ĐCLR ít khi được hát và được nghe, vì nó đòi hỏi nhiều ở người nghệ sĩ lẫn thính giả.
Phạm Duy viết rằng
“bài ÐƯỜNG CHIỀU LÁ RỤNG rất khó hát so với các ca khúc khác của tôi, nét nhạc và chuyển điệu của nó khá mới lạ, cho tới nay, chỉ có Thái Thanh, Kim Tước và Quỳnh Giao hát nó mà thôi…” (Phạm Duy – Một Đời Nhìn Lại)
ĐCLR xử dụng nhiều điệu thức khác nhau trong đó có “hệ ngũ cung Oán” của VN (La, Do, Re, Mi, Fa thăng), tương tự với điệu thức Dorien của Âu châu (La – Si – Do – Re – Mi – Fa sharp – Sol). Điệu thức này
thường có một vẻ vương vấn nuối tiếc rất đặc sắc.
Tuy nhiên, PD không giữ nguyên điệu thức Dorien mà chuyển qua chuyển lại điệu thức thứ một cách đột ngột để gây những màu sắc lung linh thay đổi:
Lá vàng êm, lá vàng êm,
như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên…
(âm giai thứ).
Lá vàng khô, lá vàng khô
như nét môi già đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá…
(âm giai Oán-Dorien)
Ngoài những điệu thức thay đổi, một điều nữa làm bài này khó hát là vì PD dùng nhiều quãng 5 giảm (tritone), nhiều khi thành từng chuỗi, rất khó hát nếu ca sĩ không tập luyện:
Hoàng hôn MỞ LỐI,
Rừng khô THỞ KHÓI,
Trời như BIỂN CHÓI
…
CHIỀU ÔM vòng tay,
MỘT BÓ thuyền say,
THUYỀN LƠ lửng mãi
Cách viết này không có trong ca khúc Việt Nam nào khác ở thời đó (các thầy dạy nhạc và sách dạy viết ca khúc thời đó đều khuyên ta nên tránh quãng 5 giảm) nhưng những âm điệu đó khiến cho bài này trở thành rất lạ tai, đặc sắc.
Ngoài ra còn có những bước nhảy vọt lên những nốt rất cao khiến ca sĩ phải vận dụng kỹ thuật xướng âm để khắc phục:
Để NHỮNG lệ buồn CÁNH khô…
Chờ ĐẾN một trận GIÓ mưa…
Về mặt trình diễn, ĐCLR cần một lối trình diễn tự do phóng khoáng, nhiều ngẫu hứng của người hát lẫn người đàn, điều này càng khiến bài này rất khó hát khó thâu, đòi hỏi khả năng ứng biến giỏi ở người đệm
đàn.
Nhưng, phần thưởng của người nghệ sĩ khắc phục được những khó khăn kỹ thuật của ĐCLR là những cơ hội diễn tả một điệu nhạc rất say sưa, có kịch tính, nhiều tình cảm sâu sắc nhưng không ướt át.
Về ca từ, PD dùng những từ ngữ và hình ảnh rất nhiều thi tính:
…những lệ buồn cánh khô
rơi rớt từ một cõi mơ,
nghe đất gọi về tiếng ru hững hờ…
Nói tóm lại, khi viết ĐCLR, tác giả đã gạt bỏ hết mọi ý định chiều lòng quần chúng và đã đặt nghệ thuật lên trên hết, để làm một món quà tặng đặc biệt cho thiểu số sành điệu.
Đường Chiều Lá Rụng
Chiều rơi trên đường vắng
có ta rơi giữa chiều.
Hồn ta theo vạt nắng
theo làn gió đìu hiu.
Lá vàng bay, lá vàng bay
Như dĩ vãng gầy, tóc buông dài, bước ra khỏi tình phai
Lá vàng rơi, lá vàng rơi
Như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối
Hoàng hôn mở lối, rừng khô thở khói
Trời như biển chói
Từng chiếc thuyền hồn lướt trôi
Neo đứt một lần cuối thôi
Cho cánh buồm lộng gió vơi, gió đầy
Chiều ôm vòng tay, một bó thuyền say
Thuyền lơ lửng mãi
Từng tiếng xào xạc lắt lay
Là tiếng cội già khóc cây
Hay tiếng lòng mình khóc ai,
giờ đây ?
Chiều chưa thôi trìu mến
lá chưa buông chết chìm
Hồn ta như vụt biến
bay vờn trong đời tiên
Lá vàng êm, lá vàng êm
Như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên
Lá vàng khô, lá vàng khô
Như nét môi già đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá
Chiều không chiều nữa, và đêm lần lữa
Chẳng thương chẳng nhớ!
Ðể những lệ buồn cánh khô
Rơi rớt từ một cõi mơ
Nghe đất gọi về tiếng ru
hững hờ
Còn rơi rụng nữa, cành khô và lá
Thành ngôi mộ úa
Chờ đến một trận gió mưa
Cho rữa tình già xác xơ
Cho biến thành nhựa sống nuôi
tình thơ
Chiều tan trên đường tối,
có ta như rã rời
Hồn ta như gò mối
đang chờ phút đầu thai …
Các bạn thưởng thức bài hát Đường chiều lá rụng qua tiếng hát Thái Thanh:
Phải cảm ơn chú Trần Can thật nhiều. Nhờ các bài viết của chú, cháu mới được biết đến Phạm Duy, 1 trong 3 cột trụ của tân nhạc Việt Nam. Thật đáng tiếc là những tác phẩm của ông hay như vậy nhưng lại ít được phổ biến ở Việt Nam (Nhắc đến TCS và Văn Cao thì hầu hết người Việt trong nước ai cũng biết, nhưng cái tên Phạm Duy thì vẫn còn khá xa lạ).
ThíchThích
Sao lại không biết? Chỉ 1 mình bạn không biết thì có! Hì!^^
ThíchThích
Chính xác, không biết tên tuối Phạm Duy mới là lạ! PD là một nhạc sĩ tài danh, cột trụ trong âm nhạc VN. Âm nhạc của ông rất phong phú, ảnh hưởng rất nhiều trong giới nhạc sĩ và rất phổ biến qua mọi thể loại. Tôi tin bạn Linh đã nghe qua nhạc PD, nhưng cũng như nhiều người … chỉ để ý đến ca sĩ trình bày mà quên đi người viết nhạc. Đây là một ca khúc rất khó hát, không thể liệt vào nhạc POP, mà là nhạc có âm hưởng cổ điển tây phương. Tác giả dùng nhiều cung quảng tăng và giảm (augmented, Dim and triton) nên phải chuyên nghiệp lắm mới hát được. Do đó ca khúc tuy hay nhưng lại ỉt người biết đến.
ThíchThích