Đời sống là một củ hành

Chào các bạn,

    Life is like an onion: You peel it off one layer at a time, and sometimes you weep
    (anonymous)

Đời sống là một củ hành: Bạn xé bỏ các lớp hành, mỗi lần một lớp, và đôi khi bạn chảy nước mắt.

Mỗi chúng ta cũng vậy, chúng ta có những lớp vỏ khô hư bên ngoài phải được xé bỏ để có thể đến phần tinh túy trắng tuơi ngọt ngào bên trong. Nhưng lớp vỏ mới trắng tươi ngọt ngào sẽ thành khô cứng theo thời gian và ta lại phải lột bỏ để đến được bên trong tươi ngọt. Tiến trình tinh khiết hóa của chúng ta là thế. Luôn luôn phải tinh khiết hóa mình. Và mỗi lần lột vỏ có thể là một lần rơi nước mắt.

Chẳng có cách nào làm cho cơ thể mạnh mẽ mà không phải thể dục thể thao đau nhức mọi cơ bắp. Hầu như tất cả mọi bài học sống ta học được đều làm ta đau nhức. Sự thật là mình chưa bao giờ học được bài học nào mà không đau nhức. Học toán một lúc là nhức đầu, học tiếng Anh nhớ các luật văn phạm và các từ rất mệt, học đàn thì tê buốt các ngón tay, học võ thì lâu lâu có thương tích… Và học làm người thì khỏi nói, hầu như chẳng có môn học nào trên đời làm ta phải khóc, ngọai trừ môn học làm người.

Thật sự là bây giờ, nhìn lại đời mình, với những thời buổi đau nhức đầy nước mắt, trầm uất và tuyệt vọng, mình vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên và kỳ lạ, vì sao Thượng đế lại đãi ngộ mình đến mức cho mình hết bài học này đến bài học kia liên tục bao nhiêu năm, để mình có thể học hỏi và trưởng thành thường trực và nhanh chóng thế này (dù rằng đã có hơn một lần, mình đã tuyệt vọng đến mức mắng mỏ Thương đế quá unfair đối với mình. Đau quá thì cũng điên cái đầu và thành si mê!). Thật sự là mình rất cảm tạ Thượng đế đã luôn luôn huấn luyện mình liên tục, mình muốn nghỉ cũng không được.

Người Việt ta có từ “chịu khó”. Chịu khó học tập nhé cháu. Anh chịu khó giữ gìn sức khỏe nhé. Em chịu khó chút nữa đi, chỉ còn hai năm là em ra trường rồi… Tất cả mọi tiến trình tinh luyện (refining) đều “khó” (hard, difficult, painful) mà ta phải “chịu” (endure, accept, like).

Cho nên các bạn, hãy chịu khó làm gương tư duy tích cực cho đời sống này. Mỗi người chúng ta cần có cái nhìn chính xác về vị trí của mình trong đời sống này. Một ngọn đèn đang cháy sáng thì tự nhiên là xua đuổi bóng tối và làm cho không gian quanh nó sáng lên. Bản chất của đèn là thế. Đèn không cần phải cố làm sáng không gian, đèn sáng thì không gian sáng, chẳng cần phải cố.

Không gian sống của ta, phường khóm của ta, trường học của ta, thành phố của ta, quốc gia của ta… đương nhiên là phải sáng lên một chút nếu chính ta đang sáng. Cho nên khi ta thực hành tư duy tích cực cho chính ta, ta đương nhiên mang một chút ánh sáng đến cho đất nước. Liên hệ chặt chẽ giữa ta và đất nước của ta luôn luôn có đó, và dù ta đang làm gì, ta cũng không nên quên liên hệ đó.

Cho nên nếu bạn đã một lần tự hỏi “Tôi sẽ làm được gì cho đất nước tôi ?” và bạn đang thực hành tư duy tích cực, thì đương nhiên là bạn đã thấy được câu trả lời “Tôi mang ánh sáng tích cực đến cho đất nước tôi”. Và câu trả lời đó, qua thời gian, sẽ đẻ ra nhiều câu trả lời chi tiết khác, như là “Tôi sẽ dạy trẻ em thành người hữu dụng”, “Tôi sẽ là một bác sĩ cho đời”, “Tôi sẽ là một doanh nhân tốt cho đất nước”…

Chúc các bạn một ngày tích cực.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Đời sống là một củ hành”

  1. Cháu nhớ có một lần chú kể rằng, chú đã phải chạy sang Mỹ sau năm 75 và những buổi đầu thì rất gian khó. Phải chăng chú muốn nói tới giai đoạn này trong cuộc đời mình ạ?

    Đọc bài viết này cháu bỗng nhớ một bài thơ của bác Hồ:
    “Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công”

    Chúc chú và mọi người trong vườn chuối mạnh khỏe.

    Số lượt thích

  2. Hi Bạnh Dương,

    Khỏang 10 năm đầu sau 75 đó là thời gian khó nhất. Nhưng khó khăn luôn luôn đến, cho đến ngày nay, chỉ là khác về mức độ mà thôi. Nếu ta chưa thành Phật và vẫn muốn thăng tiến trong đời sống tâm linh, thì ta luôn luôn sẽ được bài học. Chỉ khi mình không muốn tinh luyện mình nữa, thì bài học có đến mình cũng không thấy.

    Liked by 1 person

  3. Dạ quả thực khi đọc xong bài này cháu đã biết được nó quan trọng với cháu như thê nào. Chỉ số vượt khó của cháu chỉ ở mức Trung Bình. Cháu đôi khi thích học tập và rèn luyện thì làm hết sức luôn ạ. Có khi cháu học đến tận sáng xong rồi sáng ra là đến lớp luôn. Lúc đó cháu cảm thấy mình sống thật có ý nghĩa, cuộc sống thật đáng. Mỗi lúc cháu bắt mình làm được nhiều việc thì trong lòng cháu thật là vui và cảm thấy tốt lắm!!!. Hơn nữa là cháu không cảm thấy có lỗi với mọi người nhất là bô, mẹ, những người tin cậy ở mình. Cháu thấy mình đại diện cho một thế hệ thanh niên ngày nay nhưng ý chí, sự chăm chỉ rèn luyện bản thân lại KÉM XA so với bậc tiền bối như chú. Cháu thấy có lỗi vì được chú chia sẻ cho những điều tốt mà bản thân mình lại chưa thực hành được nhiều. Cuộc sống đôi khi khiến ta cảm thấy bored nhưng nếu biết chiêm nghiệm nó có lẽ ta không dễ bị những thứ chán ngán, không đâu làm lung lay ý chí phải không chú. Cháu sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt. Cháu cảm ơn Chú Hoành. (Cháu thực sự mong được chú tha lỗi trong cách xưng hô của mình. Cháu đã dùng sai từ xưng hô ngược với truyền thống. Bác hơn tuổi cả bố, mẹ cháu cũng nên, mà cháu lại gọi bác là ” Anh” nhưng chữ này là theo nghĩa bác là”bậc đàn anh trong môn tư duy tích cực”. Cháu xin lỗi về cách xưng hô này!!!Cháu nhớ có lần đã hỏi chú về cách xưng hô nhưng chú nói trong Vườn chuối mọi người xưng hô là anh, chị, em cho thân mật và cháu cũng không tìm hiểu kĩ và dễ dãi nên đã gọi chú vậy). Bây giờ thì cháu xin phép được gọi chính thực “bậc tiền bối” là ” chú Hoành”. Cháu nói vòng vo quá!!! Cháu xin lỗi ạ. Năm sau cháu thi Đại học rồi nên cháu cũng sẽ cố gắng hết sức mình để rèn luyện bản thân thật tốt. Cháu cũng luôn học môn tư duy tích cực của chú mọi ngày để nó thành thói quen tốt. Chúc chú một ngày rèn luyện vui vẻ.
    Cháu Diêp

    Số lượt thích

  4. Hi Bích Diệp, Bạch Dương và cả nhà,

    Cảm ơn Bích Diệp đã chia sẻ rất chân thành, và đã chân thành đổi cách xưng hô với mình từ “anh” sang “chú”.

    Mình không ngần ngại gì để xác nhận với các bạn trẻ là mình thuộc hàng tiền bối, và công lực mình thuộc hàng tiền bối. Đó cũng là lý do mình lập Đọt Chuối Non để tìm cách truyền thụ công lực cho các bạn long distance.

    Nhưng với vấn đề xưng hô, mình mong các bạn gọi mình là “anh”. Điều này hoàn toàn thích hợp với văn hóa VN, vì trong văn hóa Việt Nam một ngừoi anh họ có thể nhỏ hơn ta 20 tuổi hay lớn hơn ta 50 tuổi.

    Lý do mình muốn lối xưng hô anh chị em không phải chỉ là vấn đề ý muốn cá nhân. nhưng đó là vì mình đang tìm cách xóa bỏ bất bình đẳng trong giao tiếp và đàm luận/tranh luận trong văn hóa Việt Nam, tạo ra do một truyền thống đối thoại bất bình đẳng, phản dân chủ, và cực kỳ có hại cho tiến hóa của nước Việt Nam, do cách xưng hô quá nhiều hệ cấp của Việt Nam.

    Mình chưa nghĩ ra được cách nào để bình đẳng hóa mà vẫn còn bản sắc dân tộc ngoại trừ “anh/chị/em”. Các bạn cần thông minh một chút, cần hiểu trở ngại cực kỳ lớn lao cho sự phát triển dân chủ (và do đó phát triển kinh tế và chính trị) của nước ta do cách xưng hô cực kỳ nhiều hệ cấp của chúng ta trong truyền thống văn hóa, và ủng hộ chủ trương “anh chị em” của mình, cho đến lúc mình hay ai đó khám phá ra cách xưng hô bình đẳng hơn là cả “anh chi em”.

    Đây là vấn đề lớn về phát triển dân chủ, bình đẳng và sáng tạo của đất nước. Không phải là chuyện cá nhân. Mình mong các bạn cùng làm việc với mình trong thí nghiệm và cuộc tìm kiếm dài hạn và khó khăn này. Nếu chúng ta không tìm cách chiến thắng các trở ngại cho dân chủ và bình đẳng, chúng ta sẽ luôn luôn nghèo đói và không thể đuổi kịp thế giới.

    Liked by 1 person

  5. Hi anh Hoành,

    2 ngày nay em gặp nhiều việc không may lắm, và cũng đổ hơn ”mười giọt nước mắt” khi cố gắng làm cho bằng được điều mình đang theo đuổi :). Ngoài ra còn bỗng nhiên gặp một số tai nạn ngoài mong muốn như khi trưa nay em chạy xe từ bệnh viện về sau 2 ngày khám chữa bệnh rất mệt mỏi, bỗng dưng lại bị giựt dây chuyền và té xe giữa đường, tuy nhiên may mắn là không bị sao cả.

    Về đến nhà em cứ mãi bần thần, nhưng sau khi nhắm mắt lại một tí để nghỉ ngơi, và ”nghĩ ngợi” về những việc đã xảy ra, em phân tích thấy trong những cái không may em cũng học được nhiều thứ lắm, rằng mọi thứ chẳng bao giờ đơn giản như mình suy nghĩ. Tuy nhiên những điều ”không đơn giản” đó có xảy ra mới giúp em trưởng thành lên nhiều, vì đã có kinh nghiệm về nó giúp lần sau gặp lại mình có thể tránh hoặc có cách xử trí tốt hơn. Và dù sao thì em cũng đã làm hết sức mình trong mọi tình huống, nên sau khi bình tâm lại em thấy mọi việc rất bình thường theo quy luật cuộc sống, và càng vui hơn khi đọc bài viết của anh rất đúng lúc như thế này 🙂

    Hi vọng rằng những bạn trẻ khác cũng sẽ luôn thấy lạc quan về bản thân về cuộc sống như em, điều đó giúp mình bình tĩnh và dễ chấp nhận, cũng như vượt qua khó khăn hơn 🙂

    Số lượt thích

  6. Hi Ngọc Vũ và cả nhà,

    Cám ơn Chúa Phật đã che chở Ngọc Vũ. Sao các em sống ở Sài Gòn mà dại quá. Ở nơi nhiều nguy hiểm thì mình phải khôn chứ. Ngày xưa anh lớn lên ở Sài Gòn, vào vùng đối với người ngoài là nguy hiểm nhất Sài Gòn nên anh rất rành. Đây là các hướng dẫn an ninh cho các em:

    — Đừng mang trang sức hay cái gì đắt tiền trên người, kể cả đồ giả nhỉn có vẻ đắt tiền, rất nguy hiểm—dây chuyền, nhẩn, bông tai, lắc tay…. Đã có ngưởi bị cắt đứt ngón tay vì mang nhẫn hột xoàn… Kẻ cướp không muốn tốn thời giờ, dùng kìm cắt luôn ngón tay để lấy nhẫn thì nhanh hơn lột nhẫn từ từ.

    Đã có một lần, gần nhà anh, có một chị bị chận lại trấn lột vì chi ấy mang đôi bông tai kim cương. Chị ấy lắy hai tay chụp hai tai, ngồi thụp xuống đất, rồi nói với kẻ cướp: “Từ từ đã em, để chị lột ra cho em. Đây là đồ giả mà.” Tên cướp bèn bỏ đi.

    Khi nào cần diện, thì bỏ nữ trang trong túi. đi đến nơi thì mới mang vào.

    — Điện thọai di động: Không mang trên người, hay cầm nói, trong vị thế người đi ngang có thể giật.

    — Sắc tay mang trên vai. Không mang trên vai lúc lái xe máy. Rất nguy hiểm Giấu chỗ nào đó khó giật (và không thấy) trên xe. Ngay cả khi em đi bộ trên phố cũng không nên đeo sắc tay phía ngoai đường, đeo vai phía bên trong đường, và một tay nên luôn giữ sắc tay.

    Nói chung là khi em ở trên đường, em phải hòan tòan “plain” và không có gì để bị cướp giật. Cướp giật không chỉ là mất tiền, mất tính mạng là chuyện thường. Và nếu có gì không plain được, như sắc tay, thì dùng tay giữ nó. Khó giật thì sẽ không bị giật.

    — Khi bị chận lại cướp, đừng chống cự. Cứ đưa cho chúng hắn cái gì mình có. Các đám cướp thường không muốn làm thương tích ai cả. Chúng hắn chỉ muốn tiền.

    — Nhưng khi chính an ninh cá nhân em bị đe dọa, như là một tên chỉa dao bắt em đi theo hắn (thương là để hiếp dâm, sau đó có thể là thủ tiêu để mất bằng chứng) thì chạy và la. 99% là chúng hắn bỏ cuộc, vì không hơi đâu mà chạy theo một con mồi khó ăn.

    Sống ở nơi nguy hiểm thì mình phải street wise. Please!

    Số lượt thích

  7. Chào mọi người,

    Em cảm ơn anh Hoành và anh Can đã nhắc nhở, cũng như chia buồn chuyện trưa nay với em a 🙂

    Đọc những dòng lưu ý của anh Hoành xong em lại tủm tỉm cười vì trường hợp của em cũng khá funny do kẻ cướp là 1 thanh niên ăn mặc sang trọng đi xe rất xịn, thế mà lại đi cướp dây chuyền…giả của một con nhóc như em 😛 Đôi khi ra đường thấy mọi người đeo mặt nạ nhiều quá nên mình cũng bị lừa và thiếu cảnh giác, tuy nhiên em sẽ nhớ mấy điều anh Hoành nhắc để bảo vệ mình từ giờ trở đi 😀

    Số lượt thích

  8. Hihihi, em cảm ơn anh Hoành. Em sẽ thay đổi cách xưng hô và đây là lần cuối cùng bởi anh đã feedback lại plain information. Cả nhà cùng thực hành cách xưng hô này nha@@@. Chúc anh Hoành và cả nhà một ngày vui!

    Số lượt thích

  9. Quả thật vấn đề xưng hô, như anh Hoành nói, có ảnh hưởng không nhỏ tới tới sự bình đẳng trong giao tiếp/đàm luận/ứng xử ở Việt Nam, đặc biệt là trong các liên hệ xã hội, liên hệ với tư cách công dân. Mình có quen một bà rất khiêm tốn, hay nhún mình. Bà luôn luôn xưng em, xưng cháu, cao lắm là xưng chị với mọi người liên hệ với bà, kể cả với cấp dưới. Mọi người rất mến bà, vì bà rất hiền và tốt bụng, nhưng thật sự nhiều người cũng hơi coi thường bà. Lời nói của bà thiếu sức mạnh, thiếu sự tự tin, tự chủ. Trong công việc mà cứ “cô cô cháu cháu” nhiều lúc rất khó giải quyết cho công tâm vì “thân tình quá mà!”.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s