Trở lại Sốp Cộp

Tuỳ bút của đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

Sông Mã thượng nguồn

Hành trình của đoàn làm phim chúng tôi về hoạt động An sinh xã hội của một Ngân hàng VN (theo chủ trương 30a Giảm nghèo bền vững của chính phủ) kéo dài trong suốt hơn một tháng trời, qua nhiều đường đất và không gian – từ Nam ra Bắc, hết lên rừng lại xuống biển, từ những Thủ đô của nước bạn tới các bản nghèo heo hút miền biên giới Tây Bắc Tổ quốc… Từ vùng bao la biển động tới miền trùng điệp núi cao mây phủ, những ngày ấy tất cả đều chìm trong một màu mưa trắng lạnh, hoặc sương mù dày đặc… Biết bao ấn tượng mới mẻ; biết bao thu hoạch thấm thía; biết bao suy ngẫm được gợi ra trên mỗi đoạn của cuộc hành trình gian khổ… Nhưng, sẽ không có bài viết này, nếu như tôi không được tận mắt chứng kiến một sự việc thật xúc động diễn ra bên những em bé học sinh người dân tộc ăn mặc phong phanh giữa mùa đông ở một ngôi trường vùng xa miền núi, sau hơn 30 năm tôi trở lại Sốp Cộp…Hôm đó, sau khi vượt qua những chặng đường phủ sương mù có thể sắn ra được, khi tới địa phận Thành phố Sơn La, đoàn làm phim không rẽ vào Phố Núi mà đi theo con đường quốc lộ Mai – Mã hơn trăm cây số để tới cái huyện xa xôi nơi thượng nguồn sông Mã, rồi từ huyện Sông Mã lại leo núi vài chục cây số để tới huyện mới thành lập: huyện Sốp Cộp (vốn chỉ là một xã vùng cao của huyện Sông Mã). Đường vào Sốp Cộp cách đây mấy năm còn là con đường đáng sợ, nay đã dễ đi hơn nhiều, nhưng vẫn còn nguyên cảnh tượng con suối Nậm Kông (tức suối Cộp) hung dữ gầm réo bên dưới vực thẳm. Và các bản làng người Thái đen, người Khơ Mú, người Mông, người Lào vẫn còn đang hoang vu, xơ xác, đường vào còn ngập bùn và phân trâu phân ngựa…

Sau khi cắt băng khánh thành Cụm trường học tại UBND Huyện, hơn hai chục người từ Hội nghị đã tới thăm một trường mới xây tại xã Nà Hin… Từ đường cái, tới trường mới xây, phải vượt qua một con dốc dài trơn lầy trong mưa phùn độ hai cây số. Gần chục xe ô tô phải dừng lại trên đường cái, chỉ một chiếc lancruzơ là leo được lên một cách vất vả, còn lại là đi bộ… Mưa phùn khiến không gian vùng núi cao biên giới càng thêm lạnh lẽo.

Mặc dù những lớp học ở đây đã được kiên cố hóa sau khi xây dựng bằng vốn tài trợ An sinh xã hội, không còn cảnh gió lùa qua kẽ liếp ù ù, mái tranh trống huếch, bàn ghế long gẫy tồi tàn, ngổn ngang phân súc vật như ở không ít lớp học vùng cao vùng xa miền núi khác mà tôi từng biết, nhưng cái khí lạnh mùa đông của núi rừng vẫn thấm vào da thịt những em bé dân tộc quần áo không đủ ấm, tồi tàn, vá víu, có em gái vừa viết bài vừa run rẩy… Cảnh tượng đó đã khiến tất cả mọi người xúc động; và trong khi tôi dán mắt vào vi-zơ, máy quay đã bắt chộp được đôi giọt lệ không cầm nổi của ông chủ tịch Công đoàn ngân hàng… Vâng, một kẻ gần nửa quãng đời người làm phim làm báo như tôi đã quá quen thuộc – thậm chí chai sạn với những hội nghị lớn nhỏ, những diễn văn khai mạc, khánh thành,… (những hình thức không thể thiếu được của nghi – lễ, khánh – tiết), nhưng không bao giờ có thể bình thản được trước nỗi khổ đau của người khác – đặc biệt là của những em nhỏ, và trước những biểu hiện chân thật nhất của lòng nhân ái… Tôi thầm nghĩ: sau khi xót xa cho cảnh ngộ đáng thương của các em nhỏ, ông chủ tịch Công đoàn ngân hàng đã tự nói gì với mình? Ngôi trường thật khang trang, đẹp đẽ như trong mơ, bây giờ các em đã có rồi… Nhưng, còn biết bao nhu cầu khác của học hành, của đời sống…Và còn biết bao nơi xa xôi gian khổ khác cũng đang cần có một ngôi trường cho ra trường để thay thế cho các lớp học vách nứa mái tranh đang chực xổ tung ra giữa cơn gió ào ạt tựa dao cắt giữa mùa đông!… Phải chăng ông đã tự hỏi lòng mình như thế?

Còn nhớ, trong ngày cắt băng khánh thành trường tiểu học mang tên người anh hùng đất Quảng Nguyễn Phan Vinh tại một xã nghèo Quảng Nam, trước quan khách và các em bé học trò, cũng chính ông chủ tịch công đoàn này- cựu sinh viên yêu nước Đà Nẵng đã bày tỏ một tình cảm sâu xa đặc biệt đối với vùng quê của ông, giọng ông có lúc như thật khác lạ bởi một tình yêu thương nghẹn ngào tràn ngập trái tim ông, khiến nhiều người – trong đó có tôi đã phải lặng người đi…

Trong cặp tôi có các con số tài trợ khổng lồ cho chương trình giảm nghèo của ngân hàng đó được thống kê chính xác và chi tiết; song, tôi thiển nghĩ, chúng sẽ là những con số chết chỉ dùng để báo cáo thành tích, thậm chí chỉ để phô trương danh hiệu – nếu như đằng sau chúng không ẩn sâu mối đồng cảm trước nỗi bất hạnh của người khác, không nồng nàn cái khát vọng chia sẻ, cái tình thương sâu nặng đối với bộ phận đồng bào ít gặp may mắn… Số tiền tài trợ quả là rất lớn (hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng cho mỗi Huyện trong 6 Huyện nghèo mà ngân hàng này nhận tài trợ), nhưng xét cho cùng, cũng chẳng thấm tháp gì so với những nhu cầu cấp bách của sự nghiệp Giảm nghèo! Song, trước cặp mắt rưng rưng lệ của ông chủ tịch Công đoàn, tôi lại càng chợt thấm thía những câu đúc kết về đạo lý của cha ông ta xưa: “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Dẫu xây chín bậc Phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”… Và, khi có thêm một ngôi nhà tạm được xóa, thêm một cây cầu dân sinh được bắc qua suối, thêm một chiếc cặp phao cứu sinh, thêm một suất quà Tết… nghĩa là có thêm những nụ cười ấm áp, thêm những niềm vui trong trẻo, bớt đi những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh… – hơn thế, khát vọng chia sẻ và đồng cảm đối với cộng đồng xã hội sẽ được nhân lên không ngừng; cho tới khi thái độ sống ích kỷ, sự dửng dưng lạnh nhạt trước nỗi khổ đau của người khác sẽ không còn có đất để tồn tại giữa một không gian nhân quần mà lòng nhân ái được coi là lẽ sống đẹp đẽ nhất…

Tôi bỗng nhớ đến một bộ phim tâm lý xã hội Mỹ thật thú vị – phim “Đáp đền tiếp nối”: một chú bé ở một thành phố nọ sau khi hành động giúp đỡ bạn thành công, đã có sáng kiến phát động một phong trào: mỗi người cần giúp đỡ một người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn, coi đó là một sự đáp đền ân nghĩa cho cuộc đời rộng lớn, và cần nối tiếp sự giúp đỡ cứu trợ đó từ người này sang người kia… Nhưng các bậc phụ huynh và những quan chức thành phố không thèm để ý tới cái chuyện mà họ cho là lặt vặt, thậm chí là vô nghĩa ấy! Chỉ tới khi, cậu bé hy sinh tính mạng mình để cứu sống người bạn cùng lớp, thì sự xả thân của em đã tạo nên một chấn động tình cảm mạnh trong toàn thành phố, và phong trào do cậu bé khởi xướng được tiếp tục, trở thành một truyền thống đẹp của địa phương: phong trào “Đáp đền tiếp nối”… Bộ phim lấy được nước mắt của biết bao khán giả, và hơn thế, đã trở thành một hiện tượng xã hội in đậm giá trị nhân văn sâu sắc. Không hiểu sao, trong chặng cuối của cuộc hành trình này, trước những giọt nước mắt và nghĩa cử của một đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên ngân hàng đối với các em nhỏ Sốp Cộp, tôi đã liên tưởng tới bộ phim giàu ý nghĩa kia!

Hơn ba mươi năm trước, khi còn là một anh giáo trẻ mới ra trường, tôi đã có dịp lang thang trên vùng thượng nguồn sông Mã, ngẩn ngơ trước tiếng chim rừng thánh thót, cảnh vật hùng vĩ của núi rừng, và để dòng suối Nậm Kông “ám ảnh” mãi: “Tiếng suối cô đơn ám ảnh suốt đời ta…” Tôi đâu có thể ngờ, hơn ba mươi năm sau, điều ám ảnh tôi cho đến cuối đời lại là những giọt nước mắt xót xa cảm thông trước những em nhỏ áo chàm trên mảnh đất đã từ lâu trở nên thân thương vô hạn đối với tôi: Sốp Cộp – Sơn La – Tây Bắc!

(Hà Nội, cuối năm 2010)

Bài thơ hơn 30 năm trước của tôi:

SỐP CỘP

Nóc nhà sàn ẩn hiện giữa khói chiều
Chặng đường vắng có gốc ban chỉ lối
Trời Việt – Lào đổ sang màu huyền thoại
Suối Cộp vang lừng điệp khúc của cô đơn (1)
Nơi trời cao hơn, ánh nắng trong hơn

Giọt lệ buồn cũng ngọt thơm như mạch núi
Giữa rừng chiều bước chân sao bổi hổi
Tiếng suối cô đơn ám ảnh suốt đời ta !…

Huyện Sông Mã, 1978
_______________
1. Suối Cộp, còn gọi là Nậm Kông – Theo truyền thuyết của người Thái, đó là con suối bị lưu đày.
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s