Lễ nghĩa Việt Nam và Dân chủ

Chào các bạn,

Chúng ta dùng từ “dân chủ” cho đủ mọi thứ trên đời—chính trị công quyền, đời sống trong gia đình, cung cách làm việc trong một văn phòng, đời sống tại thôn làng, xí nghiệp, v.v… “Dân chủ” luôn bao hàm một ý niệm bình đẳng giữa mọi người. Nhưng sự thực là Việt Nam có rất ít dân chủ, tại mọi nơi, từ gia đình ra đến đường phố, vì Việt Nam có một hệ cấp lễ nghĩa rất là… hệ cấp, không bình đẳng chút nào. Và đây chính là điều làm cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng thực hành cách sống dân chủ.

Có rất nhiều điều để nói đến hệ cấp lễ nghĩa và bình đẳng, nhưng có lẽ điều lớn nhất và căn bản nhất là cách xưng hô. Trong khi đa số các quốc gia, nhất là các quốc gia dân chủ Tây phương, chỉ có hai chữ I và you bình đẳng và giản dị, thì Việt Nam có đến trả trăm từ cho chỉ 2 chữ I và you, tùy theo hệ cấp gia đình, xã hội, hoặc tâm l‎ý kinh trọng hay coi thường nhau, như sau:

* Xưng hô trong xã hội dùng từ ngữ của hệ cấp gia đình: Chú cháu, bác cháu, dì cháu, ông cháu, ông con, anh/chị em….

* Xưng hô dùng hệ cấp nghề nghiệp xã hội: Cha con (công giáo), thầy con (Phật giáo), Ngài tổng giám đốc – em, ngài giám đốc – cháu, ông đại tá – em, ông thiếu tướng – nhà cháu.

* Xưng hô kiểu coi thường: Mày – tao, thằng kia – tao, con này – tao, mày – bà, mày – ông… (Dĩ nhiên là ngoài hệ cấp, “mày tao” còn là xưng hô thân tình giữa bạn bè).

Tàm tạm là thế để chúng ta ôn lại một chút về hệ cấp xã hội Việt Nam tại mức nền tảng nhất, là mức xưng hô mà ta đã học từ tấm bé. Các từ xưng hô này không chỉ là các từ trống rỗng; chúng mang theo cả một tác phong ứng xử mà mọi chúng ta đều đã được giáo dục từ nhỏ–gọi “chú” và xưng “cháu” thì phải có tác phong lễ độ của cháu với chú, khác với tác phong kẻ cả đối với người mà ta gọi là “mày” và xưng “tao”.

Chính hệ cấp lễ nghĩa này làm cho xã hội chúng ta có hai đặc tính: (1) Cách gọi nhau trong xã hội như là trong gia đình (chú cháu, cô cháu…) làm cho mọi người trong xã hội gần nhau, tạo đoàn kết dân tộc tự nhiên và rất mạnh. (2) Nhưng cũng làm cho xã hội ta rất hệ cấp và nặng nề. Rất khó có tranh luận dân chủ bình đẳng về bất kỳ việc gì. Rất khó cho kẻ “dưới” nói được lên các bất đồng ‎ ý với người “trên”. Người dưới thường chỉ có “tự do” đồng ‎ý với người trên. Dân thì chỉ có “tự do” đồng ý với quan,

Mình nghe chuyện người lớn tuổi hơn kể lại, ngày xưa vào bắt đầu thời kỳ cách mạnh cộng sản ở miền bắc VN, Đảng CSVN dạy mọi người gọi nhau là “đồng chí”, con cái trong nhà cũng gọi bố mẹ là “đồng chí mẹ”, “đồng chí bố”, học trò gọi thầy cô là “đồng chí thầy”, “đồng chí cô”… Mình đoán là Đảng thấy được vấn đề bất dân chủ trong xưng hô nên sáng tạo ra xưng hô mới, bình đẳng hơn. Chỉ một điều là dân chúng chẳng ai thích và cách đó chết sớm, và từ “đồng chí” chỉ còn lại trong giới đảng viên.

Dù sao đi nữa thì hệ cấp lễ nghĩa trong xưng hô là cản trở số một cho dân chủ bình đẳng thực sự. Và chúng ta kẹt cứng với nó. Vì thay đổi cách xưng hô cho cả xã hội gần như là điều không thể.

Nhưng có lẽ có một việc chúng ta có thể làm được là, cấp cao hơn có thể học thái độ thoải mái khi bị cấp thấp hơn chỉ trích, “được” chỉ trích mà vẫn khiêm tốn chấp nhận hay cười xuề xòa, mà không cho là người thấp đã “hỗn” với mình. Đương nhiên là người cấp thấp cũng phải biết cách ăn nói lịch sự một chút, không thể vất bỏ hết lễ nghĩa được. Nhưng người cấp dưới cũng nên mạnh dạn phê phán chỉ trích. Điều quan trọng hơn cả là, người cấp cao cần thực hành khiêm tốn, chịu đựng, và cười vui với chỉ trích. Hơn thế nữa, nên luôn luôn có thái độ biết ơn khi được chỉ trích. Và sai thì nên làm gương cho cấp dưới, nhận là mình sai.

Đây là phương thức giải quyết rất một chiều. Nó bắt đầu từ người đứng ở vị thế cao hơn người kia. Người đứng nơi cao, phải bật đèn xanh, cho phép và khuyến khích phê phán chỉa vào mình. Nếu người cấp cao hơn biết cách ứng xử, thì người cấp thấp hơn tự nhiên biết cách theo. Không cần phải đặt điều kiện: “Các chú phải thế này, thế này, thì anh mới có thể chấp nhận phê phán.” Đặt điều kiện là cản trở.

(Cũng chính vì vậy mà đôi khi bàn về các vấn đề xã hội, mình cố tình chỉ trích với ngôn ngữ cố tình đụng chạm, để thỉnh thoảng chúng ta có dịp làm quen với các chỉ trích chính trị kiểu tây phương. Lời nói, dù là có chửi 3 đời gia tộc nhà mình, thì cũng chẳng chết chóc ai. Nếu ta không quen nghe như thế, và lúc nào cũng nhạy cảm như teen 13 tuổi, thì chính trị dân chủ sẽ không bao giờ có tại Việt Nam. Đó là điều chúng ta có thể cam đoan).

Sinh viên Việt du học một thời gian, thường thích thảo luận với nhau bằng tiếng nước ngoài là vì thế — I và you thì rất bình đẳng, dễ thảo luận.

Nếu chúng ta, những người đứng ở cấp cao hơn, không thực hành khiêm tốn và ứng xử xuề xòa một chút, và xung phong cho người thấp hơn một khoảng tự do ăn nói và chỉ trích, thì nước ta sẽ mãi mãi bị đóng khung trong hệ cấp nặng nề đến ngạt thở. Và rất khó mà có dân chủ thực sự, dù là dân chủ trong gia đình, hay sở làm, hay guồng máy chính trị quốc gia.

Chúc các bạn một ngày dân chủ.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Lễ nghĩa Việt Nam và Dân chủ”

  1. Chào các bạn,

    Mình đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu cách ứng xử bình đẳng trong xưng hô để giải quyết vấn đề dân chủ cho VN. Ví dụ: Trong 20 năm, trong các forums mình quản lý (VAEF, VNForum, VNBIZ và ĐCN) mình yêu cầu mọi người gọi nhau là sisters/brothers và anh/chị/em mà thôi, ngoài ra không gọi nhau là gì khác. Và đối với trí thức trẻ, điều này không khó (dù rằng khi chuyển sang forum tiếng Việt như ĐCN, vài bạn vẫn thoải mái với “chú cháu” hơn “anh/chị/em”).

    Những người bảo thủ nhất mà mình đã từng gặp là các quý vị “cha/thầy” tôn giáo. Mình đã gặp chỉ 1 linh mục công giáo xung phong dùng “anh/em” và không dùng “cha” với tất cả mọi người. Những người khác nhất định là phải “cha/thầy/con”, và họ thường phản ứng với đề nghị dùng “anh/em” với mọi người như là mình là dân “phản động” 🙂

    Theo mình nhẩm tính, nếu Việt Nam phát triển được nền văn hóa tiếng Anh như Singapore, dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thương mại chính thức thì lúc đó may ra hệ cấp VN mới loãng ra và bình đẳng thật mới nhiều hơn.

    Như hiện nay, chúng ta sẽ không có dân chủ thật sự kiểu tây phương được, dù là có tổ chức guồng máy quán lý công ty hay chính quyền kiểu nào, vì căn bản văn hóa chúng ta là quá hệ cấp. “Dân chủ ” kiểu VN sẽ luộn luôn hệ cấp nếu so sánh với dân chủ tây phương.

    Thích

  2. Hi anh và cả nhà,

    Trong bài viết, anh có ghi:

    “Đây là phương thức giải quyết rất một chiều. Nó bắt đầu từ người đứng ở vị thế cao hơn người kia. Người đứng nơi cao, phải bật đèn xanh, cho phép và khuyến khích phê phán chỉa vào mình.”

    Theo đó, em chỉ có thể thực hành dân chủ với các bạn nhỏ tuổi hơn em, phải không ạ? Còn với các hệ cấp cao hơn, em chỉ có thể cầu nguyện cho họ luôn khiêm tốn, thành thật, yêu người, mỗi giây mỗi phút trong ngày, phải không ạ?

    Hy vọng khi em già, khi em ở “hệ cấp cao hơn”(ở hệ cấp cao hơn vì tình thế cần vậy), em mong em vẫn bình đẳng với mọi người.

    Em cũng mong tiếng Anh là tiếng nói chính thức ở VN, để mọi người chỉ xưng hô I và You với nhau.

    Em cám ơn anh đã phân tích điều này.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s