Tư duy tích cực và các vấn đề xã hội

Chào các bạn,

Khi nói đến tư duy tích cực, chúng ta luôn lấy tĩnh lặng làm gốc rễ. Và “tĩnh lặng” thường đưa đến câu hỏi, “Phải chăng tĩnh lặng là chai đá trước những vấn đề xã hội tràn ngập quanh ta?”

Câu hỏi này thường đến từ người chưa bao giờ thực hành tâm tĩnh lặng đúng cách, vì người đã thực hành đúng cách thì đã biết câu trả lời và đã không hỏi như thế.

Nếu thực hành đúng cách tâm tĩnh lặng luôn luôn có nhiều từ tâm, nhiều nhân ái. Chúng ta đã nói ba yếu tố thực hành tĩnh lặng quan trọng nhất là “khiêm tốn, thành thật, nhân ái” và 2 phương cách thực tập thường xuyên là “thiền định và cầu nguyện”, tất cả những điều này tạo cho tâm tĩnh lặng có từ tâm rất lớn.

Hoặc là nhìn vào Con Đường Bồ Tát ta cũng thấy ngay. Con Đường có tám lằn: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí tuệ. Bố thí và nhẫn nhục chính là nhân ái, yêu người.

Truyện “Không có từ tâm” trong sách 101 Truyện Thiền nói lên điểm này một cách sinh động:

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã cấp dưỡng một vị sư hơn 20 năm. Bà đã làm một chòi nhỏ cho sư và lo việc ăn uống khi sư thiền định. Cuối cùng bà thắc mắc là không biết vị sư đã tiến bộ được gì trong suốt bao nhiêu năm.

Để tìm câu trả lời, bà nhờ một cô gái đầy ham muốn giúp một tay. “Vào ôm ông,” bà bảo cô gái, “rồi hỏi đột ngột: ‘Làm gì bây giờ?’ “

Cô gái vào gặp sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, hỏi sư phải làm thế nào về việc đó.
“Một cây mọc trên tảng đá trong mùa đông,” vị sư trả lời đầy thi vị. “Chẳng nơi đâu có hơi ấm.”

Cô gái trở về và báo cáo lại điều sư nói.

“Nghĩ đến việc tôi nuôi ông này cả 20 năm!” bà than một cách giận dữ. “Ông ta chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến nhu cầu của cô, chẳng hề muốn giải thích tình trạng của cô. Ông ta không cần phải đáp lại ham muốn, nhưng ít ra ông ta cũng phải tỏ lộ được một tí từ tâm.”

Bà liền đi ngay đến chòi của vị sư và đốt nó.

Truyện này muốn nói rằng ngay cả người tu học cũng có thể đi lạc lối—thay vì phát triển từ tâm thì người ta có thể tập “Thiền” để lòng mình chai đá, thành đui mù trước những hiện tượng trước mắt, và không còn xúc cảm gì được với những vấn đề của thế nhân. Đó không phải là Thiền.

Trái tim tĩnh lặng của Thiền là mặt nước hồ tĩnh lặng trong trẻo, chỉ một hòn sỏi nhỏ roi vào là mặt hồ nhận ra được sự hiện diện của hòn sỏi trong những vòng sóng lăn tăn. Người tập tĩnh lặng đúng hướng luôn luôn rất nhậy cảm về tâm tình và cảm xúc của người khác cũng như những vấn đề của xã hội xảy ra trước mắt.

Nhưng tâm tĩnh lặng chẳng nhảy choi choi hò hết mỗi khi thấy một vấn đề. Điều đó không có nghĩa là tâm tĩnh lặng chẳng làm gì cả. Thường là trước những vấn đề xã hội lớn, tâm tĩnh lặng thấy được chiều sâu của vấn đề và chiều sâu của các vấn đề xã hội thường nằm sâu trong trái tim con người, nên tâm tĩnh lặng giải quyết các vấn đề xã hội bằng những việc nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim con người.

Tâm tĩnh lặng cũng thấy xa hơn tâm xung động nên thường biết lúc nào nên làm gì, thay vì đùng đùng bạo động như tâm xung động.

Tâm tĩnh lặng thấy được điều người khác không thấy nên thường đi con đường người khác không hiểu.

Tâm tĩnh lặng không biết sợ hãi, không biết a dua, nên con đường nhiều khi là đơn độc và khác thường.

Tâm tĩnh lặng lại có từ tâm vô điều kiện nên thường đi con đường từ tâm yêu ái.

Chính vì các đặc tính này mà tâm tĩnh lặng thường bị người hiểu lầm chai đá. Nhưng có sự khác biệt như ban ngày và ban đêm giữa tâm tĩnh lặng và tâm chai đá.

Chúng ta nghe nói Bồ Tát có tâm tĩnh lặng và Bồ Tát vô lượng từ bi. Tĩnh lặng và từ bi tự nhiên đi đôi với nhau. Nếu bạn tĩnh lặng đương nhiên là bạn từ bi, chẳng cần phải cố gắng từ bi.

Ngược lại trái tim chai đá sợ hãi đời sống, cố tình đóng cửa chính trái tim và ngũ quan đối với đời sống này, không biết đến đời sống này, không quan tâm gì đến đời sống này, và không quan tâm đến ai.

Có sự khác biệt rất lớn giữa tâm tĩnh lặng và tâm chai đá. Nhưng chỉ có một cách để bạn biết được sự khác biệt đó: Bạn phải thực tập tâm tĩnh lặng đúng cách và bạn sẽ trực nghiệm được rằng tâm bạn càng tĩnh lặng bạn càng có nhiều từ tâm.

Chúc các bạn một ngày nhiều từ tâm.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for nton-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tư duy tích cực và các vấn đề xã hội”

  1. Hi Harmony,

    Theo nhận xét của anh thì có 2 thái độ khác nhau khi người ta tu tập tĩnh lặng:

    1. Đời là khổ, đời là hư ảo, không thực. Ngồi tu một chỗ hẻo lánh , gạt hết cuộc đời ra ngoài.

    2. Yêu người (từ tâm) vô điều kiện, yêu tất cả mọi người, và chỉ tĩnh lặng thì mới yêu được tất cả mọi người; hoặc ngược lại, yêu được mọi người vô điều kiện thì tâm thành tĩnh lặng.

    Cách thức số 1 đưa đến hôn trầm, vì chỉ là một cách đóng kín lại trước cuộc đời.

    Cách thứ hai tĩnh lặng nhưng luôn sinh động vì mình quá yêu thương tất cả mọi người.

    Em khỏe nhé.

    Thích

  2. Xin chào anh Hoành và mọi người !
    “Nói gần nói xa, chẳng qua nói tâm tĩnh lặng.”
    Tôi hiểu tâm tĩnh lặng là tâm bình thường nên đương nhiên không phải là tâm chai đá.
    Tâm bình thường là tâm không bị dính mắc vào tham, sân, si, mạn, nghi.
    “Tâm bình thường là Đạo”. Để có tâm bình thường, không cần thêm vào tâm cái gì mà chỉ cần bỏ ra, bỏ ra những tham lam, sân hận, si mê, kiêu ngạo, sợ hãi…Như lời người xưa nói :”Không cần tìm CHÂN, chỉ cần trừ VỌNG”.
    Tâm bình thường là tâm từ bi vì “Phật tính có sẵn trong tâm mọi người”.
    Lão Tử nói :”Ngã hữu tam bảo, trì nhi bảo chi : Nhất viết TỪ…” (Ta có ba của báu, hãy giữ gìn, bảo vệ : Một là lòng TỪ…)
    Và Lão Tử nói tiếp : “Từ cố năng dũng” (có lòng từ rồi sẽ có dũng mãnh).
    Tôi thấy đúng như vậy. Con gà mái mẹ vì có lòng thương con nên sẵn sàng tấn công con chó – mà trước đây nó rất sợ – để bảo vệ đàn gà con. Một người mẹ hiền lành, ốm yếu, sẵn sàng xả thân bảo vệ cho con mình, khi con mình gặp hiểm nguy…Mặc dù đây là tình yêu hạn hẹp, nhưng nó cũng đã cho sức mạnh…
    Các chiến sỉ, các vĩ nhân cũng vậy. Tình yêu càng rộng lớn, lòng dũng cảm càng lớn…
    Cái hại nhất là bỏ đi tình yêu, chỉ một chiều dũng mãnh, tức là chỉ có DŨNG mà không có TỪ. Có lẽ như vậy thì không phải là dũng, mà là hung hăng, tàn bạo.
    Còn chỉ có TỪ mà chưa có DŨNG, là do lòng từ còn hẹp (lòng từ quá hẹp thì đó không còn là lòng từ, mà là lòng ích kỉ). Hoặc là có từ nhưng chưa có công phu, chưa đủ bản lĩnh để dũng. Dù sao cũng dễ thông cảm, dễ chấp nhận, vì người đó không hoặc ít gây hại cho ai…Với lại mình chỉ có thể giúp người khác trong khả năng của mình…
    Đương nhiên những người nầy cần phải tiếp tục tu luyện thêm dài lâu…
    Tôi biết mình đang xếp hàng ở đàng sau trong nhóm nầy… nên phải cố gắng nhiều…

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s