Chờ đón cơn mưa

 

Ánh sáng nhạt dần, trang sách cũng mờ dần, có lúc chỉ vừa mới hửng lên đã đột ngột tối sầm lại cứ như đã chiều lắm phải lên đèn, mặc dù, ở giờ này ngày hôm qua nắng hãy còn chói chang. Và những lúc như thế này, ta lại hướng mắt về cửa sổ…dời gót ra lan can…

Từ nãy ta đã biết là chúng đang đến: những đám mây. Bóng của chúng đổ lên các mái nhà, các nhành cây, lên ô cửa sổ, chiếc bàn của ta, trang sách của ta. Những chiếc bóng nối nhau mỗi lúc một dài rộng. Và ta, vẫn dửng dưng như kẻ dỗi hờn chờ nghe tiếng xin lỗi, lần tiếp những dòng chữ mới, cho đến khi sự thay đổi dường như là tất yếu bỗng xảy đến một cách mãnh liệt và dứt khoát: Mặt bóng từ chỗ chỉ hơi mờ như khi ta giăng rèm che nắng đã đột ngột đen lại, hệt như tâm trạng kẻ si tình choáng váng trong nỗi tuyệt vọng khi nghe những lời cự tuyệt. Ta không đọc tiếp được nữa, phần vì tối, phần vì nôn nao bởi bao nhiêu xao động ngoài kia mà nếu chần chừ e rằng chúng sẽ trôi tuột mất.

Xao động đầu tiên là xao động của gió. Chính nó đã gom mây lại đây để tránh nhìn mặt nắng, rồi bất giác nhận ra sự ngu xuẩn khi đã tự nhốt mình dưới này nên giận dỗi đạp phá lung tung. Nó xô đôi cánh cửa đập mạnh vào vách, dội ra thứ âm thanh khô khốc, hiu vắng, và buồn. Mấy cây tre bên hàng xóm lá điên cuông rung tít lên. Nó là giống cây ồn ào nhất với thân cành mảnh dẻ, cành lá bao tròn nửa thân trên vốn đã dễ bị gió đánh đu, lại thêm đặc điểm của lá thon mảnh như gươm, những chiếc gươm hiếu chiến sẵn sàng va chạm dù chỉ với một làn gió nhẹ.

Trong chiều nay, tiếng khua nguyên thủy lại tràn về, xào xào không ngớt, lúc đều đều mạnh mẽ, khi dồn dập dâng cao như sóng triều ngày bão. Vài mảnh gươm vung khỏi cuộc hỗn chiến, mảnh lướt bay trên con sóng vô hình của gió rồi trôi dạt lên một mái tôn nhấp nhô, mảnh lượn vài vòng trên không trung rồi cũng đáp xuống một bề mặt tương tự. Những mảnh ấy trở về là những chiếc lá, những chiếc lá đã hết thời xanh, khô vàng, thẳng, hay hơi xoăn. Chúng cử động trong vô thức. Chúng lăn lông lốc theo chiều xuôi của mái tôn kêu rỏn rỏn. Chúng nhập cuộc vòng tròn của con xoáy nhỏ rồi cọ mình lên mái rạc rạc. Mình cảm thấy trống rỗng, cứ như gió đã thốc qua hồn mình và cuốn đi tất cả. Vậy mà, cái thùng rỗng vẫn nặng…

Ta ra đứng giữa trời. Gió thốc tứ phía, ù ù mạnh mẽ. Muốn dang hết tay chân cho nóng nực trôi phăng. Nhưng gió không mát rượi. Thu mình lại mà da gà vẫn nổi! Bấc giác, ta nhận ra sự khác biệt giữa cơn mưa này_ có lẽ là chớm thu_ và cơn mưa giữa hạ, đó là gió: ít bụi hơn, và thoáng lành lạnh. Nhưng hơi thở thì vẫn nồng nàn. Thật khoan khoái khi luồng sinh khí mạnh mẽ của nó dữ dội xô vào da thịt. Con gió! Ơi con gió vô hình mà đi đến đâu ta biết đến đó. Bởi bản thân nó là sự chuyển động. Nó không thích yên tĩnh, cũng như sự lười biếng là cái chết đối với nó. Vì vậy mà gặp thứ gì nó cũng thích chạm vào, bắt chúng phải xao động. Ồn ào là xao động của cỏ cây hoa lá. Nhưng có một thứ xao động vô cùng lặng lẽ đang ngự trị trên cao, xao động của mây.

Những đám mây đã kéo đến từ lâu, cùng với gió, mang theo những chiếc bóng. Ta biết, nhưng không để ý, bởi chúng quá quen thuộc và dường như chậm chạp khi mà bầu trời quá rộng, nên bây giờ, ngẩng đầu lên, mây gần như đã giăng kín bầu trời. Mặc dầu vậy, ở chếch trên cao của phía tây, ta còn thấy một vùng mây sáng ngời trắng, nơi mặt trời ngự trị phía sau. Qua màn mây, ánh sáng tán sắc tạo nên những vân vi xanh, hồng nhàn nhạt trên nền trắng, hệt như mặt trong mảnh vỏ ốc của mình. Lát sau, hình ảnh đó cũng biến mất, đâu đâu cũng một màu xám khói như nhau, thậm chí cũng không biết mặt trời đang ở đâu.

Ta nhìn thấy một vùng mây ánh hồng rồi tắt lịm. Ta chờ nghe, nhưng có lẽ quá xa để nghe được âm thanh của nó. Bên tai, vẫn chỉ là tiếng gió. Rồi đột nhiên, như cùng một lúc, từ trên cao dội xuống tiếng nổ dữ dội, ục ục..oàm oàm..khiến ta giật nảy mình, cùng với đó là một thứ ánh hồng chớp nhanh quanh mình. Ta nhìn rõ cả một vùng sáng màu hồng dưới chân, ánh trên nền gạch men, trên con đường nhựa, trên đầu cỏ cây, trên thân thể mình. Rồi ánh sáng tắt nhanh đến nỗi khi nhìn lên không thấy gì nữa cả, kiểu như ánh sáng của máy ảnh phát ra khi chụp vậy. Lần này thì ta ngước mắt chờ sẵn. Ánh chớp lóe lên, vạch những đường ngoằn nghèo sáng rực trên bầu trời, kèm theo là tiếng nổ như long trời lở đất, còn to và mạnh hơn lúc nãy. Thật sướng mắt, sướng tai! Khác hẳn với không khí trong nhà, yên ắng và êm êm, hơi bức bối, nhưng càng về phía cửa sổ càng dễ chịu.

Mây trên đầu đã bớt sần sùi, nhăn nheo nhờ sự là ủi không ngơi tay của gió. Ta thấy rõ hơi mây đang pha trộn. Và nhìn bao quát thì đó là một tảng xám như màu chì vương trên cục tẩy. Thế rồi nó đen lại, cắt hình rõ rệt trên khoảng không nhờ trắng cách đường chân trời mà ta cứ ngỡ độ gang tay. Nó đồ sộ và nặng nề như một tảng đá khổng lồ. Ta nghe tiếng xào xào từ xa đưa lại rồi ào ào trên các mái tôn ở đây. Mưa rồi! Hơi đất bốc lên nồng nồng. Mây lúc này mới thật sự giăng kín bầu trời, và bầu trời lúc này mới thật sự là nhẵn nhụi. Núi mờ dần rồi khuất hẳn sau màn mưa giăng…

Chiều 24-8-2008
Một miền yêu thương
Ngọc Nho

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chờ đón cơn mưa”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s