Những bức chân dung

 

Chân dung số 1

Sáng, 6 giờ. Trước hiên nhà con nhỏ đã nghe tiếng nói cười râm ran của những người hàng xóm dậy sớm, người lớn lo đi làm, con nít lo đi học. Bỗng vọng từ đầu ngõ tiếng rao ngày một lớn hơn: ‘’Ai bánh mì hông, bánh mì nè. Ê mua bánh mì hông?’’ Chủ nhân tiếng rao, dù con nhỏ không thèm mở mắt chạy ra nhìn, cũng biết là của người đàn ông dáng tròn tròn, thấp thấp, chạy chiếc xe đạp ‘’đòn dông’’ với giỏ bánh mì to khệnh ở phía yên sau, với tiếng rao to, chát chúa ‘’quê một cục’’ không thể lẫn vào đâu với ai được. Đây đó có vài tiếng kêu của mấy vị khách hàng mê ăn bánh mì trong xóm, vừa kêu mà cũng vừa chào hỏi: ‘’Ê, bánh mì, bán mấy ổ coi. Sáng nay mặc đồ xì tin quá ông ơi…’’ Và tiếp sau là mấy lời liến thoắng của người đàn ông tuổi ngoài ba mươi, mặc quần lửng, áo ba lỗ khoác ngoài bằng chiếc sơ mi đã cũ: ‘’Cha, ngày nào cũng mặc dầy mà nói.. Sao hong mua 3 ổ, lấy gì có 2 ổ dầy nè..’’ Và có tiếng đốp chát lại: ‘’Mua cho 2 đứa nhỏ nó ăn thôi chi cho nhiều cha nội, 2 ổ thôi’’.. ‘’Ờ 2 ổ thì 2 ổ, muốn lấy nhiêu thì lấy, đưa 4 ngàn tui coi..’’ Rồi chắc là, vừa nói vừa liền tay mở cái tấm bao bố che trọn giỏ bánh mì, lấy bánh mì bỏ vào bọc xốp, lại đậy tấm bao bố lại, mò trong bọc tiền mấy tờ tiền lẻ để thối, lại cất vào túi, lên xe đạp đi,.. cọc cạch..cọc cạch… một tí rồi chắc dáng người thô kệch cũng dần mất hút dưới cái mũ phở xoay tròn chựt rớt ra đằng sau gáy, để lộ đằng trước một con mắt bị sụp mi mà người ta hay chọc là ‘’lé’’… Người đi rồi mà cũng còn nghe vang vang tiếng mấy người hàng xóm ngồi bàn tán: ‘’Cái thằng cha mồm miệng mà tội, nhỏ dzợ bỏ rồi phải chạy bán bánh mì cả ngày từ sớm mờ nuôi 3 đứa con gái nhỏ! Tội ghê!’’..

Chân dung số 2

Nắng lên một tí, hơn 8h là lúc mẹ xách giỏ xách đi chợ. Hôm nay ở nhà rảnh, con nhỏ cũng lăng xăng đội mũ đi chung với mẹ ra đường ăn sáng, mua đồ về chuẩn bị 2 bữa cơm trưa chiều. Đi tới trước ngôi trường tiểu học nằm trên con đường lộ đầy bụi đất không có nhiều xe cộ qua lại, con nhỏ đễ ý thấy có cậu thanh niên, chừng đâu cũng là sinh viên vì mặt còn trẻ măng và dáng điệu thư sinh, mặc áo thun quần tây đeo kính cận ngồi cạnh tấm bạt trải trên lề đối diện trường tiểu học. Trên tấm bạt có lèo tèo vài loại rau củ, nói ‘’lèo tèo’’ là vì nhìn những sản phẩm cậu bán chỉ có vài ba loại quen thuộc, xà lách, dấp cá, rau diếp, rau muống, tỏi hành… nhìn thảm hơn rất nhiều so với mấy sạp rau củ mẹ hay mua ngoài phía chợ trời. Nó hỏi mẹ hình như thằng nhóc này con trai của cái cô người Bắc lớn lớn tuổi, sao hôm nay đi bán dùm bà mẹ vậy không biết, mẹ mua ủng hộ đi. Mẹ tạt vào hỏi mua vài loại cải, sẵn hỏi mẹ con đâu rồi sao hôm nay không thấy. ‘’Thằng nhóc’’, ngó chắc cũng bằng tuổi nó ngước khuôn mặt đeo kính cận lên trả lời dạ mẹ con mấy hôm nay bệnh nên con ra bán dùm, chừng như thấy nó con gái đứng đó nên thoáng thấy vẻ ngại ngần hiện lên mặt. Nó biết ý bước lên trước vài bước chờ mẹ, giả đò như đang nhìn đường qua lại. Mẹ mua hàng xong quầy quả đến đi tiếp với nó, chép miệng ‘’sinh viên đại học, con trai nữa mà lại chịu khó đi bán hàng rau dùm mẹ, đúng là ngoan.’’ Con nhỏ thấy lòng nằng nặng, nhớ mấy thằng bạn ở cấp 3 và đại học, cả tá đứa chắc sáng thế này còn nằm quấn chăn ở nhà xem truyền hình cáp nghe ipod… Và ngoài phố, có một cậu trai trẻ khôi ngô sáng loáng ngồi nhẩm bán từng mớ rau cọng hành…

Chân dung số 3

Buổi trưa trời rất nắng, xe bus đi học của con nhỏ chạy trên đường quốc lộ đến Thủ Đức là chiếc 33, lúc nào cũng đông nghẹt người. Cũng may là nó đi tầm sớm trưa ở trạm gần bến khởi hành nên cũng thường tìm được chỗ mà ngồi, nhắm mắt ngủ cho xe chở đến trạm gần trường. Lúc nào cũng vậy, xe chạy đến ngã tư Ga là có một người phụ nữ ốm nhách, đen đủi, tóc phủ lòa xòa và mặc đồ như đàn ông, tay cầm một mâm bánh cam vàng ươm để trên đầu bước lên xe. Lúc nào cô bước lên nó cũng biết vì tiếng nói cười rổn rảng của người đàn bà dày dạn sương gió, hình như cô quen với hết mấy ông tài xế và tiếp viên xe 33 trên tuyến đường này, vì thấy vô xe nào cô cũng nói cười vô tư như bạn chí cốt, còn nhiệt tình làm lơ xe phụ nhắc trạm xuống cho mọi người. Một hôm kia, cũng tầm giờ đó cô bước lên xe, mâm bánh cam còn nóng hổi vẫn nằm trên đầu như thường, và những sợi tóc mai dài vẫn phủ lơ phơ trước khuôn mặt đã hóp vô mệt mỏi, nhưng sao chẳng thấy cô cười nói chào tài xế tiếng nào… Xe đi được một quãng, người tài xế, dường như cũng là bạn quen, hỏi sao, hôm qua bán được hông, mà sao má bị sưng bầm lên thế.. Người phụ nữ được hỏi dường như cũng vui muốn trút bầu tâm sự, kể lại một lượt chuyện hôm qua trên xe buýt đi về bắt một thằng du côn rút điện thoại của con bé sinh viên đi cùng xe, bị nó chờ về đến bến thoi cho vài cái vô mặt rồi chạy đi mất tiêu, đổ cả những chiếc bánh cam còn bán chưa hết, văng đầy một góc ở bến xe.., Người tài xế nhăn mặt biểu làm phước mà cũng để mang họa vào mình, thiệt tình là… Người phụ nữ chợt lấy lại sức cười to: ‘’Kệ nó, cũng giúp được con nhỏ sinh viên, chứ tội nghiệp mấy đứa nó đi học xa nhà mà còn bị mất điện thoại biết liên lạc với ba má ở quê bằng cái gì..’’ Nó nghe tiếng cười sảng khoái của cô mà thấy lòng nhẹ tưng, vì đâu đây giữa con đường đời đầy bụi bám vẫn còn những tấm lòng tốt, chân thật đến hồn nhiên…. Xe dừng ở trạm gần cuối ở Suối Tiên, nó cùng dòng người bước ra trạm đón xe khác vào trường, còn thấy thấp thoáng đằng trước tà áo sơ mi màu cháo lòng bay phất phơ, và tiếng rao: ‘’Ai mua bánh cam, mua mấy cái bánh cầm ăn nè, mua dùm chị, em ơi…’’

Ngọc Vũ

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Những bức chân dung”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s