
Thùy Dung
Dạo này hay mưa, mùa mưa mà, mưa bão –đứa bé con nói thế, mưa bão đấy dì út, không phải mưa lất phất đâu, cũng không phải mưa rào luôn–đứa bé mới gần 3 tuổi.
Mưa bão, cứ bất chợt, chẳng biết khi nào đến, khi nào đi, trời cứ u uất buồn. Có khi nó ngồi đợi trời mưa, mong mưa để có cớ chối từ một cuộc hẹn đột nhiên không muốn đến, nhưng chờ mãi, tưởng mưa mà chẳng thấy, ngậm ngùi dắt xe đi – bất chợt mưa đổ ào xuống, vừa đến nơi – mưa thật – chẳng phải mưa lất phất – mưa bão đấy.
Mưa đêm lộp bộp từng hạt rơi rớt trên mái tôn của những căn nhà cho thuê, lâu rồi mới lại lắng nghe cái âm thanh ấy, nhưng hình như thiếu cái gì đó – thiếu tiếng ễnh ương ộp oạp, quê mùa và buồn bã – thiếu tiếng cạy cửa gấp gáp chạy vội tránh mưa – thiếu tiếng sột soạt kéo chăn mong vùi vào giấc ngủ… chỉ còn tiếng mưa đơn độc, may lắm thì có tiếng những con chó, con mèo gọi nhau, nhưng mưa nên chúng cũng làm biếng, chúng cũng ngủ vùi, rúc vào một xó nào đó mong hơi ấm.
Mưa đêm, nó co ro, lọt thỏm trong biết bao gối chăn, ấm áp nhưng nó cứ co mình lại mong những âm thanh quen thuộc. Có hôm nó dạo bước khi mặt trời còn chưa tỉnh, bao kiếp người đang say giấc trọ nhờ dưới mái hiên, co ro, co ro thật sự, thèm một tấm chăn…nhẹ nhàng để không phá tan sự yên bình có lẽ là duy nhất trong ngày của họ, nó tự cảm mình thật hạnh phúc.
Mưa, bước ra khỏi nhà sợ trời sẽ đổ mưa, sẽ chật vật với cơn mưa, sẽ ướt, sẽ lạnh sẽ lại thèm và nhớ, nhưng lạ thay khi cơn mưa ập xuống, nó cứ bình thản, cứ đi, giơ tay hứng vài giọt mưa, thè lưỡi mến thử xem vị mưa nay thế nào, có mặn không. Có những lần mưa ập xuống, cũng dừng xe, mở cốp, lấy áo mưa nhưng không mặc ngay, chỉ che cái cặp, hay để sẵn đấy phòng khi về gần đến nhà thì khoác vào, rồi bon bon đi tiếp, mưa tạt vào mặt ran rát, vị mưa mằn mạn, đắng đắng…nó nở nụ cười, mưa cũng có vị ngọt.
Không rõ là nó thích mưa hơn hay thích nắng hơn, mưa làm nhịp bước của nó chậm lại, nó thường không hối hả trong cơn mưa; nắng làm nó đi như chạy, chạy như bay…chẳng nhìn cũng chẳng kịp suy nghĩ, hiếm lắm mới có hôm nó chậm bước để ngắm con nắng và những con người đang hoà vào nhau. Không biết sao, mưa thường gắn với cái gì đó buồn một chút, lắng đọng một chút…phải chăng vì khi mưa xuống có cái âm thanh rưng rức, có những tiếng hoà tạp quê mùa, buồn bã…
Hôm nay trời lại mưa! Đêm nay nó lại vùi mình trong sự ấm áp vì có một mái nhà, lắng nghe và tìm kiếm những âm thanh quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ yên bình, mơ giấc mơ thật thanh bình, mơ được nghe những âm thanh quen thuộc, trong mơ sẽ thấy anh trai nó, mơ nhà nó ngày xưa, nhà tôn vách đất, có cây mai, cây lý…có dàn dâm bụt…, có đầy đủ 6 người và có cả 2 đứa cháu, đông vui và nhiều tiếng cười, có hương vị tuổi thơ nó.
Những cơn mưa bão ơi, sớm trôi qua nhé, hãy chỉ là những cơn mưa lất phất để trời chỉ u buồn lắng đọng một lúc rồi lại bừng sáng. Cái ánh sáng sau cơn mưa là thứ ánh sáng đẹp nhất vì nó không hanh mà mát rượi, ươn ướt nhẹ nhàng, có hương của mưa và có vị của nắng; là sự bừng tỉnh, là nụ cười sau những hoài niệm, là thứ soi rọi để tiếp bước với sự kiên cường, để sống chan hoà.
Lâu rồi không được xem cầu vồng 7 màu!
Thùy Dung
Cảm ơn Thùy Dung viết một bài rất dễ thương. Welcome Thùy Dung to Đọt Chuối non.
Và cảm ơn Ngọc Vũ đã giới thiệu Thùy Dung.
ThíchThích
Em cảm ơn anh Hoành a! 🙂
ThíchThích