mầu hàng trăm, hàng ngàn lần

Họ làm phép biến hóa, tàng hình đi từ núi này đến xứ khác.

Biến hóa đi khắp đó đây, lên trời xuống đất, lên tầng mây, xuống tầng địa phủ bên dưới, nhập vào cõi tiên, đi vào cõi trần khắp các nơi…

Đi tận xứ sở mặt trời mọc theo ngày, lặn theo đêm,

Vào chân trời góc biển, nơi tiếp nối đất trời bao la, đến chân trời, xứ sở Chúa thần Ing Dai Taicai Lingỉq.

Đến xứ sở những lâu đài to lớn của Chúa thần Ing Dai Tacai Lingỉq, họ thấy còn y nguyên, không chút gì thay đổi. Phép thần biến hóa nên chúng vẫn trường tồn, bền vững lâu dài…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s